Sáng sớm hôm sau, cả xóm thêm một phen náo loạn của gia nhà chú Tân và Cô Hợi. Gia đình chú nháo nhào chạy khắp xóm để tìm đứa con trai mới sáng ra đã không thấy có ở trong nhà.
Chạy qua một ngôi nhà treo ngoài cổng lá cờ màu đen trắng đó là cờ tang của gia đình chú Dũng và cô Xuân, hai gia đình nhìn nhau mà gào khóc.
Cái tang nhà chú Dũng chính là của đứa con gái 7 tuổi chết trôi ngoài suối tối hôm qua. Con bé được vớt lên trong tình trạng xương khớp toàn cơ thể gãy lặc lìa, phần tim bị móc mất, lục phủ ngũ tạng đã bị nước cuốn trôi nên không tìm ra.
Kết luận về cái chết, cảnh sát cho rằng cháu bị kẻ bắt cóc giết để lấy đi lục phủ ngũ tạng buôn bán. Cái xác bị ném thẳng xuống suối và do va đập với đá nên xương bị gãy, chứ suối nông như vậy khó mà chết đuối được.
Kết luận đó như là con dao cứa nát trái tim người làm bố làm mẹ như cô chú. Họ cứ tưởng con mình đi chơi sẽ cùng cả đám trẻ con trở về như thường lệ, thế nhưng không, con gái chú Dũng đã trở về nhưng chỉ còn là một cái xác.
Chú Tân chạy vào tang lễ trong tình trạng điên loạn. Muốn xông vào tận trong tìm con nhưng bị tang gia ngăn lại và đuổi đi.
“Chúng tôi biết, chúng tôi hiểu tâm trạng anh chị lúc này, nhưng thật sự con của anh chị không có trong đây. Mời anh chị đi cho. ”
Đúng như dự đoán, buổi trưa hôm ấy, cả xóm phát hiện ra một xác chết trẻ con dưới ống cống. Nó bị nhét vào cống rồi đậy nắp lên.Tình cờ sao hôm ấy ông trưởng khu đi qua, thấy nắp cống bị xê dịch mới sai người mở ra xem rồi tá hỏa khi nhìn thấy xác một thằng bé bị bẻ gập người, nhét vào trong cống gọn gàng, lục phủ ngũ tạng vương vãi tràn ngập nước cống. Đó không ai khác chính là con trai chú Tân.
Con Quỳnh và gia đình nghe hung tin mới hoảng sợ vô cùng, không chỉ gia đình nó mà cả xóm đang náo loạn với cái chết của hai đứa trẻ. Bác Thảo xin cho Quỳnh nghỉ học một tuần rồi nhốt tiệt nó vào căn phòng ngột ngạt. Dặn nó ở yên bên trong.
” Con không được đi đâu hết, thấy hai em chưa? Ra ngoài mẹ chặt chân. Bây giờ mẹ phải sang bên hàng xóm, xem tình hình như thế nào, mấy hôm nay mẹ để ý con Trinh, nó cứ luẩn quẩn quanh đây rồi lén lút làm gì bí mật, mày ở yên đấy nghe con. ”
Con Quỳnh chán nản gật đầu vâng dạ, mẹ nó yên tâm rồi mới cài cửa vác nón đi ra ngoài.
Suốt cả ngày hôm ấy, Quỳnh bị giam cầm trong phòng ngủ không được ra bên ngoài nửa bước. Nó buồn tủi mở cửa sổ ra nhìn ngó cho khuây khỏa đầu óc, phòng ngủ nó ở trên tầng hai cho nên khi mở ra nhìn sẽ nhìn thấy mái nhà của hàng xóm và cả sân của mấy ngôi nhà xung quanh, trong đó có cả nhà của cô Trinh.
Nó nhìn quanh quất một hồi thấy chẳng có gì, buồn chán quá liền tựa cằm lên thành cửa sổ mà hít thở không khí trong lành. Đôi mắt nó dừng lại ở sân nhà của con bé Chi- bạn thân của nó.
Cả xóm giờ đây tiêu điều và vắng tanh, tất cả bọn họ đều khóa cổng giam lỏng bản thân và gia đình trong nhà vì sợ sẽ bị giết. Con chi cũng bị nhốt, nhưng là nhốt ở trong khuôn viên ngôi nhà nên nó vẫn ra ngoài sân chơi được.
Chi ngồi ngoài sân nghịch mấy chậu hoa tươi, nó bứt hoa cài lên đầu giả vờ làm nàng tiên. Chi có em gái kém nó hai tuổi tên là Thu, con Thu chạy lại gần nàng tiên Chi bé nhỏ cười vang cả sân nhà.
“Chị ơiii, có kẹo này, đẹp và ngon chưaaa…:”
Con Thu hí hửng chạy tới, hai tay chụm một đống kẹo đủ các loại màu sắc. Chi thấy thế thích trí cười tươi như hoa. Hai chị em chia nhau kẹo nhìn tình cảm vô cùng.
Quỳnh thấy thế mới tủi thân, nó ước được có anh chị em nhưng bố mẹ nó chỉ đẻ được một mình nó. Cũng do bố mẹ Quỳnh bị hiếm muộn nên sinh ra Quỳnh đã là một niềm hạnh phúc, chỉ có điều khi bác Thảo đã ở độ tuổi tứ tuần thì Quỳnh mới chỉ có 10 tuổi.
Nó cũng tủi vì muốn được sang nhà Chi chơi và ăn kẹo cùng hai đứa nó. Nhưng ý định đã đã mau chóng bị dập tắt ngay khi nó nghe hai đứa bé nói chuyện với nhau.
“Kẹo ngọt quá, em lấy kẹo ở đâu vậy Thu? ”
Con thu cười nghe hàm răng đã rụng mấy cái đáp:
“Kẹo này cô Trinh vừa cho em”
Con Quỳnh nghe xong thì giật mình, cái tên Trinh bây giờ đối với nó không khác gì ma quỷ ám ảnh trong tâm trí. Quỳnh muốn chạy xuống ngăn hai đứa kia đang ăn kẹo, nó nghi ngờ chỗ kẹo như quà tặng thân thiện đó có gì đó không ổn, thế nhưng lại nhận ra không còn kịp nữa.
Nó rụt rè liếc sang bên nhà Trinh, thấy cô ta đang đi từ cổng vào trong nhà, cánh tay còn xách những túi kẹo màu sắc, Trinh mở cửa nhà đi vào rồi đóng sầm lại, không để lọt một khe hở.
Ở phía mẹ Quỳnh, bác Thảo vác nón sang nhà mấy bà chị em hàng xóm hay buôn dưa lê với nhau. Bác kể hết tất cả mỗi nghi ngờ của bác và cả những lần bắt gặp kì lạ của cô Trinh mới chuyển tới.
Cứ tưởng mọi người sẽ không tin, thế nhưng ai cũng nhảy vào đồng tình, họ cũng nói bắt gặp hành tung kì lạ của cô Trinh mấy lần, mỗi lần đi làm về cô toàn xách trên tay những túi bóng màu đen và cả sự kiện cuốc đất ngoài vườn vào ban đêm, rồi nửa đêm tỉnh dậy ra vườn đi tiểu thấy đèn trong nhà cô ta còn sáng trưng….
Vậy là họ liên kết hai vụ án mạng với người phụ nữ đó.
Bác Thảo ngồi hóng, tay phe phẩy cái nón qua lại, một lúc sau có 6 đứa trẻ con từ ngoài sân chạy vào nhà, chúng nó mỗi đứa cầm một ít kẹo trên tay vui sướng. Thấy vậy, một bà trong số đó mới hỏi:
“Kẹo bánh đâu ra thế?”
Chúng nó câm nín nhìn nhau rụt rè, đầu cứ lắc nguầy nguậy không hé răng nửa lời, người lớn thấy thế mới tra hỏi. Hỏi mãi chúng nó mới chịu nói một câu:
“Có một chị cho tụi con, tự nhiên lúc về nhà tụi cũng con cũng không còn nhớ rõ nữa…”
Phụ huynh nghe nói thế thì cũng giãn mày mà cho qua, bọn họ nghĩ chắc chỉ là mấy đứa thanh niên của bên đoàn phường mang kẹo đi phát khắp xóm, thỉnh thoảng phường tổ chức hội thi hay biểu diễn văn nghệ… nếu có thừa lại nhiều bánh kẹo thì sẽ mang phát cho bọn trẻ con Xóm Lan.
Bác Thảo cũng không quá là để ý đến tụi con nít, thật ra thì điều này cũng hết sức là bình thường. Chẳng hiếm trường hợp bọn trẻ con đi khuân hết kẹo trong nhà mà bố mẹ nó mua cho để đem chia cho lũ bạn, ngay cả con Quỳnh cũng hay làm vậy, chúng nó thích như thế cho oai.
Tới khi về nhà thì bác Thảo mới tá hỏa, bởi vì con Quỳnh thấy mẹ về lập tức chạy ra bên ngoài khoe rằng cô Trinh là người đi phát kẹo cho bọn trẻ.
Bác ấy định chạy sang hàng xóm để ngăn bọn trẻ ăn kẹo nhưng nhận ra đã chẳng còn kịp nữa.
Cô ta làm thế để được gì?
Những cái chết của mấy đứa trẻ trong xóm liệu có liên quan gì đến mấy món kẹo đó?
Bác Thảo đem mối lo lắng này đi nói với bố Quỳnh, ông khẽ cau mày nghĩ ngợi rồi phóng xe ra đường mua thêm mấy ổ khóa to để phòng Quỳnh bị dẫn dụ ra bên ngoài.
Đêm hôm ấy, lại có án mạng xảy ra.
Cả nhà con Quỳnh đang ngủ thì nghe thấy tiếng một người đàn ông gào thét đánh động cả khu xóm đã chìm trong giấc ngủ.
Đèn điện mấy ngôi nhà được sáng lên, một vài người dân trong xóm trong đó có cả bố mẹ con Quỳnh chạy ra xem có chuyện gì.
Người đàn ông vừa gào thét chính là ông Biên, ông ta đi soi ếch ban đêm để sáng mai đem lên cầu bán. Thế nhưng vừa lúc mò trong bụi cây ngay cạnh gốc si cổ thụ ở đầu xóm để soi thì ông ta kinh hoàng khi nhìn thấy có hai cái xác chết trẻ con ở trong bụi cây rậm rạp. Phần nội tạng cả hai đã bị lôi ra vương vãi bên ngoài, mắt mũi rỉ máu tươi, và do xác bị ném trong bụi cây cao quá đầu người cỏ mọc um tùm thế nên khi tìm ra thì hai cái xác bị lũ côn trùng sâu bọ, đặc biệt là mấy con rết to bằng cái cán chổi bò lổm cổm trong nội tạng và mồm miệng mắt mũi.
Cả xóm lại một lần nữa trấn động. Nhiều gia đình quá hoảng sợ nên cuốn gói rời đi. Nhưng đa số là vẫn ở lại vì đây là mảnh đất cha ông của họ.
Đám tang diễn ra ngay gần nhà Quỳnh. Nó cũng gào khóc ầm ĩ trong ở nhà tới mức nôn mửa ra vì hai đứa bé chết ở bụi cây là của chị em nhà con Chi.
Vừa mới chiều qua Quỳnh thấy hai đứa nó rất vui sướng hái hoa, ăn kẹo. Thế mà giờ đây cả hai đã chỉ còn là hai cái xác chết te tua nằm trong quan tài. Có khi nào sắp đến lượt của con Quỳnh không?
Mẹ Quỳnh vừa từ đám tang trở về, bác cắm chìa khóa mở cửa đi vào, thấy bố nó đang cầm búa sửa lại cửa sổ thì mới lại gần nói:
“Anh ơi, vừa nãy em sang bên ấy thì thấy người ta bảo hai con Thu với Chi bị mất hai quả tim. Tìm mãi không thấy mới đành thôi, phải làm đám xong đem chôn sớm không là xác lại phân hủy. ”
Bố Quỳnh bất ngờ hạ cái búa xuống hỏi lại:
“Mất quả tim á? Thế hai cái đứa trước có bị mất tim không?”
Bác Thảo khẽ run rẩy trả lời :
“Có, đứa nào cũng mất, chắc bị moi đi đem bán cả rồi, mà vô lí lắm. Nãy em hỏi gia đình ấy trông con kiểu gì mà để hai đứa nó ra ngoài ban đêm rồi bị giết… ”
“Thế họ nói sao?”
“Anh chị ấy mới bảo, đã buộc cả tay chúng nó vào sợi dây vải rồi quấn vào người mình để mà ngủ, thế mà lúc tỉnh dậy chỉ còn hai sợi dây không. Anh ơi em lo con mình quá, hay mình chuyển nhà đi anh… ”
Bố Quỳnh mới khó khăn đáp:
“Nhưng đây là mảnh đất tổ, anh lại là con trưởng, không được phép bỏ mà đi được… ”
Bác Thảo sốt ruột ”
“Thế anh định làm gì”
“Cứ để anh tính”
Con Quỳnh khóc tới phát sốt nằm trong phòng ngủ, đôi nó mắt nhắm nghiền mê man, thật kì lạ vì trong lúc mê sảng, Quỳnh mơ thấy người bạn mà nó luôn muốn gặp lại, đó là Minh.
Trong giấc mơ, con Quỳnh mơ thấy mình đang ngồi ở bờ kè cùng Minh. Tất cả con người, sự vật đều y chang như 4 năm trước, kể cả nó và Minh. Chỉ khác một điều là nội dung cuộc trò chuyện không thì lại khác.
Minh ngồi đối diện, thằng bé quay hẳn mặt về phía Quỳnh, gương mặt cậu bé mù nhìn Quỳnh nghiêm túc mà nói lớn làm cho nó giật mình.
“Rời khỏi đó đi, nơi cậu ở, rời khỏi đó mau, tất cả sẽ chết…… ”
Con Quỳnh mở mắt giật mình tỉnh dậy, nó vừa mơ một giấc mơ ngắn về Minh mà nó chẳng hiểu gì, cả người của nó bây giờ ướt sũng mồ hôi. Thấy khó chịu Quỳnh liền ngồi bật dậy làm cho cái khăn mặt đắp trên trán rơi xuống. Nó nhìn quanh quất quanh phòng, thấy phòng ngủ của mình bây giờ đang tối om.
“Đã đêm rồi sao?”
Nghĩ thế nó đánh mắt phía cửa sổ, cửa sổ hồi sáng mới được bố nó đóng đinh thật chặt rồi chắn thanh gỗ cẩn thận giờ đây đã mở toang, khoảng không bên ngoài tối đen như mực, quả thật là đã về đêm.
Nó khó hiểu tiến tới chỗ cửa sổ, toan đưa tay ra đóng lại cánh cửa bằng kính trong suốt lại thì như có cái gì thôi thúc, nó mới liếc xuống sân nhà của con Chi.
Sân nhà Chi điện vẫn còn sáng, không biết gia đình làm gì lại bật đèn sáng như vậy, mặc dù khoảng sân trống trải nhà Chi không có một ai.
Bỗng con Quỳnh nhìn thấy hai bóng người nhỏ con chạy từ trong nhà ra sân, đó lại chính là Chi và Thu, chúng nó cười đùa vang vọng cả con sân, hái hoa chia kẹo cho nhau y như mấy ngày trước, Quỳnh thấy chúng nó vui như thế mới khẽ mỉm cười. Chỉ một lúc, nụ cười ấy tắt ngấm, hình như có điều gì không đúng, chẳng phải hai đứa nó đã chết rồi sao?
Con Quỳnh rợn người run rẩy há mồm nhìn xuống đăm đăm, hai đứa kia đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì bất ngờ chúng nó bẻ cổ ra sau nhìn lên phía Quỳnh.
Quỳnh hét lên kinh hãi!
Hai con Chi và Thu bẻ cổ quay ra nhìn nó bất ngờ, cái miệng hai đứa nó cười khanh khách ngoạc tới tận mang tai, đôi mắt trợn trừng như ốc nhồi, máu khắp mắt mũi mồm miệng chảy xuống thành hàng dài. Và chúng nó vẫy tay chào Quỳnh.
Con Quỳnh nhanh tay kéo hai cánh cửa sổ đóng lại, cài chốt cẩn thận rồi chạy ra cửa phòng vặn nắm mở ra, nhưng nó quên là bố mẹ đã khóa cửa từ bên ngoài để phòng nó bị bắt cóc. Nó gào ầm đập cửa đùng đùng gọi bố mẹ nhưng chẳng có ai trả lời.
Sợ hãi tột cùng Quỳnh trèo lên giường quấn chăn lại quanh người, cả người run như cày xấy. Chẳng phải vì nó sợ cảnh tượng vừa nãy mà hoảng loạn tới mức này, mà là khoảnh khắc trước khi hai cánh cửa sổ khép lại, nó thấy hai chị em nhà kia đang trợn mắt ngoạc miệng trèo tường sang bên nhà Quỳnh.
Chúng nó định làm gì?
Hay là chúng nó định trèo vào phòng của Quỳnh qua lối cửa sổ để tìm Quỳnh?
Mọi chuyện đúng như con Quỳnh đoán.
Ngồi run rẩy trong chăn nhưng Quỳnh vẫn nghe thấy tiếng móng tay móng chân cào lên tường xi măng. Tiếng cào phát ra từ bên ngoài cửa sổ.
Loạt khoạt
Loạt khoạt
Con bé Quỳnh quấn chăn chạy ra cánh cửa khóc lóc đập cửa liên hồi nhưng cánh cửa vẫn chỉ kêu uỳnh uỳnh như nói rằng “sức mày chẳng thể làm gì được tao đâu”.
Đôi mắt đứa trẻ ướt sũng nhìn ra cửa sổ, nó thấy qua lớp cửa kính có hai cái đầu đang ụp thẳng mặt lên mặt cửa, miệng cười ngoác rộng mang tai.
“Có muốn chơi cùng bọn tao không? Quỳnh?”
Á aaaaaaaaa
Bố mẹ Quỳnh nghe tiếng hét thì ầm ầm chạy lên tầng cắm chìa mở tung cửa.
Vào bên trong thì chỉ thấy con đang nằm trên giường, gào khóc, thì ra đó chỉ là mơ.
Quỳnh mở mắt ra thấy bố mẹ mới khóc òa, cảnh tượng rùng rợn vừa nãy chỉ là nó nằm mơ, đang khóc ôm mẹ thì nó mới nín bặt. Nó nghĩ trong đầu: “Liệu đây có phải mơ không? Bố mẹ mình có phải là bố mẹ không? ”
Tay nó ôm lưng mẹ vội buông ra. Bố mẹ nó thấy thế mới khó hiểu nhìn con. Lúc này con Quỳnh mới xác định được mình thực sự đã tỉnh dậy và bây giờ đang là ban ngày, nó quay qua nhìn cửa sổ thì vẫn thấy bị đóng gỗ xung quanh thì nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Bữa cơm tối, Quỳnh ngồi kể mẹ nghe về hai giấc mơ, hai người nhìn con mà gượng mặt lo lắng đăm chiêu. Mẹ nó quay qua nhìn bố, bố cũng chỉ biết thở dài, ông nói:
“Em nói với người ta về vụ kẹo với con Trinh chưa? Với lại anh tính thế này, anh định một đêm nào đó sẽ nhảy tường sang nhà con Trinh, xem bên trong có gì, thế thì mọi chuyện mới sáng tỏ. Anh hơi bực mình vì cái xóm này làm gì cũng thiếu tính toán, chúng nó chưa mất con nên chưa biết sợ…”
Bác Thảo đặt gắp thức ăn cho chồng quay sang nói:
“Em định ăn xong sang nói với mọi người, thế anh tính bao giờ sang đấy? Anh phải cẩn thận đấy… ”
“Đêm mai.”
Từ ngoài cổng nhà có một người phụ nữ hớt hải chạy sang đập cổng gọi hai vợ chồng:
“Anh Hải ơi, anh Hải, chị Thảo ơi, có biến rồi… ”
Bác Thảo đặt đôi đũa xuống chạy ra ngoài ngó qua thì thấy cô Xoan, lấy cái chìa khóa trong túi quần mở cổng, cô Xoan người đầy mồ hôi vào trong nhà ngồi trên cái ghế ở gian phòng khách, vừa đặt đít xuống thì nói luôn:
“Nãy em thấy ồn ào, mới chạy sang nhà hai cái đứa mới chết hôm nọ ngó thử xem có gì thì trời Ơiiii..,”
Bác Thảo hồi hộp:
“Sao thế cô?”
“Thì bố chúng nó cũng chết rồi, mới bị đột quỵ nửa tiếng trước, trời ơi nhà này cứ chết liên tục, nãy em sang thấy vợ nó phát điên lên còn đòi cắn lưỡi tự tử kia kìa…May là có người ngăn lại”
Cả nhà Quỳnh nghe vậy mới sửng sốt, chỉ trong vai ngày ngắn ngủi mà cái xóm này bao người chết từ trẻ con tới người lớn, không biết khu dân cư này đã làm gì để phải hứng chịu những tai họa này.
Bác Hải là bố Quỳnh mới thở dài thườn thượt nói
“Chết liên tiếp thế này, có khi lại Trùng Tang rồi, chắc hai đứa kia bắt bố nó theo, phải mời thầy về mà chấn trùng đi, không lại chết tiếp anh em trong họ. ”
Cô Xoan thấy nói đúng ý nghĩ trong đầu mới nhanh nhảu đáp lời:
“Có chứ, may sao bà bác chị gái của mẹ hai đứa vẫn còn ở lại nhà từ đợt làm đám ma, hôm nọ mới gọi điện về Thái Bình tìm thầy cao tay rồi, ngày mai ông ấy lên đây đấy.”
Bác Thảo nghe thế liền chen vào ngay :
“Ơ thế phải tiện nhờ người ta xem cho cái xóm này luôn, chứ để thế này không ổn. Kiểu gì cũng phải mời thầy về, cũng phải hỏi xem vong mấy đứa trẻ con đã chết muốn gì chứ.”
Ba người lớn cùng nhau bàn tán rôm rả, con Quỳnh ngồi nghe tuy không nói gì nhưng nó hiểu hết, nó cảm thấy bản thân mình càng ngày càng trầm tư, và nó thấy mình đang dần giống như cậu bé Minh.
Đêm hôm ấy, lại có thêm người chết…
6 đứa trẻ được ăn kẹo hôm nộ được tìm thấy xác tại chính căn nhà của chúng, điều này thậm trí còn gây sốc hơn đối với tất cả mọi người. 6 cái xác chết tương tự như những đứa trẻ trước, chỉ có điều chúng chết trong nhà chứ không phải đầu đường rãnh cống như mấy đứa khác, điểm đặc biệt là cả 6 đứa trẻ đều mất tim.
Giả thiết về một kẻ sát nhân hàng loạt đã không còn được nghĩ tới, thay vào đó, họ nghĩ tới thế lực ma quỷ trú ngụ trong khu xóm này.
Bất hạnh bao trùm cả khu xóm này, càng ngày họ càng mất đi niềm tin bên phía công an, vậy là họ chuyển sang đặt niềm tin ở nơi khác và quyết định đi tìm thầy pháp.