Hồi cấp 3, mình đi học ở nhà một thầy giáo rất có tiếng ở quê mình, vốn là bạn của mẹ mình. Dù là con giáo viên nhưng hồi đấy mình hay mải chơi và cũng không chú tâm học, nên hay tót xuống bàn dưới cùng ngồi. Nhà thầy ở một khu đất khá là trống trải, thầy lại chỉ dạy buổi tối tầm 8h-10h nên mấy thằng bàn dưới cùng hay ngồi kể chuyện ma cho nhau nghe. Bọn mình được một ông anh trượt đại học học lại kể cho một chuyện ma như sau.
—-
Chuyện ma của Hà đại ca
Ngày còn học cấp 2, Hà đại ca được chứng kiến một câu chuyện rùng rợn đến ám ảnh. Số là Hà đại ca ngồi cùng một bạn gái khá dễ thương, hai người hay chuyện trò chém gió với nhau trước và trong mỗi buổi học. Nhà của bạn gái này ở xa, lại phải đi qua một khu đất thiêng rất hoang vắng, nghe đồn là đất nghĩa trang thời xưa. Bởi thế, sau mỗi buổi học tối, bạn gái này thường chờ mẹ tới đón về.
Một ngày trăng khuyết, bạn gái kia đi cùng mẹ về, ngang qua vùng đất hoang. Bạn gái bỗng nhiên nghe thấy tiếng người xôn xao, tiếng chân chạy thình thịch trên mặt đất. Sợ quá, bạn gái hỏi mẹ “Mẹ ơi mẹ có nghe thấy gì không?”, mẹ bạn gái thản nhiên đáp: “Mẹ không nghe thấy gì, có chuyện gì thế con.” Sợ quá nên bạn gái không dám hỏi thêm.
Tới lần thứ tư, bạn gái sợ lắm rồi mà tiếng người vang vọng vẫn chưa dứt, trên đường lại chỉ có ánh đèn héo hắt từ chiếc đèn xe đạp, bạn gái liền đánh bạo hỏi tiếp: “Mẹ ơi sao có tiếng gì nghe lạ thế, mẹ có thấy không.” Mẹ bạn gái bật cười rồi đáp
Mày tưởng tao là mẹ mày à?
Tới đó cô bạn gái bất tỉnh nhân sự, nằm lăn lóc giữa đường bên cạnh chiếc xe đạp cho tới khi có người phát hiện ra sau đó chừng 15 phút. Mẹ của bạn gái hôm đó bận việc nên đến đón con muộn, được người ta thông báo vào trạm xá gặp con. Lúc tỉnh dậy, bạn gái vẫn còn run lẩy bẩy, Hà đại ca mua cháo về cho bạn gái ăn nhưng cuối cùng mẹ bạn ấy phải bón cho bạn ấy vì run quá không cầm nổi cái thìa.
—
Học được gần nửa kỳ thì thầy nhận thêm một cậu bạn cũng tầm tuổi bọn mình, hình như cũng là con của bạn thầy. Buổi đầu tiên, bạn này đến hơi muộn nên ngồi bàn dưới cạnh bọn học ít chơi nhiều trong đó có mình. Hà đại ca kể lại câu chuyện quen thuộc cho “ma mới” để “nắn gân” cậu này. Nghe xong chuyện, cậu bạn mặt xanh lè, nói không ra câu.
Ngồi được một lúc, cậu bạn muốn đi vệ sinh, nhưng khổ cái nhà thầy mới sang khu đất này nên WC vẫn chưa được lắp đặt hoàn tiện, muốn đi tè cũng phải ra bên ngoài. Mình biết ý rủ cậu ra ngoài đi tè, đến chỗ tè mình đứng ngoài, cậu vào trong. Ở bên ngoài, mình giả vờ đi lại sột soạt, chạy bịch bịch dọa cậu chơi. Quả nhiên lúc cậu đi ra thấy người vẫn run như cầy sấy, miệng lắp bắp hỏi: “Hình như có ai mới đi qua thì phải?” Mình đáp liền một câu
Mày tưởng tao là bạn mày à?
Đấy là tiếng hét to nhất mình được nghe trong cả thời thiếu niên.