Ngày xưa khi mình còn bé, nơi mình ở thuộc huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp. Nhà mình thì nằm bên thị trấn khá là phát triển rồi, nhưng đối diện dãy nhà tường kiên cố bên thị trấn lại là một khu đất um tùm cây cối và rất ít nhà ở, có thì cũng là những ngôi nhà vách lá hoặc gỗ đã có phần mục nát. Cách nhau là một con sông rộng khoảng 30m thôi nhưng cuộc sống lại khác xa nhau lắm, vốn dĩ bên kia sông ít người sinh sống vì đó là khu đất để chôn người chết thời chiến tranh, người dân ở quê mình gọi là vôi đất làng. Ngày xưa (và cả ngày nay) người lớn không cho bọn trẻ con cười giỡn khi đi ngang qua vôi đất làng vì sợ làm phiền người khuất mặt. Bây giờ do thiếu đất ở nên người ta khai đất chặt cây mà cất nhà đông đúc hơn bên vô đất làng rồi nhưng vẫn còn một khu đất không hiểu vì sao mà không có ngôi nhà nào được xây lên.
