– lúc trước, khi nghe ai đó sợ ma, tôi nghĩ ngay ” nếu nó chỉ đứng đó dọa mình, mình không sợ là được. Còn nếu nó nhào tới bóp cổ mình, thì nấm đấm này sẽ khiến nó trả giá ” . vâng, chính tôi cũng từng nghĩ thế, và đó là lý do tôi đã thử với con quỷ thành tinh trong nhà, phải nói là cảm giác rất yomost
– Dĩ nhiên, kết quả là phần thua thuộc về tôi các bạn ạ nhưng thôi, tôi vẫn tự hào rằng có lẽ tôi là số ít người làm được 1 việc: cố chơi tay đôi với nó
– Câu chuyện bắt đầu sau 2 ngày kể từ ngày cây mít bị đánh chết. Xóm đã yên bình không còn chứng kiến cảnh tai nạn nữa, nhưng gia đình tôi thì không.
– Kể thêm 1 chút về ngôi nhà tôi lúc này: 1 ngôi nhà chính chia 2, 1 nửa là nhà trên(nhà khách), 1 nửa là buồng ngủ. Bà nội tôi và cô Bảy ngủ trong đây. Ngay sau nhà chính là gian nhà sau, không lót gạch mà chỉ có nên đất. xung quanh nhà có 1 hàng rào, được trồng bằng đủ thứ cây rậm rập. Hàng rào phía trước là 1 hàng cây râm bụt, hàng rào bên hông là 1 bụi trúc cực lớn. Ban ngày thì mát, ban đêm cực kỳ âm u. Sau 2 gian nhà là sân sau, cũng toàn trúc, 1 cây xoài Mút cực lớn và sân sau thì luôn tối om kể cả khi sáng trăng
– tôi ngủ 1 mình trên gian nhà khách. Có cửa chính, 2 cửa sổ nhỏ 2 bên và bên hông nhà (phía bụi trúc) là 1 cửa sổ nhỏ nữa. Con quỷ thỉnh thoảng hay đứng nhòm vào trong qua ô cửa này . Câu chuyện bắt đầu vào cái hôm đó…
– Một đêm đã khuya, đang mê man ngủ trên chiếc ghế bố hẹp, tôi bỗng nghe tiếng bước chân người cực kỳ rõ, rõ mồn một. Rõ lắm các bạn ạ, đó không phải là tiếng lộp cộp trên gác như những câu chuyện ma đầy rẫy trên mạng, đó rõ ràng là tiếng bước chân người. Những tiếng loẹt xoẹt, loẹt xoẹt…. cứ lặp lại đều đặn. Tôi không biết diễn tả sao cho các bạn hình dung, nhưng đó rõ ràng là tiếng bước chân người đang bước 1 cách đều đặn. Quái !! ai vậy nhỉ ?? tội tự hỏi và mở mắt cố nhìn quanh…
– Căn phòng sáng mờ mờ, đèn đã tắt hết nhưng bóng đèn cà na đỏ trên bàn thờ vẫn để, tuy sáng yêu ớt nhưng dư sức nhìn rõ người nào đang qua lại. Và dĩ nhiên, tôi chẳng thấy ai cả
– Vấn đế là ở chỗ: tiếng bước chân đang bước đến trước mặt tôi, nghe tiếng bước chân dừng lại là biết ” nó” cách tôi chỉ khoảng 1 sải tay. Và dĩ nhiên, tôi ngơ ngác trước cảnh đó: tiếng loẹt xoẹt dừng ngay trước mặt mình, trong khi cặp mắt đang mở thao láo của tôi hoàn toàn không thấy ai cả. Oh My God !!
– Hoang mang, lần đầu gặp chuyện kỳ quái này. tôi năm đó mới 15-16 tuổi, còn hơi nhát. Tôi nằm im, cố nhắm mắt dù biết cái thứ đó đã dừng ngay trước mặt tôi và có lẽ đang nhìn tôi chằm chằm
– khoảng 5 phút sau, tiếng loẹt xoẹt lại đi. Nói thật, nghe rõ đến mức mấy thím cứ tưởng tượng ban ngày, có người đứng nhìn mấy thím rồi quay đi thì tiếng bước chân nó cũng “xoay” như vậy. tiếng loẹt xoẹt đi dần về phía buồng, nhưng không dừng lại, và sau đó, vang lên những tiếng “thịch, thịch” đều đặc của 1 người đang bước xuống nền đất
– vấn đề là ở chỗ: từ nhà chính ra gian nhà sau, bắt buộc phải mở 1 cái cửa phụ bằng sắt, được gài chốt cẩn thận. ấy vậy mà tôi chỉ nghe rõ tiếng loẹt xoẹt khi đi trên gạch, và tiếng thịch thịch khi đi trên đất. tuyệt không có bất kỳ tiếng kẽo kẹt nào cho thấy mở cửa phụ. Chắc mấy bạn cũng hiểu lý do rồi phải không ?? nó đi XUYÊN TƯỜNG
– sự việc diễn ra gần như liên tục, ngày nào cũng có. những ngày đầu, gia đình tôi kiên quyết chối bỏ vì nếu làng xóm biết nhà tôi có ma, gia đình sẽ chịu nhiều tiếng không hay. Nhưng tiếng chân quá rõ, rõ như nhìn thấy người đi ban ngày, mà lại tuyệt nhiên không thấy ai, khiến gia đình tôi vô cùng tức tối. Cả nhà họp nhau lại cả chục bận, tra kháo nhau xem ai lén đi đêm? hay có ai bị mộng du?? và cuối cùng cũng như tôi, không cách nào giải thích nổi tại sao tiếng chân đi liền từ nhà chính ra nhà sau mà không hế nghe tiếng mở cửa phụ ??
– Rồi cuối cùng 1 ngày nọ, khi nghe tôi kể hành độnng nằm im nghe ngóng của tôi, cô Năm tôi buột miệng :
– “haha, mày nhát thế chắc sau này gặp ma quỷ phải núp sau lưng con vợ” thiệt là xúc phạm quá đó mà.
– Cũng chính vì câu nói này mà tôi suy nghĩ rất nhiều. 1 thằng đàn ông mang tiếng hèn thì sống ra sao ?? Không, thà chết chứ nhất quyết không làm 1 thằng hèn. Tôi quyết định hôm nay tôi sẽ ” cạch tay đôi với nó 1 trận”. Có chết cũng thử 1 lần cho biết, tứ nhỏ đến lớn, nghe chuyện ma, tôi toàn nghe nhiều: ngất xỉu, bỏ chạy..chứ chưa thấy ai nhào đến con ma bao giờ. Tôi đã quyết sẽ cho cô Năm thấy tôi là người đàn ông can đảm trong gia đình (chú Út tôi đi thành phố học rồi). Vâng, rất can đảm và cũng là 1 sai lầm khủng khiếp…
– mấy bạn đọc rồi mình viết phần tiếp theo ngay đây. Đọc dài quá chán. Phần tiếp theo, con quỷ lại xuất hiện, và lần này, tôi quyết tâm không cần bật đèn, tung mền (chăn), vén mùng ra ngoài để…bóp cổ nó