- Home
- Những lần gặp ma của tôi
- Phần BONUS - Vài chuyện linh tinh khác (chuyện thứ nhất)
– Câu chuyện cuối cùng tôi kể xảy ra trước khi tôi gặp cái bóng trắng lướt về phía mình. Sau này thử xâu chuỗi các sự việc lại, tôi vội nghĩ: có khi nào ngày xưa nó bị chó đuổi đi, sau 1 thời gian lang thang lại quay về. Tôi đoán có lẽ nó..thù tôi ghê lắm Vì tôi đã đeo theo nó, làm phiền nó lúc nó đang đi lọet xoẹt trong nhà dạo trước , cả gan dám bật dậy chứ không cho nó đè lúc tôi học THPT. Thực ra lúc đối mặt qua cái mùng mỏng, tôi cũng nghĩ: có thể mấy hôm trước nó đè mà tôi không chịu thua, nên hôm đó nó áp mặt sát mùng tôi, gần như áp mặt vào tôi, như cái kiểu 1 người giận dữ cố sừng sộ.
– Cũng tương tự, sau cái lần táo gan ở chuyện cuối cùng mà kết quả là tôi vẫn chống cự, có lẽ nào, chính vì vậy mà ở Phần 9 tập 2, nó quyết định hiện hình gần như rõ ràng để cố làm tôi sợ mà bỏ nhà đi ?? Nhưng nếu nó nghĩ thế thì nó lầm to. Tôi sẽ tiếp tục chống cự và chống cự cho đến cùng. Tôi quyết không đầu hàng nó dù nó sau này có giở trò gì đi chăng nữa
– Ngoài ra, còn một số chuyện linh tinh khác mà tôi e là có liên quan đến nó. Các bạn đọc những gì tôi kể, rồi thử cho ý kiến xem sao
– Hàng rào bên hông nhà tôi (tức phía cửa phụ nhìn ra), thì thật ra vẫn còn nhiều cây cối, tương đối um tùm. Cụ thể là 2 bên cái cổng rào nhỏ, trồng dọc theo hàng rào vẫn còn 1 cây mít, 1 bụi trúc và nhiều bụi chuối trồng rải rác. Những cây to, cây bụi này làm ban đêm phía ngoài hàng rào rất tối và hơi lạnh, đúng cai tiêu chuẩn trú ngụ cho ma quỷ theo các truyện ma. Lúc trước nhà có 2 cây Mít, 1 cây bị sét đánh chết trong câu chuyện hồi THPT, và 1 cây thì nhỏ hơn 1 chút nhưng khá gầy gò. À sẵn nhắc lại 1 chút: đúng là thời gian con quỷ còn ngồi trên cây mít (chưa bị sét đánh), Cây mít đó rất ít trái mà trái nào trái ấy đều èo uột, teo tóp còn không thì cũng hư sạch không ăn được
– Sau cái lần nhìn thấy bóng trắng lướt trong nhà, tôi bắt đầu giả thuyết có lẽ “nó” đã trở lại, và biết đâu, nó đang chọn cây mít ngoài kia làm ổ như lúc xưa thì sao?? CHính vì vậy, thỉnh thoảng tôi hay mua vài bịch bánh tây nhỏ (loại để cúng rằm) canh lúc đêm hôm cả nhà đã ngủ say lén vứt vào gốc cây mít.
– ” cho mày nè, tao không xếp bánh ra dĩa đàng hoàng được vì gia đình tao không cho” – tôi khấn thầm trong đầu.
_ Không phải vì tôi sợ hãi hay cầu hòa. Mà thực sự, sau nhiều đem suy nghĩ, tôi thấy ..tội cho nó các bạn à. Nghe nói những yêu ma quấy phá, có khi vì lý do nào đó nó chết trôi nổi, không ai cúng kiếng hay dòm ngó, có lẽ vì thế nên chúng hận và quậy phá chăng ? Nó từng gây nhiều tai nạn chết người, nhưng thôi, đó đã là chuyện cũ. Tôi nghĩ thế nên thỉnh thoảng hay mua vài bịch bánh tây nhỏ ném vào đó. Nghe đồn ma thành tinh hoặc quậy phá thường rất linh, một hôm nọ, tôi quyết định thử xem có phải không Các bạn biết tôi thử thế nào không ??
– Tôi nhờ vả nó làm vài chuyện giúp tôi thử. Mỗi lần như thế, tôi thường ra sân lúc tắt hết đèn, nhìn lên cây mít, không dám nói ra nhưng trong đầu cố suy nghĩ thật mạch lạc hy vọng nó nghe thấy…
– ” Thử cho tao lụm được tiền xem nào. Nếu làm được tao cúng cho mày vài bịch bánh. Giúp tao có 1 triệu nhé, xem có không nào ??”
– Sau đó tôi chờ, cũng không hy vọng lắm, tôi coi như 1 trò đùa chơi. Chắc không có đâu. 1 tuần, 2 tuần trôi qua..tôi chẳng lụm được gì ngoài 2.000đ lẻ trong nhà Dù vậy, do quá tin là nó có thật sau những gì tôi chứng kiến, tôi lại ra gốc mít thầm khấn trong đầu như lần trước ..
– Rồi bỗng 1 hôm nọ, qua quán nước trước công ty,vừa chuẩn bị quay vào sau giờ nghỉ tôi chợt thấy 1 cái điện thoại AVIO sen của ai đó rơi gần võng. Cái điện thoại màu trắng, nhìn cũng ngon, tôi đoán giá tầm 2-3 triệu (sau check trên mạng đúng là đt mới giá hơn 2 triệu). Sau khi biết chắc không phải của chủ quán và không biết chủ là ai ( lúc đó hơn gần 18h nên quán vắng khách), tôi đành tặc lưỡi đem về. Bán lại cho người nhà cái đt mới tinh giá đúng 1 triệu. Sau giống số tiền tôi khấn nó thế? có đều lúc khấn nó tôi nghĩ là tiền mặt không biết phải trùng hợp hay do tôi suy nghĩ linh tinh nhưng tôi vẫn mua bánh tây vứt ra gốc cây mít như đã hứa. Lần tôi lụm được cái đt, tính ra gần đúng 1 tháng kể từ lần tôi khấn nó giúp tôi có tiền
Chuyện thứ 2 TIVI TỰ BẬT
– Chuyện này cũng chả có gì ghê gớm, có điều hơi kỳ lạ thôi. Chuyện là vầy: trong phòng bà nội em có cái tivi, 1 cái quạt (loại treo trên tường ấy). Lúc này bà nội em vẫn còn. Hôm đó, em đang online trong phòng, tầm hơn 18h, tự nhiên nghe phòng bên có tiếng thời sự hay phim gì đó ì xèo . Em tưởng bà em vào bật tivi, rồi tự nhiên em sực nhớ ra, bà em đang ngồi trước nhà, hướng ra con lộ nhựa nói chuyện phiếm với mấy bà cô ghé chơi. Em ngồi dậy, bước sang phòng bà thì đúng là tivi đã được bật, nhưng trong phòng không có ai (đèn sáng nhá, bà em bắt sẵn trước khi ra ngoài). Em ra ngoài, hỏi bà nội phải bà em vừa vào bật Tivi không, trước mặt đông người, bà em xác nhận là không và tỏ ra rất ngạc nhiên. Lúc đó còn 2 bà cô của em và 1 ông dượng nữa. Bà em và em bỏ vào trong phòng bà xem, đúng là tivi vẫn còn đang phát.
– Bà em ra hỏi hết mọi người, đúng là nãy giờ không ai vào phòng bà chứ đừng nói bật tivi. Nhà em có 1 đứa cháu gái nhỏ, con cô Bảy nhưng nó không biết bật và nãy giờ không hề sang nhà bà em. Mấy bà cô em vẫn cố không tin còn tìm đủ thứ lý do vớ vẩn: hay con N. (tên con bé gái con cô Bảy) nay nó biết bật tivi ?? ” nhưng nãy giờ nó có qua đâu ? ” . ” Vậy chắc ai bật rồi quên thôi ” . Nhưng sau cùng, bà em nói 1 câu xanh rờn :” Thôi kiểu này tao chạy à. Chuyến này tao chạy thật rồi “.
– mới cách đây 1 tuần thôi (tính từ thời điểm này), khi ông chú từ Sài Gòn về đi CỬu bà nội em, cô Bảy em thông báo 1 tin xanh rờn : ” V. , mày hay tin gì không? Tivi trong phòng Má hôm qua tự bật ”
– Em thỉnh thoảng cũng thấy nó tự bật trong phòng, tức là không thấy tận mắt nhưng cứ đi ngang là nghe tiếng tivi, vào là thấy. Thường là vào ban đêm. Mỗi lần như thế, em đơn giản là vào phòng tắt tivi rồi đi ra. Được cái vụ này không thường xuyên lắm dù lần gần nhất là mới các đây 1 tuần thôi
KỲ CUỐI: GIAO KÈO TỘI LỖI
– Tôi đã suy nghĩ kỹ, chắc trong chuyện này không phải do tôi nên tôi viết lại chuyện cuối cùng cho các bạn đọc luôn. Nếu có gì không phải, mong các bạn góp ý.
– Chuyện là năm trước, tôi có làm cho 1 xí nghiệp tư nhân ở quê. Điều kiện làm việc thì bình thường, nhưng chế độ lưởng bổng thì rất tệ và không sòng phẳng. Nói trắng ra, gia đình chủ ngoài trả lương quá bèo so với mặt bằng chung ra, còn khá ti tiện trong việc tính gian giờ tăng ca, ăn gian giờ làm và phát lương luôn chơi xỏ người lao động vài trăm ngàn. vâng, nhà giàu mà điếm thế đấy.
– Ngoài ra, gia đình chủ có 1 người đàn bà chuyên quản trực tiếp người làm trong cty, là bà T. Bà này mặt ác như tê giác, thường hay bắt lỗi lặt vặt và tha hồ mạt sát người làm tùy hứng. Tính tiền thì điếm thúi như tôi vừa kể Dù là công nhân nhưng nhiều lúc bà này coi chúng tôi thua cả osin của bả và thường hay xúc phạm hầu hết người làm vì những lý do không đáng có, chẳng hề đếm xỉa gì danh dự người khác
– Ngoài ra còn 1 ông nữa, ông M. , làm lâu năm nên lên quản lý. Ông này thường thì không đến nỗi, nhưng tính tình..phải nói là tôi không nể nổi. Chả là ở đây, có cái lệ “ma cũ bắt nạt ma mới”, tức là người cũ – đa số là làng xóm, sinh sống xung quanh cty, thường cậy nhau ăn hiếp người mới, trong đó có tôi. Ông này thì mang tiếng sếp, nhưng cư xử thiên vị, thiếu chính kiến và không công bằng. Chỉ vì vài lời nói xấu sau lưng tôi không căn cứ, ông ta hùa nhau mới đám ” ma cũ ” mà đì tôi rất nặng, tức là bắt nạt trực tiếp.
– Một đêm nọ, khá khuya, tôi ra sân nhà sau suy nghĩ về những vụ bực mình trong chỗ làm, tự nhiên ngó nghiêng cây mít một hồi rồi sực nhớ đến “nó ” Sẵn đang bán tín bán nghi từ vụ lụm được điện thoại, tôi thầm nghĩ trong đầu :”Thèm cho bà T. một trận quá Bọn này ăn ở ác quá, hay xúc phạm người ta. Mày cho tên này 1 bài học tao cúng cho mấy bịch bánh. ”
– Mấy ngày sau vẫn không có gì xảy ra, nhưng vào làm, ông M. ngày càng đì tôi quá đáng, đì tôi 1 cách vô lý thấy rõ. Tối đó tôi lại ra gần gốc Mít :” Mày cho lão M. gãy 1 tay được không ? tao hứa cho mày mấy bịch bánh nhé. CHo gãy tay càng tốt..” Ngần ngừ 1 lúc :” Tay phải nhé ” …
– Khoảng chưa đến 1 tuần sau ngày đó, tôi không thấy bà T. xuống xưởng như thường lệ. Mãi sau mới nghe mọi người kháo nhau: Không rõ bả ăn ở thế nào, tự nhiên đang leo lầu trong nhà thì té gãy tay. Gãy tay phải bó bột suốt mấy tháng. Mà chỉ leo từ trệt lên tầng 1 thôi, không hiểu té sao mà gãy tay nặng thế không biết
– Liền sau đó vài ngày, đến lượt ông M., bình thường uống rượu ít, hôm đó uống cũng không nhiều, không hiểu sao đang chạy xe tự nhiên té phát gãy luôn tay, cũng là tay phải. Ông này đến giờ tay có vẻ yếu yếu dù đã bình phục
– tôi hơi hoảng, hôm đó do bực mình mà tính thử chơi, chả lẽ..hay là chỉ là trùng hợp mà thôi ?? Dù sao, hôm đó tôi cũng mua mấy bịch bánh, đem ra gốc Mít cho ” nó ” . Tôi vẫn nghĩ là trùng hợp thôi, 2 người này ăn ở cũng ác. Nhưng dù sao thì…thôi coi như lâu lâu cho “nó” ít bánh để nó đỡ buồn tủi vậy
– Có lẽ tôi suy nghĩ linh tinh chăng, vì mấy chuyện này, ai cũng có thể bị, chỉ thời gian là 2 người này bị gần nhau quá, gần như liên tiếp người này xong đến lượt người kia vậy Ý các bạn thế nào? liệu..có phải do tôi ??