Cả ngày hôm sau Hùng và Nhân rủ thêm một vài đứa trong ấp kéo nhau đi ra đồng mò cua bắt cá, nhậu nhẹt bê tha, cho đến khi trời gần tối cả đám chia tay nhau ai về nhà nấy, riêng Nhân và Hùng khi này cả 2 cũng ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn đường đi về, khi cả 2 đi đến gần những khu nhà, nơi có bán rất nhiều giấy tiền vàng mã, lần này thì Hùng thấy người trong ấp này kéo đến mua nhiều hơn, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ đều tay xách nách mang đồ cúng đi về. Với Nhân thì hình ảnh này quá đỗi quen thuộc với anh bao nhiêu năm rồi, không còn lạ lẫm gì nữa, nhưng Hùng thì vẫn đứng yên tại chỗ đưa mắt quan sát từng người hối hả đi mua rồi lại nhanh chân đi về, nhốn nháo cả lên tạo thành những âm thanh hỗn tạp. Vài phut sau thì Nhân quay đi kéo tay Hùng rồi nói.
—- “Thôi về nhà ngủ mày, có gì đâu mà mày nhìn dữ vậy? Người ta mua đồ cúng thôi mà”
Thấy thằng bạn lôi mình đi, anh cũng theo đà bước nhanh sau lưng cho tới lúc về nhà. Bấy giờ đầu óc ai cũng lân lân vì men rượu, Hùng thì cảm giác trong người bỗng dưng nóng nực khó tả, liền bước ra ngoài hiên nằm trên võng được mắc căng ngang hai thân cây cột nhà, anh vừa đung đưa miệng huýt sáo thư thái lắm, lúc sắp chìm vào trong giấc ngủ thì bất ngờ có tiếng bà Chi đứng bên cạnh cất lên làm cho anh giật mình ngồi bật dậy.
—- “Nè Hùng, tối rồi đừng có huýt sáo. Đi vô nhà ngủ đi. Ở ngoài này ban đêm hông tốt đâu, gió độc dữ lắm. Vô nhà đi con”
Anh mặc dù không muốn vào nhà vội vì đang mải mê ngắm trăng đêm đang soi sáng, nhưng khi thấy bà thúc giục quá nên anh mới đồng ý đi vào nhà, trở về phòng, lúc này toàn thân anh rã rời chỉ có muốn nằm xuống đánh một giấc cho đến sáng mà thôi, không để ý trên giường của mình Nhân đắp mền kín mít, tiếng ngáy đều đều vang lên chứng tỏ anh ngủ rất say lắm rồi. Bước lại giường anh đưa hai tay đẩy Nhân xích vô bên trong rồi đặt lưng nằm xuống thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Chốc chốc anh cảm nhận được một luồng hơi lạnh toát từ sau lưng, rồi có bàn tay của ai đó đang chạm vào vai, vào hông anh đẩy xích qua, khó chịu vì bị quấy rầy Hùng nhắm mắt nhíu mày cất tiếng.
—- “Mày làm gì vậy để yên cho tao ngủ coi. Mệt muốn chết rồi nè.”
Tuy vậy đôi tay bí ẩn kia vẫn không ngừng nhích thân người anh vào bên trong khiến cho Hùng rất khó chịu miệng cằn nhằn chửi ngồi bật lên. Chốc chốc anh chợt khựng lại vì không thấy Nhân đâu, bởi từ lúc anh ngồi dậy đến khi thì cái cảm giác lành lạnh cũng biến mất. Dưới ánh đèn leo lét cạnh giường cùng với không gian yên ắng trong căn phòng bỗng làm cho anh có chút rùng mình khó tả, rồi bất ngờ từ bên ngoài tiếng vặn nắm cửa vang lên lạch cạch làm cho Hùng giật mình hồi hộp chờ đợi, người vừa bước vào đầu tóc ướt rũ rượi là Nhân, thì ra từ nãy đến giờ anh ra sau nhà tắm rửa cho mát vì trong người cảm thấy nóng bức. Nếu vậy thì cái người vừa mới nằm chung với Hùng là ai? Nhân bước đến cạnh giường ngồi xuống lấy khăn xoa đầu cho tóc mau khô, chợt thấy gương mặt thất thần của Hùng đang nhìn mình chằm chằm, anh nghiêng đầu quơ tay trước mặt thằng bạn thắc mắc hỏi.
—- “Ê..Ê, Hùng ơi…”
Thấy Nhân quơ tay gọi mình, anh như bừng tỉnh trở lại, đôi mắt lấm lét nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, anh trầm ngâm suy tư một hồi định thuật lại sự việc vừa mới xảy ra trong phòng nhưng Hùng liền nghĩ lại nên thôi, cũng do bản tính cái tôi quá lớn của anh, sợ phải nói ra những cái điều mà mình cho là hoang đường, vô lý, ngay khi nghe câu hỏi của Nhân, khi này anh mới nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh rồi ung dung đáp.
—- “Hả..hả? Mày gọi tao cái gì..?”
—- “Ủa? Mặt mày sao vậy? Tự nhiên ngồi sững người ra nhìn cái gì vậy ông nội?”
—- “Ờ, đâu..đâu có gì, tại tao thấy nhức đầu nên ngồi lên cho nó tỉnh táo đầu óc đó mà. Giờ cũng đỡ rồi. Thôi, tao ngủ trước à”
Nhân nghe vậy thì gật gù cho là bạn mình nói đúng nên không quan tâm nữa, chờ cho tóc khô anh đứng lên đi ra ngoài lấy nước uống thì gặp bà Chi cũng đi ra, hai mẹ con đứng trò chuyện với nhau một hồi rồi cũng quay về phòng của mình đi ngủ. Trước khi đi, bà Chi có ra gian thờ, đốt một nén nhang rồi chấp tay nhìn lên bức di ảnh chồng bà rồi khấn niệm.
—- “Ông có về đây với má con tui, thì đừng có chọc ghẹo thằng Hùng nha. Nó xuống nhà mình chơi chứ không có quậy phá gì đâu, ông đừng có nhát làm cho nó sợ thì khổ. Nếu ông có cần gì thì báo mộng cho tui biết để ngày mai tui mua đồ cho ông nghen…”
Khấn xong bà cắm nén nhang vào cái lư hương rồi đi vào phòng ngủ. Sở dĩ bà khấn như vậy là vì từ cái lúc thấy Hùng đang nằm võng huýt sáo, bà linh tính có điềm chẳng lành rồi nhưng không muốn nói ra, chẳng may làm anh lo sợ, bởi theo quan niệm dân gian được người xưa truyền miệng là không được huýt sáo vào ban đêm, vì sẽ thu hút những vong hồn vất vưởng hoặc rắn rết từ ngoài theo tiếng sáo đó mà vào nhà, như vậy sẽ mang lại những điềm không may mắn, xui rủi cho bản thân và gia đình của mình và hơn hết là bà thấy có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh cái võng chỗ của Hùng nằm, không phải nói, bởi nhìn sơ dáng người ấy thì bà biết chắc vong hồn của chồng bà hiện về và đang ở trong nhà này. Thấy được điều đó nên bà mới tiến đi lại gọi Hùng vào trong sợ anh bị chồng mình quở phạt.
Thoáng chốc thì tới cái ngày mà Hùng chờ đợi, 14 âm lịch, ngày mà được cho là Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ được tự do trở về dương thế. Bấy giờ Nhân và Hùng thả bộ ra ngoài con ngõ, đi được một đoạn thì Hùng mới ngỡ ngàng khi thấy có rất nhiều người đem mâm đồ ăn và giấy tiền vàng mã ra ngoài đường để cúng kiếng, khắp con ngõ bây giờ những tiếng cầu khấn, tiếng xầm xì của đám trẻ cùng với những âm thanh tí tách của khói lửa bập bùng hoà nguyện vào nhau tạo thành một không gian mờ ảo như cõi u minh vậy. Càng tới gần thì khói nhang và tro giấy càng toả ra mù mịt khiến cho Hùng cảm thấy rất khó chịu, đưa tay che mũi lại ho lên khù khụ. Nhân đứng bên cạnh cũng cau mày, đưa tay che mũi lại, thấy bạn mình nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, anh lập tức kéo Hùng ra một góc thoáng đoãng rồi ngồi xuống, chợt anh trầm giọng nhìn những đám khói mờ ảo phía trước rồi nói.
—- “Mày chờ chút đi, tao bảo đảm một lát nữa mày sẽ thấy cái thứ mà mày muốn. Mà nè, chẳng may có nghe ai gọi tên hay kêu gì đó thì mày đừng có trả lời à nghen. Có gì tao hông chịu trách nhiệm đâu à. Dặn trước rồi đó”
Hùng nghe vậy thì nhếch miệng cười thành tiếng tỏ ra dửng dưng trước lời căn dặn của bạn mình. Thế nhưng anh cũng ngồi im lặng, đưa mắt dõi theo đám người cúng kiếng phía trước mà chờ đợi. 10 phút, 15 phút trôi qua mà vẫn không có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra, lúc này Hùng có chút chán nản định đứng lên đi về thì bỗng dưng anh thoáng thấy ở phia bụi rậm ven đường đối diện chỗ anh và Nhân đang ngồi, có một cái đen đang ngồi xổm dưới đất không biết là nam hay nữ, đầu nó nghiêng qua một bên quay lưng lại phía của anh, nhíu mày thắc mắc vì từ nãy đến giờ ngồi đây, anh có thấy bóng dáng ai đi ngang qua đây đâu, vậy thì cái người đó là ai? Ngồi bên cạnh Nhân vẫn kiên nhẫn chờ đợi mà không biết rằng bạn mình đã thấy thứ mà anh ta cần. Khi này Hùng nhẫn nhịn hướng ánh mắt nhìn cái người đang ngồi bất động ở trước mặt, một lúc sau, vì quá tò mò nên anh mới lụm một cục đất ở dưới chân rồi ném mạnh qua trúng cái lưng của người đó. Tuy vậy mà người đó vẫn không có phản ứng gì là bị đau hay giật mình cả, chốc chốc tâm lý anh có chút dao động, định quay sang gọi Nhân nói cho anh biết, bất thình lình Hùng chưa kịp lên tiếng thì phải chứng kiến một hình ảnh hết sức ma quái đang diễn ra trước mắt anh, là cái người đó bắt đầu di chuyển, mặc dù thân người vẫn ngồi bất động nhưng đôi tay thì đang vặn vẹo dị hợm, riêng cái đầu bị cháy xém thì quay ngoắc thẳng ra sau lưng nhìn anh rồi nở một nụ cười quái rở chảy ra những chất dịch đen ngòm. Quá hãi hùng, anh giật mình kêu lên một tiếng giữ thế ngồi bật dậy trước sự ngỡ ngàng và khó hiểu của Nhân.
—- “Má nó, mày bị sao vậy? Làm tao giật mình à?”
—- “Ê Nhân, mày..mày nhìn qua bên kia đường coi coi. Cái người đó còn ngồi ở đó hông?”
—- “Cái gì? Mày nói sao? Người nào ở đây?”
Vừa hỏi Nhân vừa nhìn bên kia đường thì đúng là không có ai ở đó cả, ngoài những lá cây lắc lư dập dìu tạo thành âm thanh xào xạc theo từng cơn gió mà thôi.
—- “Mày điên hả? Tao thấy có ai ngồi ở đó đâu?”
Hùng nghe bạn mình nói chắc như vậy thì cũng lấm lét quay đầu lại nhìn về phía ấy thì không còn thấy cái người kia đâu nữa, cứ như người đó chưa từng xuất hiện vậy.
—- “Cái gì lạ vậy? Rõ ràng tao mới thấy có người ngồi thù lù ở đó mà.”
—- “Nè, nè, mày đừng có nói với tao là mày thấy ma rồi nha. Rồi giờ sao, ở lại hay đi về hả?”
Hùng đứng yên tại chỗ nhưng không đáp chỉ đưa ánh mắt láo liên nhìn xung quanh như để chắc chắn cái hình ảnh mà mình nhìn thấy có thật là ma hay là có đứa nào đó cố tình trêu chọc anh không. Mặc cho Nhân đứng bên cạnh chờ đợi nhưng anh không quan tâm, bèn hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi nhấc chân tiến qua bên kia đường kiểm chứng, Nhân thấy anh có biểu hiện khác thường thì vội vàng chạy theo sau lưng. Lúc này cả 2 đứng ngay vị trí của người mới nãy đã ngồi, Hùng lấm lét nhìn xuống dưới chân thì anh ngạc nhiên, hai mắt mở to ra khi thấy dưới đất có một chất dịch nhầy màu đen bốc mùi hôi thối đến lợm giọng, giống với cái thứ chảy ra từ trong miệng cái người mới nãy…