ở đây có bác nào trọ gần bến xe mỹ đình không? cụ thể là làng Nhân Mỹ? đã nghe nói chuyện hồn ma cô gái trẻ chết khi đang mang thai chưa. em nghe bà chủ nhà kể lại là khu đất đằng sau sân vận động mỹ đình có cái miếu nhỏ người dân xung quanh xây để hai mẹ con trú ở đó.
Bà kể là cách đây mấy năm có vụ cô gái đi bụi với bạn trai, chẳng may dính HIV lại mang bầu, về nhà bố mẹ cô biết chuyện đánh mắng, chửi cô thậm tệ lắm, còn nhốt cô ở trên gác hàng ngày chỉ mang cho đĩa cơm rồi mặc kệ một thời gian cô mất. gia đình làm ma chay cho cô đàng hoàng. Nhưng hồn ma cô không siêu thoát được, bà kể là cứ khoảng 3 giờ sáng mà có ai đi qua đoạn đường ( hết đoạn vũ quỳnh thì rẽ phải đi khoảng 30 mét thì rẽ trái vào là đến đoạn đường ấy) thì trăm phần trăm gặp hai mẹ con ở đứng bên lề đường xin ăn, xin quần áo. nhiều bà bán rau phải hái sớm đi vào đoan đường đó sợ vứt cả xe đạp mà chạy. Về sau người dân trong khu ấy phải lập miếu thờ, nhưng nghe đâu, vẫn có người trông thấy hai mẹ con.
nói về bóng đè thì theo mình nguyên nhân còn có cả yếu tố tâm linh.
Mình cứ về quê mà ngủ trưa là rất dễ bị bóng đè, không hiểu luôn.
một trong số những lần kinh khủng nhất là lần tháng 6 năm nay. như thường lệ thì mỗi lần về quê, việc đầu tiên mình làm là thắp hương cho các cụ. ông mình còn sống có một người vợ hai đã mất năm 24 tuổi, bà khó tính, lại chết trẻ nên khi mất thấy mọi người kể lại là phải cầu siêu ghê lắm, còn lập riêng một gian phòng nhỏ để thờ tụng. mình quên khuấy mất không vào phòng thắp hương cho bà hai. hai bố mẹ với bà nội mình đều nghỉ ngơi ở trang trại hết cho mát. riêng mình thì luôn luôn thích sự yên tĩnh ở nhà, nên mình ngủ trưa ở nhà một mình, nằm chừng 30p là tình trạng bóng đè xảy ra, mình thề là nghe thấy tiếng bước chân người lẹp kẹp đi ngoài hiên rồi tiến lại gần võng nơi mình nằm. mình thậm chí còn nhìn rõ khổ người như thế nào nữa, là một thiếu nữ trẻ, tóc búi gọn gàng, mặc bộ quần áo cánh nâu, mình toan hét lên nhưng không thể được, cảm giác như người ấy ngồi hẳn lên ngực vậy, cảm giác tắc thở, sợ hãi muốn chạy thoát mà hoàn toàn bất lực trong khi tri giác hoàn toàn minh mẫn…bao nhiêu lần mình lấy hết sức bình sinh đưa cánh tay lên đấy cô gái ra mà thấy mình yếu ớt vô cùng, mình có nói điều gì đó như là gọi bố, gọi bà nhưng chẳng có ai thưa cả dù mình luôn có cảm nhận là họ ngay xung quanh mình, kỳ quặc lắm, rồi thì không hiểu sao mình tỉnh dậy được đầu nặng như chì ý.tim đập thình thịch trong khi mình tin là lúc ấy không thứ gì trên thế giới này mình muốn đánh bại bằng mí mắt mình. lúc ấy là 4 giờ chiều rồi.
Mình có kể lại chuyện này cho bà nghe thì bà bảo là Bà hai của ông đấy.
Còn đây là chuyện thanh niên thời các cụ đi tán gái về khuya bị ma giấu.
bà kể hồi bà còn bé, có một cô gái trẻ con nhà khá đi chơi rồi lang chạ vô phúc chửa hoang, bị cả làng cạo đầu bôi vôi đem nhốt vào một rọ lợn vứt ra sông, phía trên có con đê cao trai gái hai làng hay qua lại hẹn hò. Cô gái kia lúc chết kêu hận trai cả làng Đông nhuế này, các anh thanh niên sang làng bên tán gái đi qua con đê là cứ phải về cho sớm. quá nửa đêm là thế nào cũng bị ma cô gái kia bắt. Có anh bị ma bắt giấu trong bụi tre hóa đến sáng mọi người đi làm đồng mới lôi anh ra được. Anh bị điên rồi lang thang khắp nơi, về sau không ai biết anh về đâu nữa, mọi người đồn nhau là anh ta làm cô gái mang bầu rồi lại đi gian díu với cô gái khác nên bị cô bắt mất vía mà hóa điên.
mai mình kể tiếp mấy chuyện ngăn ngắn về mà xó với ma chào rào, ma đu ngọn cây, ma biến thành đàn lợn dọa người… cho mà nghe. :v