Chương 4 : Tái xuất – Phối hợp
Bất chợt cánh cửa chính mở rộng, hai bóng người một trai, một gái xuất hiện, không ai khác là Vũ và Hân. Cả hai xuất hiện, cầm chiếc đèn pin chuyên dụng của công an, soi thẳng vào mặt của ba người : Long, Hải và cậu Cẩn. Lúc này, vong hồn Sơn loáng thoáng trong gió :
– Đó là Vũ và Hân, là hai đồng nghiệp thân thiết của con, từ khi gia đình con gặp hoạ sát thân, cả hai thường xuyên lui tới dọn dẹp và thắp nhang cho chúng con. Nhưng hôm nay không hiểu sao, hai người họ lại đến vào giờ này …
Cậu Cẩn lên tiếng định phân trần thì Vũ đã móc trong túi quần sau, một chiếc gậy baton rút. “Tạch” một tiếng, chiếc gậy chỉ độ một gang tay bật ra dài đến hơn 60cm, anh chỉ mặt ba người hét lớn :
– Ba thằng chó này, chúng mày mò vào đây định ăn trộm cái gì hả ?
Cậu Cẩn xua xua tay bảo :
– Không phải, không phải, anh nhầm rồi, từ từ để tôi giải thích.
– Nhầm cái con mẹ mày. Mày nhìn hai thằng cạnh mày xem, một thằng như thằng trộm chó, một thằng thằng có khác gì thằng nghiện không ? Chúng mày đứng im đấy, chúng mày có hai sự lựa chọn, một là chúng mày đứng im theo tao lên phường, hai là tao sẽ đập cho chúng mày một trận rồi lôi lên phường. – Vũ gắt gỏng quát lên.
Hải lúc này đã sôi máu rồi, từ sau khi được xăm những chữ phạn lên hai cánh tay. Hắn ngày càng gầy đi trông thấy từ một gã 65kg giờ chỉ còn có hơn 50kg, nhìn mảnh mai đi rất nhiều, nhưng không phải vì thế mà Hải yếu đi, bù lại hắn cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sinh lực, khoẻ hơn gấp bội. Mỗi tội…nhìn như nghiện. Hải tiến lên, giơ tay gạt cậu Cẩn về phía sau, nói nhỏ với cậu Cẩn :
– Thằng này nói nhẹ nó không nghe, thân lừa ưa cử tạ rồi cậu.
Dứt lời, Hải chỉ vào mặt Vũ rồi nói :
– Thằng chó này, mày bảo ai nghiện, ai ăn trộm đồ. Mày không để bọn bố giải thích. Chắc mày muốn tỉ thí rồi.
Vũ nhếch mép cười :
– Bằng với sức của một thằng nghiện như mày mà cũng đòi đánh tao à ? Tao phải cho con nghẹo như mày biết….
Nhưng Vũ chợt cau mày lại, vì Hải đã nhanh như cắt lao vào Vũ, tung một cú đấm trời giáng vào ngực của Vũ, anh chỉ kịp giơ ngang cây baton ra đỡ, tay trái cầm đèn pin thục mạnh vào đầu Hải nhưng Hải rất nhanh đã thu quyền, thu tay về tư thế thủ với đòn hiểm của Vũ. Nhân tiện, tặng cho Vũ một đạp vào chân trụ của Vũ. Mất thế đứng, anh khuỵ xuống, đúng tầm chân của Hải. Một cú sút cực mạnh vào giữa mặt Vũ, làm anh lăn mấy vòng, máu mũi và máu mồm ộc ra. Vũ khó khăn đứng dậy, đưa tay lau vết máu. Tay phải xiết chặt cây baton, lao vào vụt tới tấp lên đầu, lên mặt, lên người Hải, nhưng đều bị hắn đỡ gọn gàng, bất chợt, tay trái cần đèn pin của Vũ, gạt về chế độ dùi cui điện.
– Ứ….ứ… tạch….tạch – Hải dính đòn dui cui điện, ú ớ kêu lên, nằm vật ra đất giãy giụa.
Thuận thế, Vũ vụt baton lia lịa vào người Hải, hắn chỉ biết lăn lộn chịu đòn, mồm ngoạc ra :
– Thằng mất dạy, mày chơi xấu, á…á….
Hải co cụm người chịu đòn rồi bất ngờ tung một đạp thẳng vào cằm của Vũ. Người anh bay lên không trung đập mạnh xuống đất cái “rầm”. Cả hai đều khó nhọc lồm cồm bò dậy, lườm nhau gườm gườm, người Hải chi chít vết bầm tím còn Vũ thì không khá hơn, máu mũi và máu miệng lâu lâu lại rỉ ra, trên mặt còn nguyên vết đạp của Hải, cằm tím bầm lại. Cả hai đều thở hồng hộc, nhìn đối thủ rồi cười gượng. Long lúc này cũng tiến lên, nói nhỏ vào tai của cậu Cẩn :
– Cậu để con tiếp con bé kia.
Cậu Cẩn chưa kịp giơ tay ngăn lại thì Long đã lao lên, cậu Cẩn thở dài :
– Con bé đó là nữ công an nhân dân đấy cha nội. Không phải là đứa con gái yếu đuối đâu. Ngu lắm con ạ.
Hân thấy Long lao lên, cô không bối rối thủ thế, Long hét lớn tung nắm đấm, thì “bụp”, chiếc đèn pin Hân cầm trên tay, cô nhanh thu lại như một vũ khí tầm ngắn, đập thẳng vào mặt của Long, một vết hằn từ mồm lên tới trán, Long ôm mặt xoa xoa. Nhanh như cắt, cô đá chân trụ của Long, rồi sút thẳng vào xương cụt của Long. Long chỉ kịp : “Ứ”. Lên một tiếng, rồi ôm mông, lăn lộn trên đất.
Cậu Cẩn nhìn cảnh đấy mà toát mồ hôi lạnh, cảm thấy thốn giùm cho thằng trộm chó kia, bất giác cậu đưa tay bịt lấy mông mình. Còn về phía Hải và Vũ, cả hai đều như hai con thú hoang bị thương đang gầm lên giận dữ. Cả hai tiếp tục lao vào nhau, bỏ qua phòng thủ mà đánh ăn miếng trả miếng. Thấy thế, Hân lao vào định trợ giúp cho Vũ, thì Hải đã tung một đạp vào thẳng ngực của Hân, khiến cô ngã lăn lộn mấy vòng, trượt trên nền nhà đến gần vị trí của Long, vẫn đang bịt mông đầy đau đớn. Lúc này, Vũ đã rút trong túi quần ra một còng số 8, anh còng lấy tay trái của Hải, nhưng lúc này Hải đã biết ý đồ của Vũ, tay phải Hải túm một đầu còng, còng lên tay phải của Vũ. Vậy là một người bị còng tay trái, một người bị còng tay phải, tiếp tục đánh nhau túi bụi, cả hai đều tung một cú đấm vào bả vai người kia, phản lực đẩy hai người ra xa, nhưng bị còng tay giữ lại, giật ngược vào, trán hai người đập vào nhau cái “bộp”. Máu từ trán hai người chảy ra ròng ròng, lúc này cậu Cẩn mới hét lớn :
– Đủ rồi, cậu Vũ và cô Hân, tôi biết hai người, chính vong hồn của Sơn, đồng nghiệp của hai người đã dẫn chúng tôi tới đây.
Lúc này, tất cả đều dừng tay lại, Vũ và Hân đều nhìn cậu Cẩn với ánh mắt khó hiểu. Cậu Cẩn thở dài :
– Hai người nóng nảy quá, không nghe tôi nói. Từ từ rồi tôi sẽ kể cho hai người nghe.
Cậu Cẩn thuật lại câu chuyện rành rọt cho hai người, mới đầu hai người con không tin, nhưng đến khi cậu Cẩn nhắc lại những việc mà chỉ có họ biết thì cả hai mới tạm thời tin. Cả năm con người ngồi quay quần lại, nói chuyện về những thứ xung quanh vụ việc của Sơn và băng đảng tội phạm do Nam nắm trùm. Lúc này, Vũ hai mắt đỏ hoe, nức nở :
– Anh Sơn, nếu anh sống khôn thác thiêng hãy phù hộ cho e và mọi người, phá được chuyên án trả thù cho gia đình anh.
Như nghe thấy lời của Vũ, một cơn gió nhẹ thổi qua anh, không ai khác chính là Sơn, anh mỉm cười nhìn một người em, một người đồng nghiệp của mình. Hải sau khi đã lau vết máu dính trên mặt, nghe thấy Vũ nói thế, vẫn còn cay cú vì bị Vũ chơi xấu, Hải mỉa mai :
– Đàn ông gì, yếu đuối …
Vũ lập tức nổi quạu :
– Mày nói ai yếu hả thằng nghiện.
– Mày bảo ai là nghiện hả thằng chó ? – Hải cũng không chịu yếu thế nói lại.
Cậu Cẩn lúc này mới giơ tay :
– Hai ông có thôi đi được không ? Việc chưa đủ rối hả mà hai ông còn đòi lao vào đánh nhau tiếp ?
– Việc tiếp theo, chúng tôi cần phối hợp những gì hả cô Hân ? – Cậu Cẩn nói tiếp.
Hân có lẽ là người bình tĩnh nhất, cô suy nghĩ một lúc rồi đáp :
– Chúng tôi dù là công an nhưng về vấn đề tâm linh, chúng tôi không thể không tin cho được. Theo tin tình báo của trinh sát báo về rằng lão Nam có nhờ được một thầy tà, tên là Hậu, không biết lão dùng cách gì, mà những lúc chúng tôi chuẩn bị giăng lưới bắt chúng thì chúng đều chạy thoát. Tôi và Vũ có báo cáo cấp trên nhưng đều bị gạt phăng đi, nói chúng tôi mê tín.
Cậu Cẩn nhướng mày, hỏi lại :
– Hậu, có phải hắn có hình xăm quạ đen trên tay, hình xăm lớn đến mức, phủ hết cả cánh tay đúng không ?
– Đúng, đúng là như vậy ! Sao cậu lại biết ? – Hân ngạc nhiên đáp.
Cậu Cẩn thở dài mà đáp rằng :
– Nếu như thần thú có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thì có Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột là bốn đại hung thú để cân bằng lại. Đó là quy luật của tự nhiên, có âm thì ắt có dương, có ngày thì ắt có đêm…
Thấy cậu Cẩn dài dòng, Long ngứa mồm nói ngang :
– Cậu ơi, hình như cậu mắc bệnh trình bày rồi đấy. Chắc chắn là biểu hiện của việc thiếu hơi gái lâu ngày rồi đấy cậu.
Cậu Cẩn quay sang lườm lườm Long một cái sắc lẹm rồi nói :
– Nếu chúng ta là tích đức, giúp đời, thì Hậu chính là kẻ gieo khổ đau cho người đời, phá hoại quy luật. Hắn là một kẻ khá nguy hiểm trong giới tà đạo, hung tàn và biến thái. Tôi e lần này khó rồi. Hơn nửa, hắn còn quy tụ được bốn kẻ cũng tu tà đạo như. Một trận thảm chiến khi đối đầu với hắn e là khó tránh khỏi. Chúng ta cần phải bàn bạc và chuẩn bị kĩ một chút.
Vũ cất tiếng với giọng mỉa mai :
– Hắn là cái thá gì, nếu gặp hắn, tôi chắc chắn sẽ cho ăn vài viên kẹo đồng vào đầu.
Cậu Cẩn cười cười rồi đáp :
– Ông quá ngạo mạn rồi, khi đối mặt với hắn, ông sẽ biết. Ông chỉ là một đứa trẻ con không hơn không kém.
Hân trầm mặc, rồi hỏi lại :
– Vậy chúng ta phải làm sao đây ?
Cậu Cẩn suy nghĩ một lát :
– Hậu và đám tay chân hãy để cho chúng tôi. Còn bè lũ tội phạm kia là phần của hai người. Chúng ta cần phối hợp nghĩ kế một chút, chúng ta phải làm thế này… thế này… Hai người đã nhớ chưa ?
Vũ và Hân đều gật đầu không nói, cậu Cẩn móc trong túi ra hai tấm bùa rồi đưa cho cả hai rồi nói :
– Đây là hai tấm bùa, mỗi người giữ một tấm, nó sẽ cứu hai người nếu hai người không may gặp phải thế lực tâm linh hãm hại. Chúc hai người may mắn, sớm phá được vụ án này.
Hân nắm chặt lá bùa cậu Cẩn đưa, miệng thì thầm :
– Anh Sơn, e và ban chuyên án sẽ nhất định bắt được tên Nam về quy án, trả thù cho gia đình anh.
Đêm đã về khuya, mọi người đưa nhau ra ngoài đường, chào tạm biệt nhau. Khi cả ba: Cậu Cẩn, Long và Hải chuẩn bị phóng đi. Vũ còn giơ tay với với theo, ngoạc mồm ra xỉa xói :
– Ê nghiện, tôi với ông còn hòa nhau đó.
Hải tức ứa gan, toan nhảy xuống để cho thằng này một trận, thì cậu Cẩn đã vội ngăn lại giữ chặt Hải để Long phóng xe đi. Hân mới vỗ vai của Vũ nói :
– Cậu đó, nếu hôm nay không có vũ khí, cậu liệu đánh được người ta không, mà còn cà khịa, coi chừng có ngày người ta đánh cho lê lết đó biết chưa.
Vũ chỉ hừ nhẹ không nói gì, cả hai lên xe đi mất bỏ lại sau là sự tịch mịch của phố phường về đêm. Lúc này ở ô cửa sổ tầng 2, có ba bóng mờ nhìn theo bóng dáng của hai người đi khuất mất trong màn đêm, sâu trong đôi mắt của họ là sự oan ức, chờ mong đến xé lòng.