Những mẩu truyện được nghe từ người lớn - Phần 3
kí túc xá New England
Con bạn em tên Ha vốn là du học sinh ở một trường nội trú thuộc New England, khu này bao gồm những bang như Massachussett và Connecticut, nổi tiếng với số lượng những căn nhà bị ma ám. Trường của Ha cũng thuộc dạng cổ, mấy năm trước vừa kỉ niệm 100 năm thành lập xong, trong trường cũng có vài câu chuyện truyền miệng. Nhưng nó bảo mấy truyện ấy chưa nghe được mấy. Em moi lại 1 truyện của nó như này thôi
Một buổi học trong trường, trong lúc bàn luận trên lớp, một đứa lớp trên đã buột miệng nói với đám bạn Ha cùng Ha rằng :”trong dãy phòng kí túc xá, trước đây nó đã từng chơi cầu cơ gọi ma, kết quả là bị phá bĩnh suốt cả học kì. Năm rồi nó chuyển phòng, nhưng nó không thể nhớ được là mình đã từng ở phòng nào.”
Mà Ha bảo hình như đó là phòng của nó. Nó nói căn phòng không đáng sợ, chỉ mang tính khá là khó chịu vì giữa phòng có một cái cửa sập viền kim loại (dẫn đến mấy cái hệ thống ống sưởi gì đó) nhưng cả hai gian phòng bên cạnh thì khá im ắng, hoàn toàn thích hợp cho 1 con thích ngồi lỳ trong phòng như nó
Vào một tối sau Halloween, khi bạn đang mải đọc truyện trên Saya Underworld cho thỏa trí tò mò, rèm cửa tự động giật lên cùng. Bình thường giật thì nó chỉ lên để hở 1/3, 1/2 cái cửa sổ. Giật mình, nó quay người lại kéo rèm xuống, tự nhiên nó thấy có mùi nước hoa cũ kĩ xộc vào mũi nó. Lúc ấy nó tự hỏi :”kí túc xá đâu có đứa nào dùng cái mùi nước hoa hắc thế này đâu nhỉ?” Rồi nó bỏ qua luôn cái sự kiện đó và tiếp tục đọc. Đã đọc S U thì kể cả những cơn ớn lạnh cỡ nào cũng đều được bỏ qua (vì nó đang đọc truyện ma) cho đến sáng ngày hôm sau.
Sáng chủ nhật, Ha cố gắng gom quần áo lại để giặt cuối tuần và một lần nữa, cái mùi hương đó lại phảng qua mũi Ha như một ai đó đang đi qua vậy. Mà trước đây, các anh chị khóa trước của nó bảo dãy phòng kí túc xá này từng là một hành lang.
Liệu có ai vẫn còn đang đi dạo trên hành lang này chăng?