“Mẹ, mẹ ơi… ”
Bác Thảo đang ngủ thì thấy Quỳnh lay người mình, bác liền ngồi dậy hỏi con:
“Sao thế sao một giờ đêm rồi con còn chưa ngủ? Đừng nghĩ tới chuyện vừa nãy nữa, ngủ đi con có mẹ ở đây rồi. ”
Quỳnh lắc đầu nói:
“Con muốn đi vệ sinh”
Bác Thảo ngáp một cái mệt mỏi, vài tiếng trước bác phải chạy sang bên mấy gia đình có người chết giúp đỡ cho họ, vừa đặt lưng một lúc thì con Quỳnh lại gọi. Tuy mệt nhưng bác cũng mở cửa rồi dẫn con đi vệ sinh.
Dẫn con vào nhà vệ sinh mẹ Quỳnh mới phát hiện bên trong hết giấy, thế là bác vội lên trên nhà để tìm giấy cho con.
Quỳnh ngồi lại một mình trong nhà về sinh, đôi mắt thao láo nhìn quanh hơi rùng mình.
Không gian bên trong nhà vệ sinh yên lặng chỉ còn tiếng thở, không đúng, nếu lắng tai nghe thật kĩ, con Quỳnh có thể nghe thấy một tiếng lạ phát ra từ phía nhà hàng xóm, chính là từ nhà của Trinh.
Đó là những tiếng rên rỉ khó nghe rõ của một người phụ nữ có chất giọng trầm. Hình như bên nhà của cô ta tầm này đèn vẫn còn sáng. Nó nhớ ra, bếp nhà mình có mấy ô vuông thoáng khí có thể nhìn sang bên đó. Vậy là nó dừng việc vệ sinh lại, trèo lên nhìn qua cái lỗ.
Ngó sang ngôi nhà chỉ cách vài mét, nó thấy bên đó có một căn phòng ở cuối ngôi nhà, căn phòng đó lại có một khung cửa sổ mở về phía của nhà Quỳnh. Con Quỳnh há mồm hồi hộp lắng tai nghe và quan sát sang bên căn nhà đó, nó thấy cửa sổ không đóng mà mở toang ra, nhờ vậy mà có thể nhìn được vào bên trong.
Cửa sổ phát ra thứ ánh sáng vàng vọt như ánh lửa, trong thứ ánh sáng đó, một thân hình phụ nữ đang nhảy nhót điên cuồng, miệng cô ta rên rỉ những tiếng giống như cải lương mà nó đã từng nghe.
Hai tay hai chân vung vẩy như điên loạn, cơ thể uốn éo tạo ra được những động tác kì quái. Ban đầu nó nghĩ chỉ có một mình cô ta nhưng không, chăm chú nhìn kĩ vào ánh sáng lửa, nó thấy bóng đen của rất nhiều đứa trẻ con cũng đang nhảy nhót trong căn phòng đó.
Nó giật mình ngã ngửa ra đằng sau, khi mà chỉ trong tích tắc, cô Trinh thôi không còn nhảy múa nữa mà thay vào đó là thò đầu ra cửa sổ, trợn mắt nhìn nó.
Nó ngã ra sau đập đầu xuống đất đau đớn mà khóc, mẹ nó chạy vào thấy thế mới hét lên bế thốc nó chạy lên nhà gọi bố.
Quỳnh sợ hãi kể lại cho bố mẹ nghe, hai người nhìn nhau bối rối, bác Hải giơ nắm đấm đấm thẳng lên tường nói lớn:
“Chúng ta quá nhu nhược và ngu dốt rồi, tại sao biết rõ cô ta hành tung bí ẩn mà còn để yên cho cô ta tới tận bây giờ, 10 đứa trẻ đã phải chết, thật quá là ngu dốt…. ”
Bất hạnh bao trùm cả khu xóm này, càng ngày họ càng mất đi niềm tin bên phía công an, vậy là họ chuyển sang đặt niềm tin ở nơi khác và quyết định đi tìm thầy Pháp.
Sáng hôm sau, ông thầy pháp cao tay từ Thái Bình đi xe cùng với hai đồ đệ là hai người thanh niên trai trẻ bắt xe tới. Vừa bước chân vào trong xóm ông đã phải nhăn mặt lắc đầu thở dài.
Việc cần làm trước tiên là chấn trùng tang cho nhà hai đứa trẻ bị chết yểu, cả xóm đổ xô tới mà xem tài nghệ của vị thầy pháp này. Trong đó có cả gia đình nhà con Quỳnh.
Ông lão tên Thiện vừa bước chân vào cổng nhà đó đã lập tức ra ngoài. Trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi ngồi, ông chỉ lắc đầu mà nói:
“Làm gì có trùng tang? Tôi không thấy trùng tang trong căn nhà này mà chỉ thấy có hai con Quỷ, cho tôi hỏi, cái xóm này đã từng xảy ra chuyện gì?”
Bác Thảo nghe thầy hỏi mới dắt tay con Quỳnh lên trước, mời ông về nhà để kể rõ sự tình từ ngày bắt đầu tới nay.
Ông thiện nghe xong thì mới đi ra hướng cửa nhìn sang ngôi nhà của Trinh. Đôi mắt sắc xảo nhìn một lúc lâu rồi nói với tất cả mọi người.
“Theo như tôi được kể thì con cái các vị dù có bảo vệ bằng cách nào cũng bị giết chết. Vậy cho tôi hỏi, các anh các chị có để con cái ăn đồ gì lạ hay cắt tóc tụi nó ném bừa ra đường không? Chúng bị ngải dẫn, ngải chỉ có thể làm ảnh hưởng đến tâm trí nếu người bị yểm ăn ngải vào bên trong hoặc bị lấy tóc đẻ yểm.”
Mấy bà cô nghe hỏi mới lập tức nói:
“Không có bất kì món gì lạ, ngoại trừ thứ kẹo kì lạ mà cô Trinh đưa cho tụi nó”
Ông thiện mới gật gù:
“Ừ, vậy thì đó chính là kẹo ngải, nhưng tất cả chúng ta đều không có bằng chứng để kết tội, theo như tôi phỏng đoán thì người này đang âm mưu giết trẻ con để dùng hồn phách phục vụ cho việc tà đạo gì đó, các người quá là thiếu cẩn trọng.”
Mọi người nhìn nhau xì xầm, ông thiện nói tiếp:
“Tình cờ tôi cũng nhiều năm hành nghề, cũng có chút am hiểu về bùa phép, nếu các vị tin thì tôi có thể giúp.”
Cả xóm gật đầu lia lịa đồng loạt mở lời nhờ vả người thầy cao tay. Ông ta mới gật đầu rồi dặn dò về kế hoạch đêm nay.
“Đêm nay sẽ có thêm người chết, vậy nên tất cả phụ nữ và trẻ em phải ở lại trong nhà, treo ngoài cửa một cái chuông gió, khóa chặt cánh cửa và dùng lá bùa của tôi để dán lên bốn góc nhà, sau khi chuông gió kêu liên hồi mà đứa trẻ nào có dấu hiệu lạ, nằng nặc đòi ra ngoài thì không được gọi chúng, nếu gọi hồn phách của chúng sẽ bị kéo mất. Bùa của tôi sẽ ngăn chúng không thể ra ngoài cũng không có vong ma nào vào được bên trong. Mấy chị phải lấy một nắm gạo nếp rồi ném thẳng vào mặt chúng, chỉ cần thế là chúng sẽ hoàn hồn, kẹo ngải dẫn hồn tôi sẽ giải sau khi giải quyết xong xuôi. ”
Mấy bà mẹ gật đầu chắp tay cảm ơn lia lịa rồi nhận 4 lá bùa mà hai vị sư đồ phát cho.
Sau đó ông nhìn vào mấy người bố trong đó có bác Hải nói:
“Còn thất cả đàn ông thì tối nay đứng canh ở những vị trí như bờ kè suối, đầu xóm, giữa xóm và cuối xóm, phải thắp đuốc sáng từ đầu xóm tới cuối xóm để gia tăng lượng khí dương cho khu xóm, tuyệt đối không để lửa tắt, nếu không các anh sẽ bị vong nhi kéo hồn giống như bố của hai con Quỷ nhà bên kia. ”
Mấy người đàn ông đồng loạt gật đầu.
“Chưa hết, tôi cần 3 người đàn ông cùng ba thầy trò tôi xông vào căn nhà kia vào ban đêm, có ai tình nguyện xung phong không?”
Bác Hải bố con Quỳnh lập tức giơ tay xung phong. Thế là bố Quỳnh và hai người đàn ông nữa được phân nhiệm vụ đi cùng thầy Thiện đêm nay.
Người dân trong xóm ai cũng hồi hộp, họ bỏ hết công việc để chuẩn bị cho nhiệm vụ ban đêm.
Con Quỳnh mạnh dạn đi tới lay cánh tay ông Thiện, nó bảo:
“Cháu thấy cô Trinh còn đào bới thứ gì ở ngoài vườn…”
Nó chỉ tay rồi nói:
“Ngay chỗ kia ạ”
Ông Thiện im lặng một lúc như suy nghĩ rồi xoa đầu con bé cười.
“Cảm ơn cháu, cô bé thông minh.”
Đêm hôm ấy, nam giới và nữ giới và trẻ trong xóm chia thành hai nhóm.
Mới chỉ 10 giờ đêm mà không khí quanh đây lạnh lẽo bất thường.
Tất cả bà mẹ nghe lời thầy Thiện, treo chuông gió trước cửa rồi dán lá bùa vào 4 góc của ngôi nhà, nhốt con trong phòng không cho bén mảng ra bên ngoài nữa.
Tất cả ông bố chia nhau đứng từ đầu tới cuối xóm thắp đuốc lên sáng rực.
Một cơn gió mùa thu lạnh buốt thổi đến làm dập dờn mấy ánh đuốc.
Cùng với đó đồng loạt chuông gió trong xóm đều kêu lên leng keng.
Thầy Thiện bị gió lùa qua mà mái tóc và trùm râu bạc bay bay, nghe tiếng chuông gió mới quay lại gật đầu với hai người đồ đệ và ba người đàn ông bắt đầu một đêm cực nhọc.
Phía phụ nữ và trẻ em, sau khi có tiếng chuông gió thì họ thấy nhiệt độ căn nhà hạ xuống bất thường. Con cái của họ vẫn chưa có biểu hiện gì lạ, nhưng họ vẫn nhìn con mà cảnh giác.
Chỉ riêng nhà cô Xoan, thằng con trai béo mũm của cô là thành phần ham ăn, có lẽ do nhai nhiều kẹo ngải nên lập tức có hiện tượng bất thường.
Thằng cu Long đang ngồi xem điện thoại thì nó ném máy xuống đất, mặt lạnh tanh đứng dậy bước ra bên ngoài.
Cô Xoan thấy vậy thì lôi túi gạo nếp ra, chạy theo sau nó thì bất ngờ thấy nó mở tung cửa đi ra ngoài.
Cô há hốc mồm chạy theo thằng Long, nó cứ thơ thẩn thẳng cổng mà tiến, cô Xoan hoảng quá chạy nhanh tới trước mặt hất cả túi gạo vào mặt nó.
Thế nhưng không có tác dụng.
Thằng Long bị hất gạo vào mặt, đôi mắt nó đục dần, nó tức giận nghiến răng ken két lao tới vồ lấy cô Xoan khiến cô hét lên ầm ĩ.
Xui cho người mẹ bởi không có người đàn ông nào đứng gần đó cả.
Thằng Long béo nhảy bổ vào người cô Xoan, bằng sức mạnh kinh hoàng đè ngã cô xuống rồi gặm nham nhở lên cổ của cô ấy. Dù có đau tới đâu cô cũng không gọi tên nó một câu, cô sợ con mình bị bắt mất hồn.
Vật lộn một hồi cuối cùng cô Xoan cũng tắc thở, cái cổ của cô bị gặm gần đứt, thằng Long thì ngấu nghiến nhai thịt của mẹ nó ngon lành cho tới khi bàn tay người mẹ đang bấu chặt lưng nó buông thõng xuống thì nó cũng dừng lại mà bước vào bóng tối.
Nhà cửa cô Xoan bên trong toang hoang, bốn góc nhà của cô chỉ có ba lá bùa, có lẽ cô Xoan đã vô tình để bung mất một lá.
Trong những căn nhà khác, có bà mẹ thành công ném gạo vào mặt con, có người run rẩy ôm con khóc, vì bên ngoài trong tiếng gió rít và chuông gió leng keng, có tiếng trẻ con đập cửa gọi con họ đi chơi.
Ở ngoài đường, tất cả những người đàn ông đều đang cố gắng bảo vệ ngọn đuốc dập dờn do cơn gió.
Chồng cô Xoan đã rất cố gắng nhưng cây đuốc của chú ấy vẫn bị dập tắt bất ngờ.
Giật mình chú ấy chạy sang bên cạnh ké lửa của anh ta để thắp lại cây đuốc. Chú ấy không biết ở nhà vợ con mình đã chằng còn.
Ở đoạn nắp cống có một anh thanh niên chưa vợ con đứng canh đuốc sáng. Sương từ ngọn đồi cuối xóm đổi xuống tràn dần ngấm lạnh cơ thể của anh ta. Trong đám xương mù có tiếng cười khanh khách lanh lảnh của đám trẻ. Anh nghe thấy nhưng giả vờ làm ngơ. Chỉ chú tâm bảo vệ đuốc.
Anh ta không biết nắp cống đang từ từ mở ra. Từ bên trong có cái đầu trắng ởn thò từ dưới cống lên.
Nghe mùi thối như mùi cống, anh nhìn quanh thì thấy cái đầu trẻ con đang nhìn anh nghe răng ra cười. Giật mình sợ hãi, anh ta quay lại thì đuốc đã tắt từ bao giờ.