Những mẩu truyện được nghe từ người lớn - Phần 9
truyện này xảy ra ở nhà em, do chính mắt em thấy. không biết do tưởng tượng hay do quá sợ mà thấy được nhưng mà lúc đấy muốn quỵ luôn, tại nhà em vốn là ai cũng nặng vía, khó thấy ma lắm.
hôm đấy ngồi CPU đến hơn 12h. chuẩn bị lên lầu vào phòng để ngủ. Em thì sợ bóng tối, nhà thì rộng. cứ tối tắt đèn là tối om òm òm. rồi từ dưới nhà lên lầu vào phòng. lúc đấy kiểu như 1 advanture dài dằng dặc bình thường cứ từ dưới nhà lên lầu là em cầm theo điện thoại soi đường lên. cơ mà hôm đấy điện thoại lại hết cụ pin, nhà thì tối, mọi người thì ngủ hết rồi. Đi lên từng bậc cầu thang mà gáy giếc phải gọi là dựng đứng, lạnh toát. Từ ngày ấy hầu nào buổi khuya đi lên đi xuống cầu thang em đều bị lạnh gáy, rùng mình. Đang lên cầu thang ngon lành, nhìn nhẹ xuống phòng bếp dưới phát … Ôi thôi thì em chết trân . 1 cái bóng người trắng bóc đứng nhìn em. em không dám nhìn thẳng, liếc cái rồi chạy vội lên, cả người lạnh toát dù trời SG nóng chứ không lạnh. Cái cảm giác nhìn thấy cái đấy thì kiểu chân tay bủn rủn, mất hết sức, tai ù đi, gáy dựng ngược, da gà da vịt nổi hết lên. Tối đấy chỉ dám trùm kín chăn mà nhắm mắt chứ không dám ngủ