Em cũng góp vui tí
Nhà em ngày xưa là nhà cấp 4, cái hồi mới xây xong thì là to đẹp nhất xã luôn, vài năm trc phá bỏ xây cái nhà ba tầng khang trang rồi. Chuyện là cái hồi em học lớp 9, hay xem ti vi khuya nên nhiều khi ngủ quên luôn ở phòng khách, em ngủ trên tấm phản ở giữa nhà í, cạnh đấy có một cái bàn thờ đúng kiểu truyền thống nằm đối diện với cửa chính.
Đang ngủ mơ màng thì bỗng dưng nghe thấy tiếng “cộp” một cái, âm thanh giống như có ai lấy búa gõ vào cái thùng bằng gỗ, nghe to lắm ạ, thế là em giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy chẳng có gì, vẫn là một màn đêm tĩnh mịch, đâu đó anh trăng le lói chiếu qua cửa sổ, thở dài một cái em nhắm mắt ngủ tiếp.
Đang thiu thiu ngủ thì lại nghe thấy “cộp” một lần nữa, lần này thì em tỉnh hẳn, ngồi bật dậy ngó nghiêng xung quanh, cũng chẳng thấy gì, lần này thì bắt đầu thấy hơi sợ sợ rồi đấy, đặt lưng xuống đang tính ngủ tiếp thì lại nghe thấy một tiếng “cộp” nữa, âm thanh lần này to hơn và són hơn nữa là nó phát ra từ ngay đằng sau lưng em (lúc đấy thì em đang nằm quay mặt vào bàn thờ), tim em lúc đó muốn xé lồng ngực nhảy ra ngoài luôn ý chứ
Bất chợt đâu đó em nghe thấy một tiếng thở đều đều, phát ra từ ngay cạnh mình :oimeoi: lấy hết sức bình sinh em từ từ quay lại thì thấy một cảnh tượng mà đến bây giờ em vẫn thấy hối hận và đéo hiểu vì sao mình lại ngu như vại…. cái em thấy là một người phụ nữ đang nằm sát ngay cạnh mình, quay lưng ra ngoài cửa, tiếng thở mỗi lúc một gấp gáp khò khè hơn, em thì mồ hôi bắt đầu vã ra như mưa, tim như ngừng đập luôn rồi …. cái người đang nằm kia, à mà bây giờ thì éo còn gọi là người nữa rồi, mặc một chiếc áo trắng dài, tóc cũng dài, cái tiếng thở tới khi nghe khò khè khò khè như kiểu người ta đang hấp hối í thì bắt đầu từ từ quay lại em thì sởn hết cả da gà da cóc lên, rồi tự nhiên thấy người lạnh toát như bị ném vào hầm băng vậy, bồn chồn ngột ngạt đến khó thở
em thì nằm cách cái thứ đó có cỡ gang tay thôi, lúc nó quay mặt ra thì mặt em với mặt nó đối nhau, dưới ánh trăng mờ mờ khuôn mặt ấy dần dần lộ rõ tới bây giớ em vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, cái mẹt của nó, đôi mắt chỉ đặc một màu đen ko có lòng trắng, da thì trắng toát vô hồn , môi thâm xì nứt nẻ, nó nhìn em như thế tầm vài giây thì bắt đầu lấy tay chạm vào mặt em, mắt nó vẫn nhìn em chằm chằm cái cảm giác bị một thứ ko phải là người chạm tay vào mặt nó ghê vcc các thím ạ, rát rát lạnh lạnh, mà móng tay con đó dài vcc, em lâm vào tình thế bị động, muốn cử động mà không thể nhúc nhích được, muốn hét lên mà như có cái gì ngăn cản mình lại
mắt em thì không thể nào thôi nhìn mặt nó dc, thế rồi nó cười lộ ra hàm răng đen ngòm nhọn hoắt, lẫn trong đó là âm thanh the thé khò khè kinh vl, tim gan ruột phổi em lộn tùng phèo hết, thế rồi bất chợt văng vẳng trong đêm một thứ âm thanh khác vang lên “ro ro ro ro”, hóa ra là máy bơm nước nhà hàng xóm chạy, cái cảm giác khi mình đang thân cô thế cô mà tự dưng lại có tiếng xe máy hay tiếng gì đại loại như thế tự dưng thấy tự tin hẳn lên các thím ạ, em giật mình một phát, thở hổn hển, lúc đó mồ hôi vã ra ướt hết cả áo, cái thứ kia cũng biến mất rồi nhưng cảm giác vẫn thấy cái gì đó rát rát trên mặt, thôi thì chuồn vào buồng nhanh nhanh đắp chăn kín mít ngủ tới sáng hôm sau luôn
sáng hôm sau tỉnh dậy nhưng trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, cái cảm giác đó vẫn ám ảnh em cho tới tận bh, soi gương thì thấy có mấy vết xước trên mặt, tháng sau đó bố em phá nhà, đào móng lên thì thấy cái xác ( chắc là nó) , cúng viếng các thứ ổn thỏa sau này em cũng ko gặp lại nó nữa… nhiều lúc đem chuyện này kể với mấy đứa bạn mà vẫn són