Chương 5 : Tội ác chồng chất – Ra tay
Lúc này, về phía Nam, được sự trợ giúp của Hậu và đàn em, việc làm ăn của lão càng ngày càng phất. Hắn như là vị vua không ngai trong giới tội phạm. Càng ngày lão càng trở nên tàn nhẫn, thay vì chỉ trừng trị những kẻ dám xâm phạm vào việc làm ăn bằng cách đánh đập, thì nay lão đã giết luôn mà không cần nhiều lời, mà thủ đoạn giết người của lão lại vô cùng tàn độc, hành hạ những kẻ đó phải chịu giày vò đau đớn trước khi bị lão giết. Có lẽ chiếc thẻ bài bằng gỗ mà Hậu đưa cho lão đeo bên người đã giúp lão phất hơn và tàn bạo hơn. Lão cũng không hẹp hòi gì với Hậu và đám đàn em. Ngoài ra, lão còn giúp Hậu, khi hắn cần nguyên liệu để luyện bùa phép, đó chính là… mạng người. Có lần lão vào phòng của Hậu ở dươi hầm, thấy hắn đang liếm liếm con dao, nhìn đứa cô gái trẻ bị trói chặt ở trên bàn với ánh mắt thèm khát. Đâu phải ai xa lạ, chính là đứa con gái của băng nhóm đối địch với lão, lão nheo nheo mắt nhìn rồi cười cầu tài với Hậu. Vì sao một lão trùm lại phải khúm núm trước một người thanh niên này. Đơn giản là Hậu cho lão mọi thứ mà lão muốn. Lão lên tiếng :
– Anh có hài lòng với món quà này không ?
Hậu không quay lại mà chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý hài lòng rồi phất tay lão ra ngoài. Cô gái lúc này bị lột truồng như nhộng, miệng bị bịt một miếng vải to tướng, khiến cô chỉ ú ớ không thốt lên được lời nào. Nước mắt cô giàn giụa cầu xin sự thương hại của Hậu. Nhưng không, đáp lại cô chỉ là ánh mắt vô cảm, lạnh lùng và biến thái. Giữa hai chân cô, thỉnh thoảng lại có dòng chất lỏng sền sệt trắng đục rỉ ra, kéo sợi rồi rơi xuống nền nhà. Hậu đốt một lá bùa, miệng lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ, rồi đốt lá bùa hòa vào trong một cốc nước đen sì sì. Đi tới trước mặt cô gái kia rồi nói :
– Mày xinh đẹp và ngon lắm, nhưng mà tiếc rằng, Cùng Kì của tao đói rồi, mày sẽ là một thể với nó. Đồng ý không ???
Nghe thấy những lời chắc khác nào như chiếc chuông gọi hồn. Cô gái chỉ biết lắc đầu quầy quậy. Nhanh như cắt, Hậu giữ chặt đầu cô gái, rút miếng giẻ bịt miệng rồi đổ thứ nước bùa đấy vào miệng cô. Cô ho lên sặc sụa, ho đến co rút cả người. Tiếp sau đó, Hậu đưa mũi dao lách vào giữa hai chân cô rồi đâm mạnh, cô gái chỉ kịp hự lên một tiếng, một dòng máu đỏ thẫm chảy ồ ồ xuống nền gạch lạnh lẽo. Hắn từ từ rút dao ra đưa lên ngang miệng lè lưỡi liếm sạch máu, rồi mạnh mẽ đâm thẳng xuống tim cô gái. Lực đâm mạnh đến nỗi xuyên ra sau lưng cô, găm chặt lên mặt bàn. Hắn tiếp tục đốt một lá bùa nữa, vứt lên người cô gái. Thân thể hồng hào của kẻ mới chết bỗng chốc trở nên tím bầm, trương lên rồi vữa ra thanh một đống nước hôi thối. Xong việc, hắn gọi đám đàn em của Nam vào xử lý nốt. Đám đàn em của Nam vừa nhìn thấy đã nôn mửa không ngừng, Hậu bước tới ngang hàng vỗ vai từng người rồi đưa cho mỗi người một tờ 100 đô rồi đi ra ngoài, nhếch mép cười gằn một tiếng.
Lúc này về phía cậu Cẩn, cậu đang chổng mông lên xem tay cho một béo xồn xồn của xóm bên, để kiếm lạng tép khô, bà này thì cứ nháy mắt đưa tình cậu, làm cậu vã hết mồ hôi hột không dám nhìn lại. Cố gắng nói thật nhanh để tống cổ bà ra khỏi nhà thì Hải và Long, cả người ướt như hai con chuột lột, chân tay mặt mũi dính đầy bùn đất, tay cầm được con cá trắm đen dễ đến cũng phải 3kg, vừa tới cổng đã hô :
– Cậu, cậu, cứu con, cứu con, đóng cửa lại. Ối dồi ôi, nó đánh đau quá…
Cậu Cẩn lúc này mới ngẩn tò te ngoái ra nhìn, rồi chạy ra đóng cửa lại. Cậu hỏi thế hai ông làm cái gì mà cứ như từ dưới mả chui lên vậy. Lúc này, Hải mới kể lại rằng thì là mà hai đứa đi câu cá trộm. Đang câu hang say thì thằng chủ mả mẹ ra vỗ vai, cứ tưởng là đồng nghiệp câu cá trộm, ai ngờ là chủ nhà. Nó đạp cho hai thằng lộn cổ xuống ao, hai thằng vừa bơi lóp ngóp lên, nó cầm cái khúc tre đực, vụt túi bụi vào hai thằng. Hai thằng vừa ôm đầu vừa chạy, nhưng vẫn nhanh tay cầm được hai con trắm mới câu được. Long lúc này vừa xoa má vừa ngoạc mồm ra :
– Mẹ cha cái thằng chủ ao nhá, câu có con cá mà ki bo, đánh bọn bố sưng hết cả mặt tiền. Thế này thì còn nước non mẹ gì nữa. Ối dồi ôi, đau quá cậu ơi..!
Cậu Cẩn thở dài :
– May cho hai ông còn chạy nhanh đấy, chứ để nó túm được, nó lại chả dần cho hai ông một trận rồi lôi lên công an chứ ở đây mà chửi nó à.
Lúc này, Long mới ngó ngó vào trong nhà thấy con mẹ xồn xồn, mập như cái lu đang nháy mắt đưa tình thì hắn toát mồ hôi, nuốt nước bọt đến ực một cái, hỏi cậu Cẩn :
– Ê cậu, cậu có gu mặn thế. Mặn hơn cả muối biển ý nhể. Anh Hải ơi, cậu chắc ăn cơm không cần nước mắm đâu nhề !!!
Cả hai ré lên cười như hai con đười ươi, Hải còn chêm vào :
– Cậu mà lấy xe máy chở con mẹ này đi chơi, khéo lại phải chồng thêm đá vào háng xe chứ không là nó bênh mẹ đầu lên ý chứ !! Đêm ngủ còn phải coi chừng, chứ nó mà gác chân lên cổ thì có mà ngạt thở ý chứ chẳng đùa !
Cậu Cẩn ứa gan với hai thằng mất dạy này, đá cho hai thằng mấy phát vào mông, rồi nói nhỏ :
– Tiên sư các ông, các ông nghĩ cách đuổi con mẹ này đi, đi xem bói xem toán gì mà cứ nhìn tôi như kiểu ăn tươi nuốt sống thế, tôi sợ lắm rồi !
– Ơ, ma quỷ cậu không sợ, cậu lại sợ con mụ bị ngải heo nhập này á. Thôi, thôi… cố lên cậu, có hơn tạ thôi chứ mấy. – Long xỏ xiên lại.
Cậu mặt tím bầm thằng mất dạy này không nói lên lời, thiếu điều muốn thổ huyết ngã vật ra đất. Hải lúc này mới đi vào trong nhà, nhìn con mụ này một lượt rồi nói :
– Thôi xin mời bà về cho, hôm khác tới xem, hôm nay cậu bận rồi.
Bà này mới choe chóe lên bằng chất giọng chua ngoa :
– Ơ sao lại về, tôi mới xem có tí, chưa xem hết. Mà phải nhờ cậu xem chứ tôi khéo bị tà theo. Chứ đêm nào người cũng nóng rừng rực, lật qua lật lại như cá rán ý chú ạ !!
Hải nuốt nước bọt cái ực, buột miệng :
– Bà thì ma nó nhìn thấy nó còn phải đi giải hạn chứ ma nào dám theo bà. Bà á, có con ma “xồn xồn” với “ nứng lừng” theo thôi.
Bà này nghe thấy tím hết cả mặt, đứng dậy từ trên phản phi xuống, chân giẫm bành bạch xuống đất, túm cổ Hải, giơ bàn tay to như nải chuối vả đôm đốp vào mặt Hải, nghiến răng trèo trẹo :
– Mẹ mày, sư bố cái thằng nghiện này, bà vả cho mày mấy phát cho chừa đi này.
Bị đánh đau, Hải kêu lên :
– Ối dồi ôi, em có làm gì đâu, em chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Ối dồi ôi, tha cho em, đau quá ….
Đánh đến khi hả giận, con mụ này mới ngúng ngẩy đi về, quả mông như lồng bàn lắc qua lắc lại, đi qua còn không quên vuốt má cậu Cẩn :
– Thôi chào cậu, con về, lần sau con ghé qua. Mà cậu đừng nuôi bọn nghiện với bọn trộm chó này nữa, hỏng hết thanh danh cua cậu, cậu Cẩn nhá !
Bị vuốt má, chân cậu run lên bần bật, trứng cút đánh lô tô, vã hết cả mồ hôi. Đến khi bà này đi khuất bóng, Long mới thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn cậu đã ướt hết lưng áo, mặt mũi tái mét, rồi cười lên hô hố :
– Ối dồi ôi, thanh niên thanh đồ gì mà gái mới vuốt vuốt có tí mà đã như chó nhúng nước thế này.
Cậu Cẩn với giọng run run nói :
– Tiên sư nhà ông, ông thử nghĩ xem, cục thịt nặng hơn một tạ đè lên người có chết hay không ?
Lúc này, Hải đang nằm bết xê lết ở dưới đất, mặt mũi bầm dập, sưng như quả táo tàu, mới ngoạc mồm ra chửi :
– Tiên sư nhà cậu nhá, cậu xui dại nhá. Để nó đánh con nhừ tử vậy à, tiên sư nhà cậu nhá !
– Thôi ông kêu ít thôi, ông lúc nào cũng ngoạc mồm ra được. Ông không thấy tôi cũng còn đang sợ đây à – Cậu Cẩn đáp lại
– Mà thôi, thế hai con cá này, các ông tính thế nào đây – Cậu nói tiếp
Long lúc này mới hề hề nói :
– Cá này một con om dưa, chua chua cay cay, một con nướng chui, bôi ít gia vị trước khi nướng. Nó cứ phải gọi là nước chấm luôn cậu ạ. Tuyệt phẩm của tuyệt phẩm rồi, để con làm cho. Xong chúng mình làm bữa tỉ thí.
Nghe thấy thằng này nó tả thôi, cậu đã nuốt nước bọt ừng ực rồi. Nghe hợp lý phết ý chứ chẳng đùa đâu. Và thế là tối hôm ấy, ba người một chó cứ thoáng chốc : 1,2,3 dô, 2,3 dô. Đến tận đêm, cả ba say vắt cả lưỡi, cậu Cẩn thì nằm vật ra bất tỉnh nhân sự, Long thì rúc vào gầm phản đít đưa ra ngoài, nằm duỗi thẳng cẳng, còn Hải thì ghếch mõm lên cục đá chặn cửa ngáy o o, tay ôm con Mực, thi thoảng miệng lại chẹp chẹp mấy tiếng, làm con Mực giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Sáng hôm sau, khi cả ba đang hì hục dọn bãi chiến trường tối hôm qua thì chiếc điện thoại cục gạch của cậu Cẩn đổ chuông, cậu nheo nheo mắt đưa lên xem là ai thì là Hân điện cho cậu. Cậu ngạc nhiên :
– Ô lại nhỉ, hôm nay lại gọi cho, hay là nhờ cúng văn phòng của trụ sở hả ??
– Ai vậy cậu ? Long vừa dọn bát đũa, vừa đưa chân đá đá vào đít con Mực, nói leo
– À, cô Hân, cái cô mà cho ông sấp mặt hôm trước đó.- Cậu Cẩn đáp.
Long nghiến răng :
– Tiên sư cái con nặc nô đấy nhá, con gái con nứa mà nó đánh nhau còn hơn cả đàn ông. Bố cái con dái trong.
Hải thì vừa dọn xong đống xương cá, đang đứng một tay ngoáy mũi, một tay gãi mông đáp lại :
– Tài không hơn người lại bảo người ta là nặc nô. Có mỗi đứa con gái mà không hạ được, mày thua cả con gái đấy Long à ? À mà này anh bảo, bị nó cho nguyên cái đèn pin vào mặt thế. Anh sẽ không gọi mày là trộm chó nữa, mà gọi mày là Long “một lằn” nhá…
Long đứng ngẫm nghĩ một lúc như thông, ngoạc mồm lên :
– Ơ, ơ cái ông này…
Hải và cậu Cẩn cười như xé vải với cái thằng thiếu DHA này. Cười chán rồi, cậu Cẩn bấm nút, áp lên tai :
– Alo, cô nhờ tôi cúng cái gì đấy cô Hân. Thôi, thôi nhá, để hôm khác, hôm nay tôi mệt lắm, say vẫn chưa tỉnh !
– À không, không phải đâu cậu, con chỉ muốn hỏi cậu là chúng con vừa bắt được một nghi phạm có liên quan đến một vụ bắt cóc trẻ em, trên tay hắn có một hình xăm con quạ, mà con quạ đó choán hết cả cánh tay phải. Con muốn hỏi cậu có phải là tên Hậu hay không. Hay là cậu đến trụ sở công an ở phường XXX, để nhận dạng được không ? – Hân đáp lại.
– Được tôi tới ngay đây, cô chờ tôi mười phút ! – Cậu Cẩn sốt sắng đáp lại.
Tắt điện thoại, cậu vẫy vẫy tay Long và Hải chuẩn bị xe để đi đến phường XXX. Lúc này, Hân đã đứng đợi sẵn ở cổng, Hải và Long đẩy đẩy cậu Cẩn đi vào trước, hai đứa sẽ vào sau vì mải ngắm một con bé đang đi ở đường. Long chẹp chẹp miệng, nuốt nước bọt :
– Tiên sư nhà nó, không biết nó ăn cái gì mà xinh thế kìa anh. Da trắng không có nốt muỗi đốt luôn kìa, trời, cặp giò như hai cái chân ếch luôn kìa.
– Ừ, ừ, ngon thế nhỉ ?? – Hải đáp nhanh vì mắt còn đang mải dán chặt vào hai bộ ngực như hai quả bưởi đang đưa qua đưa lại
Hải lầm bầm :
– Loại bưởi này mà úp vào mặt khéo ngạt thở luôn ý chứ chẳng đùa đâu.
Quay sang Long thì đã thấy nước dãi chảy ra từ khóe miệng, bố cái ông nhõi này, ngắm gái nên chảy cả dãi. Hải mới đá vào mông Long một cái đau điếng, hất mặt :
– Cái tiên sư nhà ông, ngắm gái có tí mà đã nhả tơ rồi cơ à.
– Đâu, đâu, em ốm, em sổ mũi ! – Long chống chế.
– Lý do lý trấu. Thôi, đi vào xem cậu cần gì thì giúp.
Đi vào qua cổng, hai đứa đang hếch mắt lên nhìn nhà, thì bị ngay hai anh hình sự, đứng chặn lại. Một người hỏi :
– Hai ông đi đâu đây, tính lăm le trộm cắp gì ở trong trụ sở đây ?
– Đâu, chúng em vào gặp chị Hân thôi anh ! – Long đáp
– Nhìn tướng hai ông, trông có khác gì một thằng nghiện hút, một thằng trộm cắp không. Thôi không nói nhiều, theo tôi vào khai báo lý lịch. Nhanh. – Anh kia đáp lại.
Nhanh như cắt, hai anh hình sự rút còng, còng cả hai thằng, lôi vào phòng điều tra lấy khẩu cung. Long la oai oái :
– Hai anh ơi, thả em ra, bọn em có làm gì đâu. Ơ sao lại lôi bọn em đi như thế. Ơ, anh ơi nhẹ nhẹ tay thôi, em đau !
– Không nói nhiều, đi theo chúng tôi. Bước mau lên.