Chương 3 : Ẩn cư – Tình cờ
Ở ven ngoại ô, nơi cậu Cẩn, Hải và Long đã góp tiền để mua một căn nhà mái ngói cùng với mảnh vườn con con để làm nơi định cư mới cho mình. Cả ba đều đã thống nhất sẽ sống an nhàn như vậy trôi qua, cậu Cẩn sẽ phụ trách xem lá trầu, đoán tướng số của người đến xem, còn Hải và Long sẽ đảm nhiệm việc phụ giúp cậu. Cứ thế ba người, một chó cứ thế sống qua những ngày tháng yên bình. Vào một sáng sớm, khi Hải vẫn đang chổng mông lên ngủ ngáy o o, Long thì đang nô cùng con Mực, con Mực thích thú ngoãy tít đuôi, nằm lim dim để Long gãi bụng, thì cậu Cẩn đã lò dò ra ngoài vớ lấy cái điều cày, châm một bi thuốc lào rít long sòng sọc. Cậu chậm rãi nhả ra một làn khói mờ mịt, cơn phê thuốc kéo đến cậu vơ vội cốc nước chè xanh làm một hơi uống cạn, tựa vào cửa thở hổn hển như người lên cơn hen.
Cậu vừa thở vừa nói :
– Cha bố cái anh thuốc lào này, đúng là chỉ hợp với chị chè xanh. Trên đời mà không thử thuốc lào với chè xanh đúng là phí đời. Cha bố nó, phê thế không biết..
Cơn phê thuốc lào đã tan bớt, cậu chầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật ngày mới, lâu lâu lại nghe thấy tiếng nghe o o của Hải đang chổng mông ngủ trong nhà.
– Không biết ai ngày xưa cắt rốn cho nó mà cái tính ngủ xấu thế không biết nữa.
Nói đoạn, cậu định đứng dậy đi vào nhà vỗ cái mông tròn vo của Hải để đánh thức thì cái cô bé xóm bên chạy xồng xộc vào cổng, vừa chạy vừa khóc.
– Cậu ơi, cậu cứu mẹ con với, không mẹ con chết mất…
Thấy có người lạ, con Mực bò chồm dậy định lao ra cắn thì thằng Long, túm ngay gáy con Mực nhấc lên, nhìn nó rồi nói :
– Gái đẹp mà mày dám lao ra cắn, mày mắc triệu chứng them riềng rồi à.
Thấy cái thằng trộm chó này ăn nhờ ở đậu nhà cậu, tưởng nó vuốt ve yêu quý mình ai ngờ lại lật mặt nhanh hơn người yêu cũ, con Mực cụp đuôi im bặt, chỉ ư ử như cầu xin thằng Long buông nó ra. Vừa thả xuống đất, Long đã đá đít cho con chó đến uỵch một cái, con Mực ngã dúi dụi nhưng vẫn cắm đồ cắm cổ chạy chui vào gầm giường, chỉ thò cái mõm ra hóng.
Cậu Cẩn mới từ tốn đứng dậy hỏi :
– Sao vậy cô bé, cứ bình tĩnh, có tôi ở đây, việc tôi giúp được tôi sẽ giúp. Nào kể tôi nghe đầu đuôi câu chuyện xem nào.
Lúc này, cô bé mới nín khóc kể lại rành rọt câu chuyện. Mẹ của cô tối qua đi làm đồng về muộn, bình thường bà ý hay nói hay cười lắm, nhưng hôm nay lại lầm lì ít nói. Cô có hỏi thì bà kêu mệt vào giường nằm. Đến đêm cô buồn đi vệ sinh thì thấy mẹ của cô đang cắn cổ một con gà mà hút máu, con gà chỉ giãy giãy chân một hai lần rồi, dựng hết lông chết tốt. Cô sợ hãi hét ầm lên thì hàng xóm lũ lượt kéo sang hỏi có chuyện gì, mọi người khi nhìn thấy người đàn bà hàng xóm hàng ngày vẫn nói hay cười, hôm nay thì như trở thành một con quỷ, dáng người khom khom, chân tay lèo khèo, mọi người hò nhau túm vào trói chặt bà ý lại. Miệng bà vẫn rít lên :
– Thả tao ra, thả tao ra, tao hút hết máu chúng mày…
Mấy bà hàng xóm run run thì thào với nhau :
– Không xong, vong nhập rồi…
Mọi người mới mách nước cho cô là có một ông thầy còn trẻ lắm nhưng tài phép mới về làng, bảo cô sang mời thầy, biết đâu thầy có cách.
Kể đến đây, cô lại khóc nấc lên, thằng Long vỗ ai an ủi, ý bảo cô cứ bình tĩnh, lúc này nghe xong câu chuyện cậu Cẩn mới chẹp chẹp một tiếng :
– Cô cứ về đi, chuẩn bị lễ cho tôi, gồm những thứ …. Một lát nữa tôi sẽ sang.
Lúc này, Hải nghe tiếng ồn bên ngoài sân mới từ từ tỉnh dậy, anh tiến ra ngoài, một gãi đầu, một thay thò vào đít quần gãi mông, miệng thì ngáp dài một tiếng, trông vô cùng bệ rạc. Anh lò dò bước ra sân, con bé nhìn trân trối. Mới hỏi nhỏ :
– Cậu ơi, con tưởng cậu phải thờ thần thánh, âm thì có âm binh theo hầu hạ, dương thì có con nhang đệ tử. Chứ sao lại có cả trộm chó, lẫn nghiện theo hầu hả cậu ??
Nghe tới câu hỏi này, cậu Cẩn, Long và Hải cứng họng đứng nhìn con bé trân trân. Lúc này, Hải mơi ngoạc mồm ra mắng :
– Ơ cái con bé này, nói năng lạ thật, người ta gọi đấy là dị tướng biết chưa ?
Con bé gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng vẫn nghĩ hai đứa này mà ra ngoài đường khéo lại bị công an gô cổ lại vì nhìn có khác gì nghiện với trộm chó đâu. Hải thì lầm bầm trong miệng :
– Tiên sư, sáng mở mắt ra đã gặp ngay phải con dở, mày mà không phải là con gái thì bố lại chẳng đá cho mấy phát. Mất dạy..
Con bé cúi đầu chào ba người thì như chạy mất hút ra ngoài cổng, lúc này Long mới ngoạc mồm ra chửi :
– Bố tiên sư nhà mày nhá, tao năm nay hơn 26 tuổi đầu mà chưa gặp trường hợp nào như thế nào cả, chứ tao lại chả đấm cho mấy phát.
Lúc này cậu Cẩn mới lên tiếng :
– Thôi đủ rồi, hai ông vào thu dọn đồ rồi đi sang bên đó xem thế nào.
Cả Long và Hải đều gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn bực tức con bé kia lắm. Long thì dắt chiếc xe exciter 150cc ra, đúng chuẩn thương hiệu yêu thích của dân trộm chó. Còn Hải thì lò dò vào nhà thu dọn đồ cho cậu Cẩn, như vẫn còn bực tức trong người, thấy con Mực từ từ chui ra từ gầm giường, Hải giơ chân sút cái “bốp” vào mõm con Mực, con Mực kêu lên ăng ẳng đau đớn, chạy thục mạng ra sân, núp sau cậu Cẩn, mắt lấm lét nhìn cái thằng hung thần này. Sau một lúc chuẩn bị đồ đạc cần thiết, cả 3 đèo nhau trên con exciter.
Đến nơi đã nghe thấy tiếng gào thét của bà này :
– Thả tao ra, thả tao ra…
Nhìn thấy cậu đến, cả nhà mếu máo níu tay áo cậu, chồng bà này mếu máo :
– Cậu ơi, cậu cứu vợ con, vợ con mà có mệnh hệ gì, con làm gì có đứa mà ôm, mà thụt ra thụt vào.
Hải và Long phì cười ý bảo : Thằng cha này già mà không nên nết, vợ bị thế mà vẫn còn nghĩ đến chuyện kia. Lúc này, cậu Cẩn từ tốn vỗ vỗ tay ông chồng. Nói đoạn, cậu tiến đến trước mặt người đàn bà hỏi :
– Vong kia, người này phạm gì mà ngươi lại nhập vào người ta đi phá phách thế này, trả lời cho thành thật, không thì đừng có trách ta ác !
Lúc này, con vong trong người bà này ngừng gào thét, nhìn cậu một lúc rồi cất giọng the thé :
– Con ôn này đi làm đồng về, đái chỗ nào không đái lại dám đái lên mộ của tao, đã thế nó còn đưa cái “bàn là Liên Xô” vẩy lên vẩy xuống mấy lần. Tao phải hành cho nó thừa sống thiếu chết.
Cậu Cẩn lúc này mới à lên một tiếng, mới từ nói :
– Người ta người trần mắt thịt, vong hãy tha cho người ta. Tôi sẽ thay người ta làm lễ tạ lỗi với vong.
Lúc này, con vong trong người bà này mới gật gật đầu, thoát ra khỏi thân thể, tức thì bà này ngã vật ra đất bất tỉnh. Đợi bà này hồi tỉnh, cậu Cẩn mới bảo bà kể lại toàn bộ câu chuyện. Cậu Cẩn chỉ lắc đầu ngao ngán. Đến khi nghe hết câu chuyện, cậu mới bảo người nhà chuẩn bị đồ lễ, ra ngôi mộ kia cúng tạ lễ. Đi ra đến nơi, ngôi mộ của con vong kia chỉ là một mô đất u lên, không có bia gì cả, bảo sao người ta nhầm cũng đúng thôi. Cậu bảo người nhà bà này đặt đồ lễ lên, thành tâm khấn vái, xin được tạ lễ xá tội, nói đoạn cậu còn dặn dò mang nước nấu ngũ vị hương rửa trôi hết những thứ ô uế bám trên ngôi mộ. Giải quyết hết mọi thứ thì đã xẩm tối, người nhà bà này sau khi đưa tiền tạ lễ. Còn mời cả ba dùng cơm, cả ba đánh chén no say.
Lúc về, cả ba hơi men đã xộc lên tới mắt. Long loạng choạng ngồi lên con exciter, vỗ vỗ cái yên, mồm ông ổng :
– Lên xe, lên xe, con đưa cậu với anh về.
– Ông có lái được không đó, để cho Hải lái, chứ ông say quá rồi đấy- Cậu Cẩn mặt đã đỏ gay nói.
– Con á, con là con…con là con, say chưa ba chai, à nhầm, ba chai chưa say – Long lè nhè đáp lại.
Khi cậu Cẩn và Hải vừa lên xe, Long vít ra, bốc đầu làm cả hai suýt ngã. Hải gào ầm mồm lên :
– Bớ người ta, thằng Long nó giết người, bớ người ta…
Người nhà của bà này đứng ở sân ngao ngán lắc đầu :
– Nhìn kìa, nhìn kìa, con nhang đệ tử gì mà nhìn không khác gì trộm chó không ??
Trời đã bắt đầu về đêm, Long kẹp cậu Cẩn và Hải đánh võng trên đường, vỉa bên này, vỉa bên kia, cậu Cẩn và Hải chỉ biết ôm chặt cứng lấy Long, chứ vô phúc xoè ra đấy có mà cả ba bật đèn pin soi đường mà nhặt răng. Đang đánh võng tưng bừng thì từ xa bõng có 1 bóng con mèo trắng muốt, chầm chậm đi bên vệ đường, dấu chân để lại là những ánh sáng lân tinh, cảnh này chỉ có cậu Cẩn nhìn thấy, cậu vỗ vỗ vào lưng Long tỏ ý giảm tốc độ xuống, Long cho xe chạy chầm chậm lại, khó hiểu, thì cậu Cẩn đã nói :
– Đi theo con mèo kia, nhanh !!!
– Cậu dạo này mê cả món mèo xào lăn à, định làm đồng nghiệp của thằng Long hả ? – Hải khịa đểu
– Không phải mèo thường đâu, vong đấy. – Cậu Cẩn đáp lại
Cả Long và Hải thấy cậu Cẩn nghiêm túc thì cả hai im lặng không nói gì. Long về số giảm ga lặng lẽ đi theo con mèo nọ. Con mèo thong dong đi đến một ngôi nhà ba tầng bị bỏ hoang rồi biến mất. Cậu Cẩn ra hiệu dừng xe, dựng xe ở một chỗ kín đáo rồi cả ba trèo tường rào nhảy vào bên trong. Kì lạ, cửa chính chỉ khép hờ, không có khoá, cả ba mở he hé cửa đi vào trong. Toàn bộ ngôi nhà đã phủ một lớp bụi mỏng, đồ đạc đều được phủ một lớp ni lông trong suốt nằm im lìm. Hải hắt hơi mấy cái liền, hỏi cậu Cẩn :
– Đi ra thôi cậu, vớ vẩn người ta tưởng trộm, người ta đánh cho què chân.
Cậu Cẩn giơ tay ngắt lời, giơ tay chỉ chỉ về một góc nhà, nơi có ba bóng mờ đang đứng đó, hai lớn một nhỏ. Không ai khác đấy chính là vong hồn gia đình Sơn, ngôi nhà này cũng chính là ngôi nhà của họ. Hải và Long tuy đã được khai nhãn nhưng vẫn chưa thể nghe thấy vong hồn nói. Lúc này, cậu Cẩn mới lên tiếng :
– Các ngươi có chuyện gì mà lại dẫn dụ ta tới đây ?
Vong hồn Sơn lúc này mới lên tiếng, tiếng nói như vọng từ cõi xa xăm vọng về :
– Thưa cậu, tôi là Sơn, một chiến sĩ công an nhân dân. Tôi được nhận nhiệm vụ của giao phó là cài cắm vào tổ chức của một nhóm tội phạm khét tiếng để điều tra. Nhưng không may bị lộ, bọn chúng thủ tiêu tôi, còn độc ác hơn nữa là chúng lại giết cả vợ và con tôi. Chỉ mong cậu có cách để trừng trị đưa bọn chúng ra ánh sáng.
Cậu Cẩn gãi đầu :
– Chỉ với sức của bọn tôi làm sao đủ, hơn nữa chúng tôi đâu phải là công an, chúng tôi là thầy pháp. Mang chuyện này kể với công an có khi họ còn gô cổ chúng tôi lại ý chứ.
Vong hồn cả gia đình Sơn đều đồng loạt, quỳ xuống, khẩn khoản nói :
– Xin cậu, xin cậu hãy giúp chúng con, chúng con biết cậu có thể có cách mà….
Lúc này, cậu Cẩn thoáng trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Cậu Cẩn thuật lại câu chuyện cho Hải và Long nghe, cả hai đã vơi bớt hơi men, nghiến răng trèo trẹo, căm phẫn tên ác ma đội lốt con người.