Những chuyện ma tôi nghe kể hay đọc trên Internet, thướng lặp lại 1 mô típ: lúc lục đục hay tiếng bước chân trên gác, trên tầng 3 tầng 4…và sau khi khổ chủ mò lên thì lập tức chấm dứt. Nhưng khi va chạm trực tiếp với con ma trong nhà, tôi nhận ra tôi bất hạnh biết bao . Ngày nào cũng thế, cứ tầm 23h-3h sáng, y như rằng cả gia đình tôi phải nghe 1 âm thanh quen thuộc: tiếng bước chân người, cực kỳ rõ, không lầm cho bất kỳ con vật nào khác được. Nó luôn đi theo 1 hướng quen thuộc: từ gian nhà trên, cụ thể hơn là phía cửa sổ có bụi Trúc lớn, dừng lại chỗ tôi đang ngủ 1 chút sau đó tiếp tục bước đều đặn, rõ mồn một ra sau buồng, rồi tiếng bước chân thay đổi khi “nó” đi từ nhà gạch ra cái nên đất của nhà sau, và hoàn toàn không nghe no’ mở cái cửa phụ .
– có khi 1 đêm nó đi như vậy 2-3 lần, lần đầu vào khoảng gần 0h, lát sau khoảng 1-2h sáng lại nghe tiếng nó đi như thế. cả nhà ai cũng nghe. và luôn luôn: từ phía cửa sổ nhà trên, dừng lại chỗ tôi, ra nhà sau, có khi lại vòng lên chỗ tôi 1 lần nữa, sau đó “nó” lại đi ra nhà sau, tiếng thịch thịch cứ nhỏ dần và mất hút trong khoảng không tối om của cái sân sau…
– Phần tôi, ngay sau hôm nghe cô Năm ghẹo gan, tôi rất tức tối và đã chuẩn bị tinh thần mặt đối mặt 1 phen . Nhưng đúng hôm đó lại là 1 đêm hiếm hoi nó không xuất hiện. Uổng công tôi đã thu hết can đảm của 1 đứa bé mới lớn
– Nhưng “nó” không bắt tôi đợi lâu. Ngay đêm hôm sau, nó đã xuất hiện. Lúc đó tầm khoảng gần 23h. Nhưng, tha thứ cho tôi, lần đó, không hiểu sao tôi lạnh giò, đắp chăn kín mình cho đến khi “nó” đi hết quãng đường quen thuộc, nghĩa là đi ra nhà sau, nó còn vòng lên ‘thăm” tôi lần nữa. Tiếng bước chân loẹt xoẹt dừng ngay sát cái ghế bố tôi nằm, im lặng tầm 20 phút trước khi tiếng bước chân cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất ở sân sau.
– “Mình thực sự là 1 thằng hèn sao ?? Cả đời mình phải nhờ những người can đảm hơn che chở sao?? Mình có còn là đàn ông không ?” – Tôi thở dài, trằn trọc không ngủ được vì hành vi hèn nhát của mình.
– Suy nghĩ liên tục đến gần 1h sáng, thì lần này, can đảm của 1 người đàn ông trong tôi đã trở lại, dù tim vẫn đập hết sức nhanh. Cái hoàn cảnh kỳ lạ này tôi chưa từng nghe trong những câu chuyện ma từ nhỏ đến lớn. Nói đúng hơn, chưa thấy con ma nào bạn dạn đến thế.
– Tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện, đúng là từ phía cái cửa sổ có bụi trúc, không lẫn đi đâu được. Tiếng loẹt xoẹt,loẹt xoẹt cứ to dần , to dần từ phía cái cửa sổ đến thẳng vị trí tôi đang nằm, và lại dừng lại ngay bên cạnh tôi. Tiếng bước chân im hẳn.
– “OK, chết thì chết. tao muốn chạm vào ma 1 lần cho biết” tôi thầm nghĩ.
– Không để bản thân suy nghĩ lâu đâm do dự, tôi cố hít 1 hơi rồi mở to mắt, tung chăn 1 cái thật mạnh, cái màn cũng bị tôi vén sang một bên, mạnh đến mức 1 góc bạn bị giật đứt. Trước mắt tôi, cảnh vật không có gì lạ dù bầu không khí vô cùng căng thẳng: ngọn đèn cà na leo lét chiếu sáng cái Trang Thầy ( 1 loại bàn thờ đạo Cao Đài, ở Tây Ninh đa số theo đạo này), 1 bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ, 1 bàn thờ ông nội và 1 bàn thờ Ông Địa-ông Thần Tài. Hoàn toàn chẳng có gì.
– Hay là nó đi rồi ??
– Không, Không hề. sau khi tôi đứng nhìn quanh quất cố nhìn rõ mặt, tay nắm chặt sẵn sàng tung 1 cú đấm thật mạnh nếu bất kỳ cái răng nanh nào lú ra, nhưng thực sự, tôi chẳng thể nhìn thấy nó. Đứng ngơ ngác tầm 3 phút thì bất ngờ…
– loẹt xoẹt,loẹt xoẹt,loẹt xoẹt..
– Tiếng bước chân bắt đầu quay đi, theo hướng cũ, đi về phía buồng ngủ. Các bạn có hình dung được không? Tiếng bước chân bắt đầu bước đi NGAY SÁT BÊN CẠNH tôi, có nghĩa là tôi đang đứng ngya bên cạnh nó Vẫn tiếng loẹt xoẹt quen thuộc, rất to, to lắm, nghe rõ hơn cả ban ngày. Nó bước đều đặn từng bước như ban ngày người ta bước chân phải xong đến chân trái vậy . Mặc dù trước mặt tôi, mấy cái bàn thờ vẫn sáng trưng, mấy cây nhang gia đình tôi đốt trước khi đi ngủ vẫn cháy dang dở !!
– Tôi sững người, quá bất ngờ. Trường hợp này tôi chưa từng nghe qua từ nhỏ đến lớn. TIếng động không ở đâu xa xôi, mà ngay bên cạnh tôi, ngay sát bên, tiếng bước chân người rõ mồn một, không phải tiếng lục đục, lộp cộp trên gác, mà là ngay sát bên cạnh.
– Lỡ rồi, thử đi theo xem sao – Tôi tặc lưỡi
– Thế là , tôi đi theo. Hài chưa, tôi không chạy, tự nhiên quên cả sợ. Tôi đi dạo với nó các bạn ạ tiếng loẹt xoẹt đi đến đâu, tôi đi theo đến đó, nó vào buồng, tôi cũng theo. Tuyệt nhiên không nhìn rõ nó, kể cả 1 cái gì có hình dáng người cũng không. Giống như nó trong suốt nên ta chỉ có thể nhìn xuyên qua vậy. Cuối cùng, nó đi về phía cửa phụ..
– loẹt xoẹt, loẹt xoẹt,.
….
– Thịch thịch,…
– Tôi ngơ ngác, không thể hiểu nổi. Các bạn hiểu cho hoàn cảnh lúc đó: tôi đi ngay sau tiếng bước chân, tức là ngay sau nó, thậm chí sát bên nó. Tôi không thấy được nó, nhưng vẫn thấy rõ cái cửa phụ dù hơi mờ. Và cuối cùng: Tiếng loẹt xoẹt đi trên gạch đã chuyển thành tiếng thình thịch đi trên đất (gian nhà sau), ngay trước mắt tôi, trong khi tôi thì đành bất lực vì cánh cửa phụ vẫn im lìm trước mặt tôi, cái then cài còn nguyên..
– Sao..sao lại vầy..??
– Tôi đứng hình vài giây, rồi không nghĩ nữa. Tôi rút cái then: két..,.két.. mở vội cái cửa phụ, nhào ra gian nhà sau nhưng đã muộn. Tiếng thình thịch vẫn rất rõ, nhưng nhỏ dần, nhỏ dần về phía sân sau tối om, phía cây xoài cổ thụ. sau đó hoàn toàn im lặng. Chỉ còn 1 màn đêm đậm đặc, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, và vài tiếng dế kêu nho nhỏ. Tôi đứng im, đầu trống rỗng, không sợ, không suy nghĩ được gì. Hoàn toàn tỉnh táo nhưng bất lực hoàn toàn vì cực kỳ tin 100% vào tai và mắt mình, nhưng không thể hiểu nỗi…
– Nếu ma chỉ có thế thì có gì đáng sợ? (tôi thầm nghĩ khi trở lại ghế bố)
– Nếu ngày mai nó trở lại, mình sẽ thử 1 lần nữa. Tôi nghĩ hôm sau cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng không, không hề. Hôm sau, nó cho tôi nếm mùi các bạn ạ :sweat :sweat