em có vài mẫu chuyện âu nữa đêm khuya khoắc muốn chia sẽ với các thím
Em sinh ra và lớn lên ở cái đất Cà Mau đã gần 20 năm rồi,nơi đây thì các thím cũng biết,rừng thiêng nước độc, hồi ấy còn là tỉnh Minh Hải sau này chia thành Bạc Liêu và Cà Mau. Quê cha mẹ cũng ở đây luôn,nói chung là dòng họ hai bên sống ở mảnh đất này đã rất lâu và có nhiều chuyện thú vị pha lẫn ghê sợ.
Truyện 1:con quỷ sống
Khi ba mẹ em cưới nhau có thai anh hai (người bắc kì gọi là anh cả,nói chung là thằng cầm đầu đó) thì ra riêng,nhà nội em rất khó khăn theo lời kể của mẹ và đến cả bây giờ,em vẫn còn cảm nhận được sự ích kỹ và cái sự thương con cháu không đồng đều của bà nội.Khi đó ra riêng thì nhà em chuyển xuống cách quê nội cũng tầm chục cây số đường cò bay. ở đây được chính quyền chia đất làm ruộng ,sau này khui mặn ( phá đập ngăn mặn để nước mặn tràn vào để nuôi tôm sú_ và ruộng thì đổi thành vuông(ao tôm hình chữ nhật rất dài,vuông nhà em hơn 18 công đất nghĩa là 18 nghìn mét vuông,chưa tính đất ở)
Ra riêng bên nhà nội cho được vài chục dạ lúa (một dạ hai chục kí) mà sau này còn đòi kại chứ không có tiền hay đất cát gì,mẹ em kể hồi đó có nghén anh hai toàn ăn khoai lang sùng (khoai bị con sùng ăn,cứng,hư) thay cơm Đệt,,lan man quá vào vấn đề chính nói chung là ở đây rất rất khổ,toàn nhịn đói chờ thời
Gần nhà em có ông dượng sống rất khó ưa và thất đức,ổng là chồng của bà dì em ruột bà nội,cũng thất đức khó ưa không kém theo như lời kể của ông dượng,mà gọi thẳng tên là ông tòng(đéo viết hoa đấy) và nhiều người trong xóm thì sau vuông xóm em thường xuất hiện một con quý, rất to lơn,cao tầm 2.5m đầu to như cái bánh xe đạp,đen thui thùi lùi,nhưng tuyệt nhiên không hại ai,nó chỉ đứng nhìn người ta rồi người ta sợ quá bỏ chạy chứ không làm gì,sau này dần dà người ta dọn trống vuông hết nên không thấy xuất hiện nữa,chắc đi đâu mất. Nghe có vẻ không đáng nói nhưng ngoài quỷ sống xóm em còn khá nhiều chuyện ghê gớm khác em sẽ kể tiếp.
Up Date chap 2 do sợ sever lởm của forum viết dài mà nó error database 1 phát thì đập đầu vào gối ngủ đến sáng
Phần 2:ma đè anh hai
anh hai em thường kể hồi đó ngủ với cha,chung 1 giường (me có bầu chị ba nên ngủ than ) nữa đêm đang ngủ thì thấy có “người” đứng đầu giường cầm khúc cây bự gõ vào cốp cốp rõ to nhưng lạ là ông cha vẫn ngủ say như chết. anh hai nhình kỹ thì thấy người đó toàn đất sét,như cái tượng vậy nhưng cái khúc cây có 7 màu như cầu vồng,ổng sợ quá nên có gắng lôi cha tỉnh vậy nhưng đương nhiên là không được,kêu không lên tiếng,lay không động đậy,1 hồi sau thì nó chui xuống gầm giường rồi mất,sáng dậy ổng kể cho cha nghe thì dưới gầm dường còn có vệt đất sét rõ to
chap 3: chị ba bị ma chọc
đây là lúc có chị ba em rồi,nhà cửa cũng tươm tất và thuộc dạng của ăn của để nhất xóm( đùa thôi chứ xom em kinh lắm,thời đó mẹ nói vàng 150k 1 chỉ mà có ổng nhà vàng cả trăm cây xây nhà bự thấy ông kia xây nhà lâu thì tức quá đập ra xây lại các bác đã biết vì sao con tôm cho năng suất khủng thế nào,dù cái thời hoàng kim ấy đã qua rất lâu và bay giờ bị cạnh tranh nhiều và nhiều bệnh nên tôm sú không thịnh nữa,nhà em nuôi cứ chết suốt lúc này vẫn chưa có em nhé hôm đó cha mẹ đi về ngaoị hay nội thì không nhớ,chế 3 ở nhà 1 mình nhưng xóm nhiều con nít lắm,kế bên nhà có chế phượng chế kiều,anh quay anh cảnh….kể ra thì cỡ mười mấy chứu chả chơi chế em qua nhà kế bên cchơi tên sân với mấy a chị khác,một hồi mắc tè quá mà chổ đó đông với con gái nên dù nhỏ cũng biết ngại lắm chế chạy về nhà bên góc sân tè,nhà em khi đố dựng bằng tôn với thiết,toàn gỗ tốt,còn sau nhà thì có cài chòi nhỉ để đựng này nọ như nhà kho vậy,chế ba mới ngồi tè bên vách chòi đó bả để ý thấy cái vỏ chai “xi rô đăng”(chai thuốc độc rất mạnh thường dùng để quét sạch vuông tôm rồi nuôi lại vụ khác,tránh cá tạp tép tạp này nọ vào tranh thức ăn,mà giờ thuốc đó bị cấm rồi,vì một cái lí do đem lại sự đáng sợ em cũng sắp nói:tự tử ) lại lan man tiếp rồi bà chế em để ý thấy cái vỏ chai lăn lóc ở đó cũng không care,tí tè xong bả chạy đi chơi tiếp mà đang đi thì sực mình nhìn lại cái vỏ chai đang ở bên vách này của cái chòi,cũng gan lắm với 1 phần nghỉ do anh quay với anh cảnh chọc,bả chạy sang bên kìa thì cái chai đang ở chổ xũ,nghỉ là hai cáo vỏ chai khác nhau,bả chạy lại lượm rồi chạy qua bên kia thì..không thấy nữa sợ quá chạy vụt sang bên kia thì mấy đứa khác đã về rồi,bả vào nhà hàng xóm ngủ ké kể cho nghe và chờ cha mẹ về
update chap 4: căn nhà hoang và sư thầy cao tay
lúc này em đã ra đời và biết nhận biết(khoãng 7-8 tuổi gì đó) em vẫn nhớ rõ mồn một. nhà hàng xóm (nhà mà chị em qua chơi ở phần 3 đấy) đã bỏ đi xứ khác làm ăn,còn cái nhà lá khá to bỏ không cây cối cỏ mọc um tùm,mấy cây chùm giuột ra đầy trái cũng ít có đứa nào dám vào bẻ ăn,có lần cả bọn hơn chục đứa kéo vào bẻ chùm giuột,có con bé kia lơn hơn em vài tuổi leo lên thì tự nhiên té,mà em thấy tận mắt là té rất thấp,tầm chưa đến 1 mét,nhưng chân nó bầm tấy lên đến không đi được mấy hôm sau phải đi viện hơn tuần mới thuyên giảm ,điều gì đến nó đến,đêm đêm,căn nhà thường phát ra những tiếng động rất lạ,mà căn nhà lại kế bên nhà em nên nghe rõ nhưng dù biết cũng chả care gì mấy,có hôm mấy ông kia đi nhậu về ngang thì thấy có người đứng đó,đi lại nhìn kỹ thì các bác biết rồi đấy,tóc dài áo trăng lưởi thè lè ra nên ổng chạ thục mạng về nhà. lời đồn trong xóm cứ ầm lên… một chiều nọ,em đang ngồi chơi trong sân thì thấy có một sư thầy mặt đồ như thầy chùa,lưng mang tay nảy đi ngang,ông nghé vào nhà hỏi thăm cha mẹ em mời cơm nước,sau đó ông xin ngủ nhờ 1 đêm,nhưng lạ là ông xin ngủ nhờ nhà….hoang bên kia anh hai với chế ba em đưa ông qua rồi vội chạy về,trước đó ông xũng có làm phép cho nhà em,cúng một măm nhỏ cho đất đai gì đấy em cũng mãi chơi và không để ý.trước khi đi qua kia ngủ ổng còn xin cây lược và cái gương nhỏ đến sáng…ông qua nhà và cảm ơn cha mẹ em rồi tiếp tục hành trình,từ đó về sau căn nhà không còn tiếng động lạ,và cũng không có xuất hiện cái bóng trắng nào nữa
chap 5: khu vườn đước ma
các thím ở vùng khác chắc không biết cây đước,ở cà mau cây đước và cây mắm là hai loài tạo nên rừng ngập mặn lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Amazon. ngạc nhiên chưa cây đước rất chắc,thân cây thuôn dài cao tương đối ốm,không to,gỗ đước rất bền,làm đũa thì ăn 3 đời chưa hư và bụi đước rất rậm ram tua tủa do rể cây lớn và từ thân cây mọc ra đâm vào đất,nói chung là bụi đước sẽ rất rậm,cao ,nhánh rể tua tủa khó đi qua. cách nhà em khi đó khoãng 10 căn nhà có 1 vườn đước rất to và lâu đời,tính ra cũng vài trăm năm trước kia là rừng sau đó dọn bớt 1 ít chừa lại nhiêu đó,và giờ thì mất tiêu luôn dòi nổi tiếng có ma ở đó,đặc biệt ma ở trong vườn này rất lộng hành,khoãng chiều chiều chạng vạng ánh mặt trời chưa lặn hẵn là đã xuất hiện như lời kể và cả những người thân,ông già em đã gặp thì ở đó có 2 con thường xuyên xuất hiên,1 con cụt giò cầm cây nạng cười cười 1 con là nữ,hay đu trên cây đước cao nhất cho con bú sữa mấy anh chị xóm em hồi đó đi học chiều ngang vẫn bị dạo chạy về khóc lóc um sùm,may là lúc đó em chưa đi học con đường đi ngang thì đâm ngang vườn đước đó,đàn ông còn sợ huống chi đàn bà con nít anh hai có kể hồi đó học chiều về thì hai ba đứa phải ca hát om sòm cho nó sợ,hay nói chuyện đùa giỡn cười lớn để lấn át âm khí,đặc biệt không được chạy qua nếu hông nó sẽ dọa chuyện về ma ở đây đồn xa,nhà trường thậm chí cho học sinh về sớm buổi chiều để các em đỡ sợ,và mấy nhà gần đấy bắt đầu tính chuyện dọn sạch khu này. hơn chúc người đàn ông đem búa cưa đến dọn nhưng toàn gặp chuyện kì lạ,ông thì đổ sốt phải đi viện,ông thì té ao suýt chết,có ông còn tự cưa vào tay mà không hề hay biết nên ngừoi ta phải dẹp ý định đấy và mặc kệ. có nhà ông kia sát bên vườn,hôm đang ngủ thì nghe tiếng ru con bực quá,ông này bực rồi chứ không còn sợ nữa,nên vào xuống nhà giực cây búa chạy qua chém vào gốc cây con ma đang ngồi và chửi,nó từ từ biến mất,sáng hôm sau ổng còn kể người ta nghe ổng khoe này nọ nhưng không lâu sau,xác ông treo lơ lửng trên chính cây đước đó và cây búa cắm sau lưng người ta gỡ ông xuống,khuôn mặt đầy kinh hãi mà em không dám nhìn,chỉ nghe kể. Đến mãi vài năm sau,máy xúc đất vào làm lộ thì vườn đó mới được dọn,mà cũng không phải dễ dàng gì,phải mất hơn tháng mới xong khu đất hơn trăm mét do tai nạn liên tục đến với đội thi công mà dường như các linh hồn đó vẫn chưa đi có dịp em sẽ kể tiếp ở chap sau.