Chương 1 : Ông trùm thế giới ngầm và cuộc thanh trừng.
Giữa cái thành phố Hà Nội hoa lệ “hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo” đó, trong một con ngõ nhỏ tối tăm không một ánh điện, lâu lâu chỉ có ánh đèn xe leo lắt hắt qua làm nó càng trở nên đìu hiu, nó cứ như là một gã khất thực trên phố, chỉ nhận được ánh mắt dè bỉu, xa lánh của những người đi đường. Im lặng ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp, dường như, mọi người đã quên mất đi sự tồn tại của nó. Bất chợt cơn mưa nặng hạt của tháng 7 kéo đến, mọi người vội vã về nhà, hoặc tìm nơi tránh mưa, càng làm cho nó trở nên hiu quạnh, lâu lâu mùi ấm mốc, rác thải xộc lên đến gay mũi. Nhưng hôm nay, con ngõ trở nên náo nhiệt hơn khi có những vị khách không mời mà đến như đang làm gì đó ở cuối ngõ.
Đứng dưới cơn mưa nặng hạt như thác đổ, Hải lúc này trên người đã chi chit vết thương lớn nhỏ, máu chảy theo cánh tay, nhỏ từng giọt tí tách hòa cùng nước mưa chảy xuống cái lỗ cống bẩn thỉu hôi thối, xung quanh là những lá bùa cháy xém, thấm đẫm nước mưa trở nên nhão nhoét.Hải nhếch mép cười nhạt một tiếng, đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng :
– Nào, nhào lên mà kiếm sẹo….
Đứng đối diện gã là một tên có hình xăm con quạ đen với đôi mắt đỏ ngầu choán hết cánh tay của gã, cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, một bên mắt thâm tím, không mở nổi, đứng xiêu vẹo như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào dưới cơn mưa. Hắn đưa ngón giữa lên ngang mặt thách thức rồi gằn giọng :
– Nhóc con, hôm nay tao sẽ tiễn ba thầy trò mày xuống dưới âm phủ uống trà với Diêm Vương. Nếu Diêm Vương có hỏi ai giết chúng mày bảo rằng là tao, Hậu “quạ”. Nhớ lấy….
Trên mặt đất lúc này ngoài những lá bùa đã thấm đẫm nước mưa, thì có ba gã nằm im không động cựa, ở một góc tường, cậu Cẩn và Long đang dựa vào tường, trên người cũng chi chit vết thương, thở ra những hơi nặng nhọc nhìn hai con người chuẩn bị lao vào cuộc chiến một mất một còn. Hải xiết chặt nắm đấm, những chữ phạn từ bả vai trở xuống bàn tay trở nên sáng rực, còn bên kia, Hậu cũng đã xiết chặt nắm đấm từ lúc nào, đôi mắt của hình xăm con quạ trở nên đỏ rực lập lòe trong đêm. Hắn thở ra một màn sương mỏng, đôi mắt gườm gườm nhìn Hải. Hải khẽ nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở của mình một chút rồi gằn khẽ :
– Giết…
Rõ ràng đây là những người có khả năng về tâm linh nhưng tại sao lúc này họ lại dùng bản năng nguyên thủy nhất của con người đó là sức mạnh, nắm đấm để giải quyết lẫn nhau…
Hai tháng trước…
– Reng, reng, reng….
Một người đàn ông trung tuổi, gương mặt có một vết sẹo dài, chạy từ khóe mắt xuống tới má, trông đến là dữ tợn, đang trầm ngâm, một tay cầm điện thoại, một tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp điệu như đang chờ đợi điều gì, đó là Nam- lão là một trùm xã hội đen khét tiếng về “hàng trắng” của Hà Nội, băng đảng của lão lớn đến mức, cả công an cũng vất vả bỏ ra nhiều công sức để thu thập chứng cứ để đưa lão ra xử lý theo quy định của pháp luật nhưng lão cứ như một con cách chạch, kết quả của bên công an thu lại cũng không được bao nhiêu cả. Lúc này trong phòng lão im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập, mạch máu chảy trong người, đám đàn em không ai dám ho he lấy một tiếng, đến cả thở cũng không dám thở mạnh bởi bọn chúng biết ông trùm của mình là một kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, lão từ tốn nhìn số điện thoại rồi ấn nút nghe, áp lên tai :
-Alo, sao ! Chuyện tao giao cho mày thế nào rồi…
Bên kia tiếng của Quân- cánh tay phải của lão, là một sát thủ chuyên nghiệp, chuyên được lão cử đi để thanh toán đối thủ hoặc trừ khử những kẻ nghi là phản bội, hay cảnh sát chìm. Cũng đúng thôi, cái con đường này, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, chẳng có tin bố con thằng nào cả, bởi chỉ cần một sai lầm thôi, là dựa cột cả đám. Nam đáp gọn lỏn không có một tí cảm xúc nào :
– Đại ca đến nhà kho vùng ngoại ô đi, bắt được con chuột nhắt rồi…
– Mười lăm phút nữa tao có mặt ở đấy !!! – Lão Nam trả lời cụt lủn, tắt điện thoại, hất hàm cho đàn em chuẩn bị xe cho mình.
Lão châm một điếu xì gà loại đắt tiền, hút một hơi thật dài, thả ra làn khói mờ đục cả căn phòng, lão nhếch mép cười nhạt, lẩm bẩm một mình :
– Một con chuột nhắt mà cũng dám xông vào hang rắn để phá tổ rắn à, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà…
Một lúc sau, ba chiếc xe meceder S400 đã lừ lừ tiến vào địa điểm mà Quân đã chỉ cho lão. Lão Nam bước xuống xe, khoan thai bước vài, nơi đó có Quân và vài đứa đàn em. Cả đám thấy ông trùm thì gập người cúi chào, lão phẩy phẩy tay, ý bảo ừ. Gương mặt lão giãn ra khi nhìn thấy một chàng thanh niên đã bị Quân và đám đàn em “tẩm quất” đang bị trói gô lại một thể cử động, lão tiến tới vỗ vỗ vào mặt :
– Sơn, mày cuối cùng chịu bị bại lộ rồi hả, nhóc con ???
Lúc này, Quân tiến tới đưa cho lão một cái ví da của Sơn, lão Nam mở ra thì thấy một chiếc thẻ ngành công an được giấu kĩ trong một ngăn nhỏ mang tên trung úy Đỗ Trọng Sơn. Lão cười lên khoái trá, mà lúc này với Sơn nó chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn cả. Lão Nam sau khi cười xong, gương mặt bỗng đanh lại :
– Mày dám vào cả hang hùm, mày chán sống rồi à ? Được, nếu chán sống thì hôm nay đích thân tao sẽ tiễn mày một đoạn.Mày sẽ có vinh dự được làm gương cho những kẻ có ý định phản bội tao, hay là những thằng công an vắt mũi chưa sạch nhưng lại dám chui vào hang hùm !!!
– Mày còn điều gì muốn nói trước khi mày chết không?
Trả lời lão là sự im lặng, Sơn dù đã bị đám đàn em Quân đánh cho thừa sống thiếu chết nhưng ánh mắt vẫn gườm gườm nhìn lão :
– Tao vào tay chúng mày, muốn chém muốn giết là quyền chúng mày. Tao dù chết có làm ma cũng sẽ lôi mày ra pháp luật.
– Được !! Khẩu khí lớn lắm, tao xử lý mày xong sẽ xử lý vợ con mày. Cho cả nhà mày được đoàn tụ xuống suối vàng…
– Mày dám…- Sơn gằn giọng.
“Xoẹt”, tiếng kim loại chém lên da thịt vang lên. Lão Nam từ lúc nào đã rút con dao bấm bên người chém một nhát ngang ngực Sơn. Sơn hét lên đau đớn. Chưa dừng lại, lão từ từ, từ từ cắt lên khớp khuỷu tay của Sơn, con dao sắc lẹm theo lão từ rất lâu, nay lại được uống máu của một kẻ xấu số. Lão lách nhẹ mũi dao, thành thục như một gã đồ tể. Lão chậm rãi róc thịt để lộ khớp của một con người mà cứ như lão đang róc của một con vật vậy. Sơn lúc này đã ngất lịm vì quá đau đớn, lão tiếp tục róc cho đến khi cả hai khuỷu tay của Sơn lộ ra hai khớp xương trắng hếu. Máu bắn lên nhuốm đỏ cả cái áo lão đang mặc nhưng lão không hề chớp mắt lấy một cái. Dừng lại một lúc, như đang thưởng thức tác phẩm của mình, lão nhanh như chớp thọc mạnh mũi dao, cậy bay hai xương quay, lão lấy dao cắt đứt hết dây chằng nối ở khớp, rồi giật mạnh. Hai bàn tay cụt từ khuỷu tay nằm trong tay của lão. Sơn bị cơn đau đánh thức, do mất máu quá nhiều, gương mặt trở nên trắng bệch, hơi thở yếu ớt, những ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn lão.
Lão Nam khua khua, hai bàn tay cụt của Sơn cười lên khoái trá. Đám đàn em có lẽ do quen với việc ông trùm của mình tự tay thanh lý những kẻ phản bội hay cảnh sát chìm nên mặt đứa nào đứa nấy, không một chút đổi sắc, lạnh lùng và vô cảm. Lão Nam cười chán chê, cố ý nói to cho cả đám đàn em nghe thấy :
– Ôi, nó lườm tao kìa, ôi sợ quá, tao lại sợ quá cơ…
Lão thôi cười rồi hạ giọng :
– Quân, tra tấn nó thật kĩ, rồi vùi xác nó vào bãi xử lý rác cho chuột bọ ăn.
Quân như ý của ông trùm chỉ khẽ gật đầu không nói. Lão Nam quay người phẩy phẩy tay ra hiệu rút. Tức thì đám đàn em đi theo liền nhanh nhẹn chạy ra ngoài, mở cửa xe cho lão. Lúc này trong nhà kho chỉ còn lại Quân và đám đàn em, một thằng rụt rè lên tiếng :
– Anh, vẫn như cũ chứ.
Quân quay sang, gật đầu không nói gì. Tức thì cả đám tiến lại giữ chặt đầu Sơn. Quân từ từ tiến đến. Hắn rút ra con dao găm luôn dắt bên người tiến đến. Đám đàn em đứa thì giữ đầu Sơn, đứa thì bóp miệng kéo lưỡi Sơn ra ngoài. Quân lạnh lung cắt một đường, lưỡi sơn cứ như vậy bị cắt xuống, Quân cầm cái lưỡi đã bị cắt, đưa lên ngang mặt lắc lắc rồi ném xuống đất, tiếp tục lấy dao ngoáy vào hai hốc mắt, Sơn đau đớn nhưng lưỡi đã bị cắt chỉ phát ra những tiếng ú ớ kèm theo máu phụt từ miệng từng dòng. Quân ngoáy mạnh đến mức lưỡi dao mài vào hốc mắt cứ như người ta đang cạo xương lợn lấy thịt vậy. Hắn đưa hai ngón tay móc cái hỗn hợp gồm máu, thịt và cả nhãn cầu đã bị ngoáy nát móc ra ngoài, ném xuống đấy, hắn dùng đế giày di di cho nó nát hẳn, rồi hắn sút mạnh vào mặt Sơn.
Hắn vẩy vẩy lưỡi dao cho bớt máu rồi, ngồi lên lưng Sơn, đưa dao cứa mạnh vào cổ Sơn, một nhát cắt ngọt lịm, máu phun ra thành dòng, thanh quản và thực quản bị cắt đứt phát ra tiếng òng ọc, máu cứ thể phụt ra không ngừng chảy lênh láng ra mặt đất đầy bụi bẩn rồi bị hút hết chỉ còn những vết đỏ loang lổ. Một màn huyết tinh này đến người cứng bóng vía nhất cũng phải lợm giọng, những cả đám đàn em và Quân không ai chớp mắt lấy một cái, chúng tra tấn và giết một mạng người cứ như giết một con vật vậy. Có lẽ đó sự máu lạnh của những con quỷ đội lốt người tràn ngập tội ác. Sau đó Quân cùng đàn em ném xác Sơn tại một bãi rác ngập mùi rác thải cho sâu bọ dày vò cái xác.
Hắn bước lên xe được đàn em chờ sẵn, điện thoại hắn bỗng nhận được tin nhắn từ ông trùm Nam, nội dung vỏn vẹn mấy chữ : “Giết cả nhà”. Quân tắt điện thoại nhếch mép cười khẩy, nụ cười của một kẻ sát nhân máu lạnh giết người không ghê tay.
Chiếc xe Mec C300 quay ngoắt 180 độ phi đến địa chỉ của đứa con của Sơn để chờ sẵn Hồng – vợ Sơn, là một nhân viên công chức đi đón con như mọi ngày. Thấy bóng dáng của Hồng đang vẫy tay đứa con bé bỏng của mình lên xe máy để chở về, Quân lệnh cho đàn em đạp ga lao thẳng vào nơi Hồng đang đứng.
– Rầm – Một tiếng va chạm khô khốc vang lên. Chiếc Vision dúm dón một góc như sắt vụn, Hồng và con bị hất văng lên không trung rồi đập mặt xuống đất.
Cổ của Hồng gãy gập, miệng ộc máu tươi, xương đùi xuyên qua thịt lòi hẳn ra ngoài, cô chết không nhắm mắt, ánh mắt vô hồn nhìn xoáy sâu vào chiếc xe đã tông mình mà không biết lý do, còn đứa bé thì ngực đập mạnh xuống đường, cú đập mạnh khiến lồng ngực vỡ toác, nội tạng cùng máu tươi lênh láng ra đường, chân tay đứa bé gãy gập, đầu vỡ một miếng sọ lớn, dịch não cùng máu hòa vào nhau thì nhau chảy. Chiếc xe tiếp tục đạp ga mạnh, chèn qua thân xác của hai con người tội nghiệp, lao vun vút biến mất, bỏ lại sau nhưng tiếng la hét kinh hãi, tiếng chửi, tiếng hét, hòa vào nhau hỗn tạp cả một góc trời.
Sau khi nhận được tin nhắn của đàn em đã xử lý gọn gàng, Nam nhếch mép cười nhạt một cái, lẩm bẩm trong miệng : “Đây là cái giá của những đứa dám động đến đế chế của ta. Hahaha…”