Chương 7 : Hành động
Bên Hậu lúc này, hắn bất chợt ôm ngực, hự lên một tiếng, một dòng máu đen chảy ra từ khóe miệng, hắn đưa tay lên chùi vết máu, hắn lẩm bẩm trong miệng :
– Con chó khốn kiếp, dám cản trở chuyện của tao. Thằng khốn thầy pháp kia, mày được lắm. Tao với mày sẽ còn gặp nhau.
Nói đoạn, hắn vẫy tay cho đám đàn em của mình bàn bạc chuyện gì đó rất lâu. Cả lũ chỉ nghe, đầu gật như bổ củi về kế hoạch của Hậu
Sáng tinh mơ, dù vẫn còn chếnh choáng hơi say nhưng Hân đã xin phép cậu Cẩn để về, lên cơ quan, sau khi gọi Vũ đến đón mình, Hân xì xào to nhỏ với cậu :
– Công nhận, rượu ngon cậu ạ, uống mà sướng hết cả người.
Cậu Cẩn há mồm, cứng đơ, không biết phải nói gì với con này : “Tiên sư bố cái con nặc nô này, chả nhẽ mày là con dái trong thật à”. Một lúc sau, Vũ đã đến sân, cả hai chào cậu rồi phóng mất hút, lúc này, cậu mới đi vào trong nhà, lấy chân đá đá Hải vẫn còn đang ngáy o o, tay thì ôm cứng con Mực, cậu chép miệng :
– Tiên sư cái ông này, dậy…dậy.
Thấy Hải đã mở đôi mắt lờ đờ ra, cậu nói tiếp :
– Bỏ ngay tay khỏi bụng con Mực nhanh, nó là con đực chứ có phải con cái đâu mà ông cứ xoa ti nó thế. Chết mất thôi.
Lúc này, ở trong cuộc họp khẩn của phòng PC04,cấp trên của Vũ và Hân đang đưa ra các tình tiết mới nhất :
– Hiện tại chúng ta đã bắt được một tên đàn em trong băng nhóm của lão Nam. Qua đấu tranh khai thác nhanh. Chúng ta đã nắm được thời gian sắp tới, lão sẽ giao dịch một số lượng ma túy cực lớn. Nếu như số hàng đó trot lọt, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Đồng thời, chúng ta đã thu thập được nhiều bằng chứng về tội của hắn bao gồm buôn bán trái phép chất ma túy, giết người, hối lộ và rửa tiền. Đã đến lúc chúng ta “cất vó” bắt mẻ cá này rồi. Tôi đề nghị các đồng chí nghiêm túc phối hợp để chuyên án của chúng ta được thành công. Đây là bản thảo về phương án tác chiến. Mỗi đồng chí cầm một bản để theo dõi.
Nhân được bản thảo từ tay cấp trên, Vũ run run, lẩm bẩm trong miệng :
– Cuối cùng thì ngày mà thằng khốn nạn này phải trả giá cũng đến rồi. Anh Sơn, anh có linh thiêng thì hãy phù hộ cho chúng em.
Bên này, cậu Cẩn sau khi được Hân trao đổi tình hình cụ thể thì gương mặt hơi giãn ra. Cậu lẩm bẩm một mình điều gì đó, thơ thẩn đến bên cái điều cày, kéo một bi long sòng sọc, chống tay mệt mỏi đi vào trong nhà, mở hộp cất con dao cổ ra, định bụng làm một số việc thì con dao đã không còn trong hộp. Cậu ngơ ngác nhìn bốn xung quanh không hiểu mình đã để quên ở đâu. Đang định cất tiếng hỏi Long và Hải thì mặt cậu tím bầm lại khi nhìn thấy hai thằng.
– Dao sắc thế nhỉ, gọt xoài xanh vừa vặt trộm được mượt thế. Có dao sắc vậy mà giấu ghê, đúng là cậu, ki bo kẹt xỉ – Hải nói.
– Hề hề, dao này mà cắt tiết vịt, cứ phải gọi là ô sờ kê luôn a nhể. – Long mồm nhồm nhoàm nhai miếng xoài xanh chấm muối ớt đáp lại.
Cậu tiến đến tặng cho hai thằng hai cái đá thân yêu, giằng lại con dao, lau nó thật kỹ. Long ngứa mồm :
– Cậu lau kỹ thế, định “tự cung” à cậu, ấy đừng cậu, đời con dài, gái còn nhiều. Đừng suy nghĩ dại dột rồi đến khi thấy gái lại hối hận đấy cậu ơi.
Cậu Cẩn mặt đen xì như đít nồi, thiếu điều thổ huyết :
– Tự cung cái mả bố nhà ông mà tự cung. Ông có tin tôi thiến ông trước không ?
Long lắc đầu lè lưỡi, ý bảo, nó còn chưa thưởng thức được mỹ vị trên đời, cậu thích thì cậu đi mà làm. Cậu Cẩn lúc này ngồi xổm xuống, tiện tay lấy một miếng xoài chấm vào bát muối ớt đỏ lừ. Vừa đưa lên miệng thì cậu cứng hết cả họng lại. Xoài gì mà chua lè ra đã thế ớt thì cay xộc lên, mẹ bố hai cái thằng của nợ này, vừa chua vừa cay như thế mà chúng nó vẫn ăn ngon lành được. Sợ thật !
Vị cay giảm bớt, cậu Cẩn hắng giọng nói :
– Hân vừa điện thoại cho tôi, nói rằng bên công an đã bắt đầu triển khai lực lượng để phá án, cô ấy nhờ chúng ta hỗ trợ giải quyết vấn đề của tên Hậu. Mà kể cả cô ấy có không nhờ, thì chúng ta cũng vẫn sẽ giải quyết. Quyết tâm diệt trừ tên tà tu này.
Long vừa ăn vừa xuýt xoa, có lẽ do ớt quá cay, nước dãi chảy hai bên khóe miệng, đưa tay lau lau cho dãi bớt chảy, Long nói :
– Thế có tiền không cậu, tôn chỉ chúng ta là làm có công. Không công thì không làm.
Cậu Cẩn lườm hắn một cái rõ dài :
– Ai bảo ông là không công không làm, ông đừng có vớ vẩn
Giờ hai ông nghe tôi bàn qua công việc đây. Nói đoạn, cả ba xì xầm to nhỏ, lâu lâu Hải lại vỗ đùi cái đét khen ý kiến hay.
Trước giờ G khoảng hai tiếng, Hân và Vũ có đến nhà cậu để nói chuyện. Hân nói :
– Cậu có cần chúng con hỗ trợ gì không ?
– Anh chị là công an, tội phạm thì anh chị lo. Còn chúng tôi sẽ lo phần còn lại đó là tên Hậu. – Cậu Cẩn cười xuề xòa đáp lại.
Cả Hân và Vũ cũng cười lại nhưng trong mắt của hai người không giấu đi được sự lo lắng. Bởi họ biết đây là cơ hội duy nhất để bắt lão Nam và toàn bộ đàn em của lão. Nếu thất bại, có lẽ sẽ rất nhiều người phải ngã xuống. Cậu Cẩn móc trong túi áo ra hai lá bùa gấp gọn gàng. Cả hai đều khó hiểu nhìn cậu. Cậu giải thích :
– Đây chỉ là hai lá bùa bình an, chúc anh chị phá án thành công.
Cả hai gật đầu cảm ơn và xin phép cậu được về để chuẩn bị. Cậu Cẩn phẩy phẩy tay, ý bảo hai người cứ về chuẩn bị đi. Đợi Vũ và Hân đi khuất rồi, cậu Cẩn mới gọi Long và Hải ra bàn bạc :
– Tôi từng nghe nói tên Hậu này cực kỳ âm hiểm và tàn ác. Thế nên lần này chúng ta phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục đấy.
Long gật đầu không đáp, Hải thì đang nghịch con Mực, giơ tay ra dấu OK đi cậu, từ bao giờ mà cậu lại nhát gan thế chứ. Nói đoạn, cậu kéo cả hai vào trong nhà chuẩn bị những đồ cần thiết cho hành động làm này.
9 giờ 30 tối, cơn mưa nặng hạt tháng 7 trút xuống như thác đổ, giờ G cuối cùng đã điểm. Bên phía Vũ và Hân, họ đã xuất phát, còn phía của cậu Cẩn, cả ba bắt đầu đã kéo nhau đi đến địa điểm đã hẹn sẵn, nhưng lần này kẹp trước xe là con Mực. Ba người một chó đứng xa xa theo dõi tình hình. Lúc này có hai chiếc xe máy chở bốn người phóng vụt qua chỗ ba người đang đứng, linh tinh mách bảo mạnh mẽ, cậu Cẩn quay lại nhìn thì thấy trên cánh tay một tên phía sau có hình xăm con quạ choán hết cánh tay. Cậu đưa tay ra dấu đuổi theo đám người này. Họ đuổi theo nhau vun vút giữa những con phố, giữa con mưa ngày càng một nặng hạt hơn. Lúc này, hai chiếc xe máy rẽ vào một con ngõ nhỏ tối tăm bẩn thỉu, không có một ánh điện đường, Long cũng tăng tốc cho xe phi nhanh vào con ngõ đó. Bóng tối dường như đang nuốt chửng lấy họ vậy.
Ở bên Hân và Vũ, được lệnh cấp trên triển khai hành động, họ và hơn ba chục chiến sĩ công an bất ngờ đột kích vào một nhà kho rộng hơn 500m2 nằm ở khu vực thưa dân cư. Ở trong kho lúc này là Quân và đám đàn em đông như ruồi đang giao dịch “hàng trắng” với bên đối tác ở vùng tam giác vàng. Bất ngờ, cánh cửa kho bị hất tung bởi một chiếc xe bọc thép, hàng chục chiến sĩ công an lao vào, tiếng nói đanh thép từ chiếc loa phóng vang lên :
– Chúng tôi là lực lượng công an nhân dân, chúng tôi đã bao vây hết khu vực này, đề nghị các anh hạ hết vũ khí đầu hàng. Các anh sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu các anh cố tình chống trả, chúng tôi buộc lòng phải tiêu diệt các anh.
Bị bất ngờ, cả đám rút súng dắt bên hông quần ra đồng loạt bắn về phía lực lượng công an. Tất cả các chiến sĩ đều nhanh nhẹn tìm chỗ ẩn nấp đợi lệnh. Thấy kêu gọi không được, cấp trên ra lệnh tiêu diệt thành phần chống trả. Được lệnh, các chiến sĩ công an đều đồng loạt giương súng bắn vào đám của Quân. Tiếng súng AK, tiếng súng lục vang lên khô khốc giữa đêm mưa. Chỉ sau khoảng 30 phút đấu súng, gần như tất cả đều gục xuống, máu loang ra trên nền xi măng phủ đầy bụi. Chỉ một số ít đầu hàng đang được công an còng tay áp giải đưa lên xe thùng. Tưởng chừng đã thành công triệt phá vụ giao dịch ma túy khủng này, thì “đoàng”, một viên đạn găm thẳng vào đầu một chiến sĩ đang kiểm tra thi thể của từng tên tội phạm. Anh gục xuống, hi sinh tại chỗ. Vũ hét lên :
– Không..
Vũ chĩa súng về hướng vừa phát ra tiếng nổ, bắt một loạt đạn, miệng hét lên :
– Thằng khốn.
Chỉ thấy vang lên một tiếng “hự”, Vũ và Hân đồng loạt chạy nhanh về phía đó. Chỉ thấy trên đất là vết máu bị kéo lê từng đoạn. Chui qua ô cửa sổ được nguy trang để ra ngoài. Đứng giữa trời mưa, Vũ gầm lên đầy giận dữ. Quân bị thương khá nặng, dính đạn vào cánh tay và ổ bụng, máu lúc này vẫn cứ rỉ ra không ngừng. Nghe thấy tiếng hét của Vũ, theo bản năng, Quân đưa súng bắn điên cuồng, đến khi súng kêu “cạch, cạch” thì hắn mới chịu dừng lại. Hắn lại bước những bước nặng nhọc hòng chạy trốn. Hắn nhếch mép cười tưởng đã hạ gục được công an bám đuôi mình, nhưng hắn đã đã giá quá thấp Vũ và Hân. Khi hắn còn đang cố bước thì tiếng nói lạnh lùng của Hân vang lên :
– Anh Quân, anh đã bị bắt, đề nghị anh hạ vũ khí xuống giơ hai tay lên đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Quân ngửa mặt lên trời cười lớn, vứt khẩu súng hết đạn đi, hắn rút con dao găm dắt bên hông, chĩa thẳng vào Vũ và Hân, giọng đầy chua chat như biết trước kết quả :
– Lũ chúng mày có giỏi thì lao vào đây, tao khô máu với chúng mày.
Nói đoạn, hắn lao như tên bắn về phía Hân, nhưng Vũ đã nhanh hơn, hai phát đạn khô khốc vang lên giữa đêm mưa. Tên Quân ngã gục trên nền đất, máu chan hòa cùng nước mưa, mắt mở trừng trừng như không cam tâm. Lúc này, Vũ nói qua bộ đàm thông báo cho chỉ huy rằng tên Quân- đàn em thân cận của lão Nam đã bị tiêu diệt. Cả hai trở về khu kho để tập trung cùng đồng đội. Mọi người đang kiểm đếm và niêm phong toàn bộ tang vật, thu giữ hơn 2 tấn ma túy các loại. Vũ đứng bên cạnh chép miệng :
– Mẹ bố cái bọn này, chuyến hàng mà trót lọt chắc chúng nó cho cả cái thành phố này phê thuốc trong vòng một tháng quá.
Hân đứng bên cạnh lườm lườm rồi đá vào chân Vũ một cái làm anh kêu lên oai oái. Sau khi đứng nhìn một lúc, chỉ huy ra lệnh cho Vũ và Hân lên xe đặc chủng tiến đến ngôi biệt thự của lão Nam để truy bắt. Cả hai chào theo điều lệnh rồi nhanh chóng di chuyển lên xe. Chiếc xe đặc chủng hú còi inh ỏng rồi lao vun vút trong màn đêm mưa gió ấy.