Chương 8 : Quyết đấu – Trả giá
Về phía cậu Cẩn, lúc này đám Hậu đã tắt máy dừng xe như chờ đợi cả ba. Hậu cười gằn :
– Thằng nhóc con, mày cũng khá đấy.
Cậu Cẩn đanh mặt lại nhìn hắn, cậu phẩy tay cho cả Long và Hải tiến lên thủ thế. Hậu nhìn thấy cảnh đó lại càng cười lớn hơn :
– Lũ nhóc miệng vẫn còn thơm mùi sữa mà dám đấu với bọn tao à. Được ! Chúng ta là người học pháp, thích đấu pháp à, tao đấu với chúng mày.
Nói đoạn, hẳn lẩm nhẩm một đoạn chú, rút trong người ra một lá bùa, lá bùa bùng cháy lên ánh lửa xanh lè lè. Một hình bóng con vật thân hình to lớn, màu đỏ như máu, đầu hổ, sừng dê, móng vuốt sắc lẹm. Con vật lườm lườm nhìn ba người, hú lên một tràng dài như chó sói tru rồi lao vút về phía cậu Cẩn, Long và Hải. Hải thoáng giật mình, nhìn trăn trối con vật này, Long thì mặt đã tái như đít nhái, quay sang lắp bắp :
– Con vật gì đây vậy, sao lạ thế anh ?
– Thượng cổ hung thú Cùng Kỳ ! Khốn kiếp thật, tại sao lại là thượng cổ hung thú Cùng Kỳ cơ chứ ? – Hải thì thảo nói lại.
Cậu Cẩn mặt đanh lại hét lớn :
– Mày không xứng đáng là người học pháp.
Nói đoan, cậu lẩm bẩm trong miệng, cậu cũng móc trong túi ra một lá bùa, lá bùa cháy hết thì trước mặt cậu đã hiện lên hình bóng của Bạch Hổ. Bạch Hồ gầm lên đầy giận dữ rồi lao thẳng về phía Cùng Kỳ. Một bên là thượng cổ hung thú, một bên là thượng cổ thần thú. Hai bóng sinh vật thượng cổ lao vào nhau rồi tan biến, chỉ để lại những ánh lân tinh giữa trời mưa.
Hậu nhìn một màn này, mặt hắn cau lại nhìn cậu Cẩn, biết đã gặp đối thủ khó chơi, hắn hất cằm lệnh cho ba thằng đàn em tiến lên, nhất tề đồng loạt đọc một đoạn chú ngữ dài. Không gian lúc này như đặc quánh, hít thở không thông, lù lù sau lưng cả đám là hình ảnh một con quạ đen, đôi mắt đỏ rực lừ lừ nhìn cậu Cẩn. Cậu Cẩn nhếch mép cười :
– Tiên sư bốn cái thằng bệnh hoạn, chơi gì không chơi, đi chơi quạ đen.
Khi đang định định dùng vật của âm ty – chính là con dao cậu luôn trân quý, làm thứ câu dẫn chân thân của mình đối kháng lại, thì cái thằng Long mất dạy tay nhanh hơn não, móc chiếc la bàn trong người ra, hét lên :
– Cấm chế – phong bế.
Tức thì không gian con ngõ nhỏ như được bao phủ một tầng không khí mỏng. Con quạ đen mà đám Hậu cất công kêu gọi bỗng chốc tan biến không còn gì nữa. Mà con dao cậu Cẩn móc ra đang phát sáng đổi màu đỏ rực như bị nung, bỗng chốc lại trở về trạng thái đen thùi lùi vốn có của nó. Nó lúc này chỉ là con dao mà Hải và Long dùng để gọt xoài ăn trộm không hơn không kém. Cậu Cẩn cứng họng, trân trân nhìn cái thằng ăn tàn phá hại này. Long thì cười giả lả :
– Hề hề, con nhanh tay quá, con quên…
Cậu Cẩn ứa gan thưởng cho thằng “đầu chỉ để mọc tóc” mấy cái cốc, rồi quay sang lườm lườm đám Hậu. Hậu sau một hồi im lặng, như đã nghĩ ra điều gì, hắn mỉa mai :
– À, tao biết trò này, được đấy, giờ không còn là đấu pháp nữa, chân tay như mấy thằng giang hồ thôi.
Thế là hai bên lao vào đấm đá kịch liệt, mày đấm tao một phát, thì tao đá lại mày một phát, con Mực thấy thế lao vào thì bị một thằng tay to như phật thủ tặng cho một đấm vào quai hàm, con Mực nằm im rên ư ử. Cuối cùng thì cậu Cẩn và Long, cùng ba thằng đàn em của Hậu bị hạ đo ván, Long lết tấm thân mệt mỏi dìa cậu Cẩn dựa vào tường, còn ba thằng đàn em của Hậu thì nằm im không nhúc nhích, máu chan hòa cùng nước mưa chảy xuống lỗ cống hôi thối bẩn thỉu. Lúc này, Hải và Hậu đều đã chi chít vết thương lớn nhỏ. Cả hai lườm lườm nhau từng chút một, theo sát hành động của đối phương. Lúc này Hải xiết chặt nắm đấm, những chữ phạn từ bả vai trở xuống bàn tay trở nên sáng rực, còn bên kia, Hậu cũng đã xiết chặt nắm đấm từ lúc nào, đôi mắt của hình xăm con quạ trở nên đỏ rực lập lòe trong đêm. Hắn thở ra một màn sương mỏng, đôi mắt gườm gườm nhìn Hải. Hải khẽ nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở của mình một chút rồi gằn khẽ :
– Giết…
Cả hai dường như đã tung ra đòn quyết định của mình, lao đến đấm thẳng vào bả vai trái của nhau. Lực phản chấn làm cả hai bắn ngược lại, Hậu năm im không động cựa, hơi thở yếu ớt, xương bả vai của hắn đã lòi hẳn ra ngoài, còn Hải cũng không khá hơn, anh bị trật khớp vai, khớp xương u lên lồi hẳn ra, miệng hộc ra máu tươi, thi thoảng rên lên nhè nhẹ. Cậu Cẩn đang dựa vào tường bỗng thở dài lên một tiếng :
– Dại quá, tại sao trong khu vực đang bị phong bế lại cố tình dùng đạo pháp. Bị cắn trả còn nhẹ, may là không mất mạng rồi.
Lúc này, từ trong người của Hậu rơi ra một lệnh bài kiểu cách cổ xưa, khắc tiếng Trung. Cậu Cẩn lò dò tiến đến, dòm thử, do có biết qua tiếng Trung, cậu Cẩn cầm lên đọc :
– Ô Nha Lệnh.
Tức thì lệnh bài này lóe lên ánh sáng bang bạc rồi tan biến thành những ánh lân tinh, những ánh lân tinh này như có linh tính nhập thẳng vào người cậu. Cậu đứng đờ đẫn ra một lúc rồi mỉm cười như biết chuyện gì đó. Mà lúc này, thời gian phong bế đã hết hiệu lực, chiếc la bàn dừng lại rồi rơi bộp xuống nền bê tông lăn long lóc. Cậu Cẩn lẩm bẩm chú ngữ một hồi, lập tức có một hố đen hiện lên giữa người tên Hậu đang nằm, có hai bóng người đen sì sì lôi hồn thể của hắn kéo thẳng xuống hố đen đấy rồi biến mất, mà thân thể hắn cũng từ từ, từ từ bị tan biến như bị bóng đêm nuốt chửng vậy. Còn đám đàn em của Hậu thì cũng đã tỉnh dậy, hình xăm con quạ đen trên cánh tay của chúng cứ như bị ai lột ra, dần dần biến mất, cả đám lăn lộn đau đớn. Cậu Cẩn nhếch mép cười :
– Trước khi xuống dưới kia chịu trăm ngàn hình phạt vì tội chúng mày gây ra thì chúng mày phải chịu trừng phạt của pháp luật đã. Yên tâm, bọn mày chắc chắn là được tiêm vắc xin rồi.
Hải đau đớn ngếch đầu lên nhìn rồi gào toáng lên :
– Tiên sư nhà cậu, giờ còn cười được à, gọi cứu thương. Ui cha….đau chết con rồi !
Cậu Cẩn mới sực nhớ ra thằng mất dạy này còn đang nằm trên đất, người thì dính nước mưa trộn lẫn đất bẩn trông không khác gì chó tắm nước điếu. Cậu mới móc điện thoại ra gọi cho Hân nói qua tình hình, rồi bảo Hân bố trí lực lượng đến. Năm phút sau, một chiếc xe thùng và một xe cứu thương hú còi inh ỏi lao đến. Bốn anh công an nhanh chóng còng tay ba thằng kia tống lên xe thùng rồi lao vút đi. Còn lại đám cậu Cẩn đang được các bác sĩ sơ cứu trước khi cho lên xe cứu thương. Cậu Cẩn và Long thì chỉ bị thương nhẹ, còn Hải, một phần do vết thương khá nặng ở vai, một phần bị cắn trả do dùng đạo pháp trong khu vực phong bế. Hải mơ mơ tỉnh tỉnh, anh bỗng thấy hình dáng của Hương trước mặt, anh giơ tay ôm choàng lấy Hương ôm vào lòng. Lúc này, bác sĩ đang đo mạch cho Hải bỗng tái mét cả mặt, huyết áp đang từ 80 nhịp/ phút bỗng vọt thẳng lên 110 nhịp/ phút. Bác sĩ hét lên với y tá :
– Không ổn rồi, bệnh nhân huyết áp tăng, xuất hiện triệu chứng co giật rồi. Nhanh đưa vào viện cấp cứu nhanh.
Thế là nhanh chóng mọi người đưa Hải lên cáng đẩy vào xe cứu thương, chiếc xe cứu thương lao vút đi, hú còi nhường đường, bỏ lại Long và cậu Cẩn đứng nhìn theo, Long quay sang hỏi nhỏ :
– Liệu anh Hải có làm sao không cậu ?
– Yên tâm không sao đâu, mạng thằng đấy còn lớn lắm, không chết được đâu ? – Cậu Cẩn đáp lại.
Thế rồi, cậu bế con Mực đang rũ ra bảo Long lên xe về thôi. Thế là hai người một chó lên xe rồi cũng lao đi, trả lại hình bóng quen thuộc cho con ngõ nhỏ, tăm tối và bẩn thỉu.
Lão Nam đang ngồi trong phòng làm việc của lão. Lão cứ có linh cảm gì đó không lành sắp đến với mình, tức thì mặt của miếng dây chuyền khắc hình thù kì lạ mà Hậu đưa cho lão bỗng vỡ vụn, một cơn gió lạnh thổi qua gáy lão làm lão phải rùng mình rét mướt. Tức thì, lực lượng công an bỗng ập vào, chĩa họng súng đen ngòm vào mặt lão. Chỉ đạo chuyên án đứng lên trước đọc lệnh bắt tạm giam, nhanh chóng còng số 8 lạnh lẽo xiết chặt tay hắn lôi đi, một đội công an khám xét thu giữ được nhiều bằng chứng liên quan đến việc hắn giao dịch, mua bán chất cấm, giết người và rửa tiền. Tử hình có lẽ sẽ là chắc chắn đối với lão.
Còn về Hải, lúc này đang được các bác sĩ cấp cứu trong viện, máy đo sinh hiệu kêu bíp bíp cảnh báo liên hồi, người anh cứ co giật lên từng cơn… Bíp…bíp kéo dài, vạch đo sinh hiệu đã chạy bằng. Các bác sĩ lắc đầu vì đã cố gắng hết sức rồi. Lúc này hình ảnh ở thật sâu trong ký ức của Hải là anh đã gặp Hương, người con gái anh từng yêu thương. Hương vẫn thế, vẫn gương mặt bầu bĩnh tươi cười nhìn anh trìu mến. Cả hai nắm tay đi trong dọc một dãy hành lang trắng, vui vẻ trò chuyện. Hải bày tỏ ý kiến của mình rằng anh muốn theo cô đến tận cùng, Hương bất ngờ đanh mặt lại :
– Giờ chưa phải là lúc, anh còn nhiều việc cần phải làm, hãy trở về đi, nơi này không dành cho anh.
Nói đoan, Hương bất ngờ đẩy mạnh Hải, anh cảm giác mình như bị rơi vào một khoảng không vô định không có điểm dừng. Về phía các bác sĩ đang định phủ tấm chăn trắng muốt che mặt anh lại thì bất ngờ mở mắt tỉnh lại, ngồi bật dậy, làm các bác sĩ một phen hú hồn. Họ nhìn nhau khó hiểu vì trong cuộc đời đi làm của họ chưa hề gặp trường hợp nào như thế này cả. Ngay lập tức, Hải được các bác sĩ kiểm tra tổng thể, đến khi bình thường họ mới thở phào để cho Hải nghỉ ngơi. Chỉ còn một mình trong phòng bệnh, nước mắt anh bỗng chảy dài.
Về phía của lão Nam, bên cơ quan tố tụng và cơ quan điều tra đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục để đưa lão ra trước vành móng ngựa. Phiên xử án nhanh chóng diễn ra, ngồi dưới hàng ghế của cơ quan điều tra, Vũ và Hân im lặng theo dõi, đến khi nghe chủ tọa phiên tòa đưa ra hình phạt : Tử hình, đối với lão Nam và đồng bọn. Vũ bất chợt nước mắt lăn dài, anh thầm nhủ trong lòng :
– Anh Sơn, anh có thể yên tâm rồi, em và Hân đã cho kẻ thủ ác giết hại anh và gia đình anh phải chịu hình phạt thích đáng rồi.
Trời đã xâm xẩm tối, cậu Cẩn đang trầm ngâm ngồi hút thuốc lào, ngẫm nghĩ chuyện đã qua. Bỗng có ba bóng mờ lướt nhanh vào sân đứng trước mặt cậu, con Mực đang lim dim nằm cạnh chân cậu, nhìn thấy một màn như thế, nó bỗng lồng lên, định lao ra ăn thua với ba bóng hình này. Thì một cái dép bay vút đập thẳng vào đầu con Mực, tội nghiệp con chó ăn nguyên cái dép vào đầu kêu ăng ẳng chạy mất hút, đó là Long, Long cũng đã nhìn ra nhưng im lặng theo dõi. Bất ngờ, ba bóng mờ hư ảo đó, cất tiếng nói như vọng từ cõi xa xăm, không ai khác đó là gia đình của Sơn :
– Gia đình con cảm ơn cậu đã giúp đỡ gia đình con, giờ chúng con phải đi trình diện dưới âm ty rồi, chúng con đến để chào từ biệt cậu.
Cậu Cẩn gật gù hài lòng, phẩy phẩy tay, cả ba dần dần tan biến vào hư không. Long lúc này mới chạy ra, gia đình họ à, cậu Cẩn gật đầu không nói, như nghĩ ra điều gì đó, cậu Cẩn hỏi :
– Không biết tình hình của ông Hải sao rồi, thấy lâu quá chưa về.
Vừa dứt lời, một chiếc xe con bốn chỗ đỗ xịch ở trước cổng, bước xuống xe là Hải, Hân và Vũ. Hân lên tiếng :
– Cậu, con trả đệ tử cho cậu này.
Long nhìn thấy thế vui mừng chạy ra, định ôm Hải, thì Hai giờ bàn tay ra chắn trươc mặt :
– Có gì đã tôi không mà ông đòi ôm tôi hử !
Long gãi đầu cười hề hề, Vũ lúc này tay xách một túi đồ ăn to bự, kèm thêm một chai rượu :
– Có liền, có liền, chúng ta liên quan mừng vì đã phá án thành công.
Cả đám cậu Cẩn giơ tay hú hét đầy phần khích. Cả đám tất bật đi dọn bắt đĩa để bày thức ăn lên mân. Bắt đầu cuộc nhậu, Hân bất ngờ chìa ra một phong bì tiền dày cộp cộng với một chiếc chìa khóa xe ô tô, cô nói :
– Đây là tiền công của cậu và mọi người. Cấp trên của con không nói cụ thể mà đưa tiền cho con, nói rằng trả công cho người đặc biệt làm việc đặc biệt.
Cô nói tiếp :
– Còn đây là chìa khóa xe con KIA morning, ban chuyên án biếu cậu, để cả ba có thể tiện đi lại, không còn kẹp ba trên xe máy gây mất an toàn giao thông nữa nhé. Mà sau này chúng con nếu có vụ án nào liên quan đến lĩnh vực thì mong cậu ra tay giải quyết giúp con nhá.
Cậu Cẩn còn đang chần chừ thì Long đã vồ lấy luôn, cả đám cứng họng luôn với cái thằng này rồi. Vũ cũng lên tiếng :
– Ê ông nghiện, tỉ thí không ?
Hải lập tức xù lông lên :
– Tỉ thí thì tỉ thí, tôi sợ ông à, để xem ông hạ được tôi không đã ?
Thế là cả đám cười lên ầm ĩ trong cái khung cảnh yên bình của làng quê ngoại thành đã về đêm, chốc chốc lại nghe tiếng rả rít của côn trùng…
HẾT