Chương 6 : Nhận dạng – Trốn chạy
Lúc này, cậu Cẩn và Hân vừa đi vừa nói chuyện xã giao. Đến phòng lấy cung đặc biệt, Hân ra hiệu cho anh cảnh vệ ra ngoài, nhân tiện cô cũng yêu cầu anh tắt camera trong phòng lấy cung lại. Anh kia chỉ gật đầu không nói gì rồi chạy đi luôn. Bước vào phòng lấy cung, đóng cửa lại, cô hỏi :
– Đây có phải là tên Hậu mà chúng ta đã cất công tìm kiếm không cậu ?
– Không phải, đây chắc chắn là đàn em của hắn thôi. – Cậu Cẩn hơi thất vọng đáp lại.
– Sao cậu lại biết vậy, cậu đã từng tiếp xúc với hắn rồi sao ? – Hân khó hiểu hỏi lại.
– Không ! – Cậu trả lời cụt lủn.
Rồi sau đó, cậu giải thích tên Hậu có hình xăm con quạ choán hết cánh tay, nhưng đôi mắt của con quạ là màu đỏ rực, và nhìn nó sống động như thật, nếu nhìn lâu vào hình xăm đó, sẽ có cảm giác như linh hồn bị con quạ đó đang cấu rỉa từng chút, từng chút một vậy.
– Đây có lẽ là đàn em của hắn thôi. Tay hắn tuy có xăm hình quạ đen nhưng đôi mắt lại để trông không, chứng tỏ tên này là người mà hắn kết nạp cuối cùng. – Cậu Cẩn chậm rãi nói.
Hân ù ù cạc cạc nghe không hiểu gì, xong hỏi lại :
– Thế tại sao hắn lại không xăm màu lên đôi mắt của quạ đen mà lại để trống vậy hả cậu. Hay là do hắn hết tiền.
Cậu Cẩn phì cười rồi nói lại :
– Bọn chúng không thiếu tiền đâu nhá. Đơn giản đôi mắt đỏ của hình xăm quạ đen. Lên màu là nhờ phép của hắn. Cô thử nghĩ xem, có ai dở hởi đi xăm con quạ đen lên tay mình không ??
Hân ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng đúng, chẳng có đứa nào dở người đi xăm cái hình tượng trưng cho điều xấu lên tay cả. Môt, là bọn dở hơi ăn cám lợn. Hai, là bọn cùng hung cực ác. Cô nói :
– Mà cậu có cách nào bắt hắn mở miệng không, chứ anh em chúng con dùng các biện pháp nghiệp vụ từ nhẹ đến nặng mà hắn vẫn câm như hến vậy. Có anh đồng nghiệp của con tức quá đánh hắn. Mà như đánh bao cát, hắn thì cứ cười hì hì. Đến khi hắn trừng mắt lên, thì tay anh ý bị tê rần rồi nằm vật như đất. Hỏi thì anh ý chỉ bảo là như đấm vào cục biến áp vậy, chạm vào hắn không khác gì có dòng điện chạy qua cả. Thế nên suốt từ đêm hôm qua, anh em vẫn chưa khai thác được thông tin gì cả.
Cậu Cẩn cười hì hì rồi bảo :
– Thằng này cứng miệng lắm, cứ để tôi
Nói đoạn, cậu móc trong túi ra một lá bùa ra, lẩm nhẩm trong miệng một hồi rồi đốt hòa vào một chén nước. Cậu giơ ngang mặt, lắc lắc. Xong lấy, ngón tay trỏ chấm chấm vào chén nước, xoa lên hình xăm của thằng kia. Tức thì một làn khói đen bốc lên, cậu xoa đến đâu, hình xăm cứ mờ dần mờ dần, rồi mất hẳn màu. Thằng này hét lên đau đớn, mồ hôi đã vã ra như tắm. Cậu Cẩn lúc này mới dừng tay, quay sang nói với Hân :
– Nó tạm thời mất đi sức mạnh tà đạo của nó rồi. Cô thử đi.
Tức thì, Hân vung nắm đấm, đấm thẳng vào mũi thằng kia, máu mũi ộc ra chảy tồ tồ, Hân reo lên :
– Được rồi cậu, hay thế. Vậy là bọn con có thể khai thác, đấu tranh với thằng này rồi. Lần này nó có chạy đằng trời.
Nhìn thấy một màn đó, cậu Cẩn toát mồ hôi, nuốt nước bọt cái ực, lẩm bẩm :
– Tiên sư cái con dái trong này, mày không biết thương người à mà đấm nó như vậy. Nhỡ đâu nó lăn quay ra chết thì sao ?
– Cậu bảo cái gì hả cậu ?
– À không, không, tôi bảo là muộn rồi, tôi xin phép tôi về.
Hân gật đầu đồng ý, dẫn cậu ra khỏi phòng, để phần việc còn lại cho anh đồng nghiệp. Hải và Long đang bị còng tay ở khung cửa sổ, thấy cậu Cẩn và Hân đi qua. Long gào lên :
– Cậu ơi, cứu con với. Ối dồi ôi, các anh này tẩm quất đau quá cậu ơi !
Cậu Cẩn lúc này mới tá hỏa, còn Hân thì mặt nghệt ra, bảo sao lúc nãy cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Sau một giải thích với hai anh hình sự, thì hai anh ý cười trừ rồi mở còng tay cho Hải và Long. Một anh vỗ vai :
– Thôi hai anh thông cảm, anh em nghiệp vụ nhiều khi hơi đa nghi !!
Hải lúc này đã bật chế độ nghiêm túc, gạt tay anh này, nhìn thẳng vào mắt anh này rồi gằn giọng :
– May là đang trong trụ sở của hai ông, chứ hai ông ra ngoài đường, hai ông chết mẹ với tôi.
Anh này quay sang nhìn Hân, Hân nháy mắt rồi lắc lắc, ý bảo là hai ông đừng gây sự với thằng này, nhìn nó thế thôi, chứ nó làm gỏi được cả hai ông đấy. Hai anh hình sự biết ý, lủi nhanh đi chỗ khác. Hân dẫn cả ba ra cồng trụ sở, cô bắt tay cậu Cẩn :
– Cảm ơn cậu đã giúp con, có thông tin gì mới, con sẽ báo cậu ngay.
Nói đoạn, cô rút trong ví ra 500 nghìn dúi vào tay cậu, cậu Cẩn mồm thì từ chối, nhưng tay thì nắm luôn lấy tờ 500 nghìn. Nhìn thấy một màn này, Hải và Long há hốc cả mồm. Đợi Hân đi khuất, Long vỗ vai cậu Cẩn bảo :
– Có tiền rồi, tối nay cả ba đứa mình lại tỉ thí tiếp chứ cậu.
Cậu Cẩn đáp luôn :
– Tôi lại sợ các ông à. Chơi luôn, thằng nào gục, thằng đấy mai phải rửa bát.
– Nhất trí luôn, con lại sợ cậu quá cơ. – Hải chen ngang vào.
Cả ba lại đèo nhau trên con exciter 150cc đi về, đi ngang qua ngã tư, thấy có anh cảnh sát giao thông đang đứng ở đó làm nhiệm vụ. Long ngoái lại bảo hai người :
– Thôi bỏ mẹ rồi, gặp anh giao thông rồi, xong rồi. Hai người ngồi im, xem con biểu diễn tay lái lụa đây này.
Nhìn thấy xe của cả ba có dấu hiệu nghi vấn rồi bỏ chạy, anh công an giao thông leo lên con bồ câu đuổi theo. Long lươn lạch đánh võng rồi chui vào đường hẻm, nhưng anh giao thông vẫn đuổi sát theo. Đang chạy hăng thì mặt Long vướng luôn vào cái cooc xê của cái con mả mẹ nào phơi ở ngoài. Long hét lên :
– Bỏ mẹ rồi cậu ơi, ma chụp mắt, ma chụp mắt.
Cuối cùng, thì cả ba cũng cắt đuôi được anh công an giao thông. Trên đường về, đám con gái đi qua cứ cười cười, rồi chỉ chỏ vào cả ba thầy trò, lúc này Long mới sực tỉnh, đưa tay lên đầu thì ối dồi ôi, nguyên cái cooc xê đỏ lừ mà vừa nãy mắc vào. Long cười hềnh hệch rồi bảo :
– Tiên sư cái chụp mắt của con nào vướng vào mắt con, thầy ạ. Mà cái chụp này, chắc phải chụp cặp dưa hấu ý chứ chẳng đùa.
Cậu Cẩn e hèm một cái, cầm vứt luôn sang bên đường, chứ ngộ nhỡ không may gặp chủ nhân, nó nhận ra là của nó. Tình ngay lý gian, nó lại nghĩ là cả ba là biến thái. Nó lại đánh cho bỏ xừ.
Lúc này, Hậu đang ngồi cùng đàn em thì hực nhẹ lên một tiếng, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng của gã. Thấy gã như vậy, ba anh em thân tín mới tiến đến hỏi gã bị làm sao, thì gã giơ tay lên ra hiệu, rồi gằn giọng :
– Thằng út có chuyện rồi, tao đã dặn nó bao nhiêu lần rồi, là phải cẩn thận, lạ nước là cái, mà nó không nghe tao. Để tao xem giờ nó đang ở đâu .
Nói đoạn, gã lẩm nhẩm trong miệng, tức thì có hai bóng đen lừ lừ hiện lên trước mặt gã rồi lao vút đi. Được một lúc, hai bóng đen đó quay lại. Gã xiết bàn tay lại, rồi đi tìm Nam, thấy Nam đang mân mê ly rượu trên tay rồi tự cười một mình. Hậu tiến lại, tiện tay kéo một cái ghế gần đó rồi nói :
– Ông Nam, tôi cần ông giúp tôi một việc.
– Việc gì cậu cứ coi, nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp – Lão Nam vừa nói, tay vẫn không ngừng mân mê ly rượu.
– Tôi cần ông điều tra lý lịch của một người tên Hân là công an, hiện đang làm việc việc ở trụ sở công an quận XXX…
Lão Nam làm một hơi uống cạn rượu trong ly, lừ đừ nhìn Hậu một lúc rồi nói :
– Khá khó, và nếu không cẩn thận sẽ lộ cả đường dây của chúng ta. Nhưng thôi, cậu đã giúp tôi, thì tôi sẽ giúp cậu. Nhưng vì sao cậu lại cần tìm người này…
Lúc này, Hậu mới kể toàn bộ mọi việc cho Nam nghe. Lão mới cười khà khà một tiếng : “ Được, tôi sẽ giúp cậu, cậu muốn tôi xử lý con ranh con đó như thế nào ?”. Hậu không nói gì, chỉ giơ bàn tay cắt ngang cổ. Lão Nam gật đầu, rồi gọi cho một đám em điều tra gấp. Một lúc đám đàn em gọi lại cho Nam :
– Alo, thưa anh, chúng em đã điều tra ra con ranh con mà anh cần tìm. Con bé này tên Hân, là thiếu úy công an. Hiện nó cũng đang nằm trong chuyên án điều tra băng nhóm của mình đó, đại ca.
– Giết nó. Mà này, nhớ làm cho gọn gàng. – Lão Nam đáp lại.
Gương mặt Hậu hơi giãn ra, gật đầu chào Nam rồi đi ra ngoài. Còn mình lão Nam trong phòng, vừa xoay xoay cái điện thoại, vừa lẩm nhẩm một mình :
– Tốt, tốt lắm, hai bên cùng có lợi…
Ở phía cậu Cẩn, cậu đang ngồi hút thuốc lào long sòng sọc thì cứ thấy có cảm giác bất an về phía Hân. Cậu mới gọi Long, lúc này đang say mê vân vê, nghịch nghịch con Mực :
– Này Long, ông phóng xe đến trụ sở công an chờ cô Hân đi về rồi theo cô ý về phòng, tôi có cảm giác có chuyện với cô ý rồi.
Long dừng tay ngước lên nhìn cậu, hỏi một câu mà làm cậu Cẩn tím hết mặt mũi :
– Ơ sao phải theo con dái trong đấy, kệ cha nó. Mà này, cậu đừng bảo với con là cậu thích nó rồi nhá. Cẩn thận nó lại treo cậu lên làm bao cát đấm xả strees đó.
– Thích thích cái tiên sư nhà ông. Tôi bảo sao thì ông cứ làm thế đi, đừng hỏi nhiều, ông hỏi nữa, là tôi khâu miệng ông lại luôn đấy. – Cậu Cẩn cáu bẩn gắt lên.
Hải từ trong bếp ngoái đầu ra :
– Đi nhanh nhanh về nhá, tiết canh vịt, giả cày sắp xong rồi. Về còn tỉ thí với cậu nhá, nhớ chưa thằng trộm chó.
– Ơ, cái ông này… – Long tím ngắt mặt lại.
Lúc này, đã là năm giờ chiều, Hân dắt ra khỏi trụ sở công an, cô lên xe để về phòng, miệng lẩm nhẩm theo một bài hát yêu thích thì Long chặn lại :
– Cậu bảo tôi đến đưa cô về phòng, cậu bảo không yên tâm, cứ lo lo cho cô.
Hân phì cười :
– Về bảo cậu của các ông, cứ khéo lo. Lo nghĩ nhiều quá nhanh già, lại ế.
– Thế cô thì sao, có người yêu chưa hay cũng ế như cậu của tôi. – Long cũng không vừa đáp lại.
Hân câm nín, chỉ muốn giơ chân mà đạp thẳng vào mặt cái thằng mất dạy này, cô hừ lạnh không nói gì. Long mới nắm cánh tay của cô nói tiếp :
– Thôi cậu dặn rồi, cô cứ gửi xe ở trụ sở của cô đi, lên xe tôi đèo về.
Hân suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, cô leo lên ngồi sau lưng Long. Cả hai không nói gì, Long thì mải miết suy nghĩ về món tiết canh vịt mà nước dãi cứ chảy ròng ròng, lâu lâu lại đưa tay lau khóe miệng lấy một cái. Thì bất thần có bốn người bịt khẩu trang mặc áo kín mít, đeo khẩu trang đi trên hai chiếc xe máy, tăng ga lao vút lên, một thằng ngồi sau, rút ra con dao bấm. Long đang ngơ ngác nhìn, thì đánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, hắn lẩm bẩm :
– Thôi chết mẹ rồi, gặp cướp rồi.
Tên phía sau vọt ga lao lên định đâm, thì Long đánh tay lái, né được phát đâm chí mạng đó. Xe của đồng bọn tên kia, áp sát đạp vào tay lái của Long, làm hắn loạng choạng suýt ngã. Hân hét ầm lên, ôm cứng lên Long. Như được tiếp thêm vitamin gái, Long lấy lại được cân bằng xe, cả 3 xe cứ đuổi bắt nhau qua mấy đoạn đường, đến đoạn đường vắng, hai xe áp sát vào xe của Long với tốc độ cao. Bất ngờ, Long giơ chân phải đạp thẳng tay lái của xe bên cạnh. Chiếc xe loạng choạng rồi lao thẳng vào cột mốc, hai thằng mài mặt ra đường, máu dính trên đường một đoạn dài, hai tên nằm im không động cựa. Xe còn lại thấy đồng bọn của mình bị hạ, liền áp sát lại, thằng ngồi sau liên tục dùng dao chém, nhưng đều bị Hân bắt bài né được, thuận thế, cô đạp cho thằng ngồi sau ngã dúi dụi xuống đường, nằm im như hai thằng đồng bọn của gã. Lúc này thì Long phanh gấp lại, chiếc xe lắc lắc rồi đổ uỵch ra đường, Long và Hân ngã chổng vó, chân tay trầy xát, dính đầy bụi. Còn thằng kia thì không may mắn được như thế, gã phanh gấp, cả người và xe phi thẳng xuống mương nước thải cạnh đường, sống chết không rõ. Long vội vàng, chạy đến dựng xe, lôi Hân lên xe, miệng gấp gáp:
– Chạy thôi, bọn này định giết người rồi, không phải là cướp thông thường đâu. Chạy đã rồi tính tiếp.
Về đến nhà cậu, lúc này cậu và Hải đã dọn sẵn mồi nhắm và rượu để chuẩn bị cho cuộc so tài tối nay, thì Long lao xe về. Thấy Long chở cả Hân về, cả hai đều trầy xước khắp người, cậu ngạc nhiên hỏi :
– Có chuyện gì xảy ra, mà hai người lại ra nông nỗi này vậy..
Lúc này, Hân mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cậu Cẩn thở dài, nói một câu không đầu không đuôi :
– Rắc rối rồi đây.
Hân khó hiểu, cậu Cẩn không nói gì thêm đưa hai người vào trong nhà rồi băng bó lại. Hân lâu lâu lại nheo mắt cắn răng vì cậu Cẩn dùng oxy già rửa vết thương, còn Long, hắn ngoạc mồm ra kêu như chọc tiết :
– Ối dồi ôi, nhẹ, nhẹ tay thôi, đau…
Hải ứa gan muốn cho thằng này một phát đấm để nó câm cái mồm lại :
– Cái tiên sư nhà ông, ông kêu vừa thôi. Cái con dái trong…à…à, cô Hân, cô ý là con gái còn không kêu. Ông kêu cái gì. Tôi lại cho cái dép vào mồm bây giờ.
Cậu Cẩn lúc này ra ngoài hiên, châm một bi thuốc lào, rít long song sọc. Cậu nói :
– Chắc chắn là Hậu đã biết việc đàn em của hắn bị bắt rồi. Nên mới nhờ lão Nam trừ khử cô đấy. Mà tôi hỏi này, thế thằng kia đã khai gì được gì rồi ?
– Hắn đã khai nhận toàn bộ hành vi bắt cóc trẻ em, ý định giết rồi luyện bùa. Còn thêm mấy vụ giết trước của hắn nữa thì chắc chắn sẽ bị tiêm thuốc…- Hân trả lời.
– Hơ hơ, thế là thằng đấy lại đc các cô đưa đi tiêm vắc xin à, mà vắc xin “hịn” như thế chắc phải đắc đạo thành tiên luôn. – Long chen ngang.
– Sư bố nhà ông, ông có muốn không, tôi bảo người ta tiêm cho ông mấy liều. – Hải vừa băng bó cho Long vừa nói.
Long lắc đầu lè lưỡi không nói gì. Lúc này, cậu Cẩn mới bảo :
– Hay ở cô ở đây với bọn tôi tối nay đi. Đừng về phòng của cô, tôi e bọn chúng còn đang rình rập ở quanh phòng của cô đó.
Hân gật đầu không đáp, nói đoạn đã đến giờ ăn cơm, cô xắn tay giúp mọi người bưng bê đồ ăn lên mâm. Loáng một cái đã xong, mâm cơm thịnh soạn có tiết canh vịt, giả cày vịt, lòng mề nấu măng và không thiếu một chai rượu nếp.
Hải nhanh nhảu rót đầy mỗi người một chén. Đến lượt của Hân, Hải hỏi :
– Uống rượu không ?
Hân bẽn lẽn gật đầu không đáp. Nửa tuần rượu đã trôi qua, Hân lúc này say đỏ bừng bừng, miệng nói oang oang :
– Cậu, con mời cậu, cậu phải uống với con chén này rồi.
Long đang ngậm cái chân vịt, cứng đơ người nhìn cô công an này giờ đã thành đúng là một con sâu rượu đích thực, quay sang nói nhỏ với Hải :
– Ê anh, cái con nặc nô, em cứ tưởng nó không biết uống, ai ngờ nó còn uống hăng hơn cả anh em mình. Đúng con này là con dái trong rồi.
Hân quay sang nói lè nhè :
– Còn hai đệ tử của cậu nữa, nâng chén đê, đàn ông gì mà… yếu đuối.
Thế là tiếng cụng ly, tiếng dô lại ầm ầm trong căn nhà của cậu. Bốn người cứ say mê uống quên cả trời đất, mặc mẹ luôn sóng gió sắp tới. Đến đêm, cả bốn người đã say vắt cả lưỡi rồi, Hân thì nằm trên giường, lâu lâu lại nấc cụt, nôn khan. Hải, Long và cậu Cẩn thì ôm nhau ngáy o..o dưới nền đất. Con Mực đang lim dim ngủ ngoài hiên thì một cơn gió lạnh vút qua, con Mực ngẩng đầu lên nhìn dáo dác nhìn xung quanh. Hai bóng người mờ ảo, tay cầm đao, giáp trụ kín mít lừ lừ đi vào, khí thế âm u bạt ngàn. Con Mực đứng nhổm dậy, lông theo sống lưng dựng lên, đôi mắt đen tuyền bỗng trở nên đỏ rực, nó nhe nanh nhìn vào hai bóng người kia. Sáu cặp mắt nhìn không chớp, hóa ra hai bóng người này chính là hai âm binh của Hậu, đã cử đi dò đường và mò tới tận đây để giết Hân. Con Mực chồm vào hai người mà cắn xé. Hai âm binh nhanh như chớp vung đao, chém vào thân con Mực, lưỡi đao va chạm với lông con Mực tóe lửa, ranh nanh của nó ngoạm chặt lấy bàn tay của một âm binh.Âm binh này đạp thẳng vào bụng con Mực, làm nó mất đà ngã dúi dụi.
Nó lồm cồm bò dậy, hú lên một tiếng dài. Lớp đen tuyền của nó giờ phút này đã hiện lên đường vằn vện đỏ lừ màu máu. Con Mực lấy đà lao vào quần thảo dữ dội. Được một hồi hai âm binh đã bị nó ăn sạch cả hồn phách. Con Mực liếm liếm mép, trở lại trạng thái bình thường lầm lũi đi vào nhà, nằm cạnh Hải đang ngáy o..o mà gác mõm lên chân lim dim mắt ngủ. Có lẽ nó đang nằm nghĩ về ba thằng ăn hại, việc gì cũng phải đến tay ông đây mà…