Ngay phía dưới bãi nôn toàn là bùn đất màu đen bốc lên mùi hôi thối, lẫn bên trong có những con trùng đang bò ngoe nguẩy gớm ghiếc, mặt cắt không còn hột máu, Hùng ngước mặt lên nhìn cái vong ma kia rồi la hét bỏ chạy thục mạng. Bấy giờ anh chạy qua khúc rẽ thêm một đoạn nữa thôi là đến nhà của Nhân, thì bất ngờ anh vô tình đá bay đi cái thau inox dùng để đốt vàng mã, anh hoang mang nhìn lại thì thấy chỗ đó có mâm trái cây, nhang đèn toả ra nghi ngút, thoáng chớp mắt, từ đâu xuất hiện ra một con hình nhân đứng giữa đường nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt nó vô hồn lạnh toát quái dị, anh trợn mắt nhìn về phía nó mà mồ hôi vã như tắm, mặc dù khoảng cách giữa anh và nó chỉ hơn 4 thước thôi, nhưng Hùng cảm nhận được một nỗi ám ảnh, đáng sợ đang dần xâm chiếm tâm hồn anh, chợt anh buộc miệng lo lắng nói.
—- “Mày..mày muốn gì? Sao lại bám theo tao..?”
Con hình nhân ấy cứ nhìn anh không có phản ứng gì, vài giây sau anh định xoay người bỏ chạy tiếp thì bất thình lình tay chân nó cử động một cách dị hợm, dù bản thân nó được làm bằng giấy, chốc chốc gương mặt nó như có linh hồn dựa vào, đôi mắt nhấp nháy liên tục, miệng thì há nhỏ ra cười lên một tràng quỷ dị.
—- “Tao đói quá, mày cho tao tiền mua đồ ăn đi.”
—- “Hông..hông mày biến đi..biến đi”
Dứt lời Hùng lấy hết sức vùng lên bỏ chạy nhanh vào nhà, Nhân lúc ấy đang ngồi trên võng chờ bạn mình về, chợt anh thấy Hùng hối hả chạy về hướng mình chân vấp lên vấp xuống ngã không biết bao nhiêu lần. Anh hoang mang đứng dậy chạy tới vịn lấy 2 vai Hùng rồi liên tục hỏi thăm, nhưng Hùng không trả lời, anh nhìn nét mặt đầy sợ hãi của bạn mình mà thắc mắc trong lòng. Hùng thấy Nhân đứng chắn phía trước thì nhanh tay gạt anh sang một bên chạy thẳng vào trong phòng. Cả Nhân và bà Chi cũng lấy làm lạ liền đuổi theo xem anh bị làm sao, vừa chạy đến cửa vặn chốt thì Nhân kinh ngạc khi thấy Hùng đã khoá bên trong, anh và mẹ mình hết sức gọi cửa nhưng đáp lại hai người là tiếng xua đuổi đầy hoảng loạn.
—- “Tụi..tụi mày biến hết đi. Đừng đi theo tao nữa. Biến điii..”
Cảm thấy bức lực, Nhân định đi tìm chìa khoá để mở nhưng anh sực nhớ ra mình quên nhờ thợ làm giúp. Bấy giờ cả hai mẹ con hoang mang nhìn nhau không biết chuyện gì đang diễn ra, suy đi tính lại một hồi Nhân mới tạm quay về phòng của mẹ mình ngủ đỡ chờ ngày mai tính tiếp. Nữa đêm, trong không gian yên tĩnh của căn phòng âm u, lạnh lẽo, không một chút ánh đèn, Hùng từ lúc chạy vào phòng chỉ biết trùm mền kín mít chẳng dám ló mặt ra ngoài vì sợ phải nhìn thấy những vong hồn kia một lần nữa, hơi men trong người anh dường như đã tan biến hết cả từ cái lúc gặp ma nữ ngoài rặn tre. Đang ngủ bất giác anh bị đánh thức bởi những âm thanh rên la khôn siết, than khóc ầm ĩ bên ngoài, chốc chốc anh còn nghe được tiếng một người con gái gọi tên của mình, càng lúc càng thúc giục anh hơn.
—- “Cậu Hùng..cậu Hùng ơi..ra đây với em đi”
Giọng nói âm vang ấy như hút hồn anh, bỗng dưng tâm trí như bi ai đó chi phối, anh liền đứng lên mở cửa bước từng bước vô hồn ra trước nhà. Khi này cánh cửa bên ngoài đã mở toang từ bao giờ, Hùng đờ đẫn bước ra khỏi cửa mà không biết rằng đám vong hồn ngoài kia đang chờ đợi mình. Trước sân đám vong ma với những hình dạng khác nhau đang bay lơ lửng cách mặt đất nữa sải tay, có vong thì đang lê lếch dưới mặt đường tay bốc những đồ cúng vuơng vãi liên tục cho vào miệng nhai nhồm nhoài. Giữa đám vong hồn đó, bỗng có một vong người đàn ông, toàn thân cháy xém, bốc ra cái mùi thịt khét đến tởm lợm lướt từ từ đến chỗ Hùng đang đứng, chợt vong ma ngẩng đầu lên đưa gương mặt kinh dị bật cười rồi nói.
—- “Mày có tiền hông? Cho tao tiền đi..tao đói lắm”
Nói đến đây vong ma xoè cánh tay khét lẹt ra trước mặt, Hùng thấy rõ từng miếng da thịt đang bong tróc khỏi lớp xương xẩu ấy rớt xuống đất, vừa thò tay vào túi quần định lấy tiền ra đưa cho cái vong ấy thì bất ngờ từ sau lưng anh, có một giọng nói khá lớn vang lên khiến cho anh giật mình bừng tỉnh lại.
—- “Hùng..Hùng..Mày làm gì ở đó vậy?”
Anh nghe giọng nói ấy thì quay đầu lại nhìn, vừa thấy Nhân chạy tới gần, bỗng dưng anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, không gian tối sầm lại rồi không biết gì nữa. Kể từ đêm hôm đó, Hùng đột nhiên sốt liệt giường, suốt 3 ngày tinh dưỡng ở nhà Nhân, không đêm nào mà anh không bị đám vong hồn vất vưởng ngoài kia liên tục hiện vào trong giấc mơ để đòi lại số tiền mà anh đã nhặt được, những lúc anh xua đuổi hay bỏ chạy, đám vong hồn ấy liền rượt theo hù dọa hoặc đánh đập anh, ám ảnh lấy tâm trí. Quá sợ hãi, anh tỉnh giấc ngồi dậy, nhưng vì sức khỏe đang yếu nên anh nhanh chóng nằm trở lại rồi như có thế lực vô hình nào đó đưa đẩy, anh lại thiếp đi. Nhân và bà Chi tận tình chăm sóc, sau 3 ngày quan sát biểu hiện của Hùng thì bà mới ngờ ngợ nhận ra, rất có thể anh bị người âm ám lấy hành hạ, hơn nữa từ trong đôi mắt của Hùng, bà thấy được con ngươi dần chuyển sang màu trắng đục, theo quan niệm dân gian đó biểu hiện của một người sắp chết. Điều đó càng làm cho bà nghi ngờ nhiều hơn.
—- “Nhân à, má thấy hình như thằng Hùng, nó bị người ta quở cho rồi. Chắc phải kêu chú Cầm của bây đến đây một chuyến quá, sợ để lâu nó gặp nguy hiểm đó”
—- “Sao má? Má nghi ngờ nó bị vong theo à? Có lẽ nào…”
Nghe bà nói vậy Nhân mới sực nhớ ra từ cái hôm anh và mẹ mình kinh ngạc thấy ở trước hiên nhà, muối gạo ở đâu vương vãi dưới đất, là thứ để xua đuổi những vong ma đói vô nhà của mình. Anh lấy làm thắc mắc hỏi mẹ mình nhưng bà lại không biết ai làm chuyện này, anh cũng định hỏi Hùng thì khựng lại, vì biết anh xua nay không tin những chuyện như vậy nên thôi. Cho đến khi thấy bạn mình sốt liệt giường, anh mới ngẫm nghĩ lại lời mẹ mình nói có thể đúng, rằng Hùng đang bị vong ma theo quấy phá vì một lý do nào đó. Khi này Nhân mới nhờ mẹ coi sóc bạn mình, còn anh thì mượn tạm chiếc xe máy của Hùng chạy ra ngoài thị xã đến nhà của ông Cầm, là bà con bên mẹ anh nhờ ông xem có giúp gì được hay không. Chỗ ông đang ở nằm không xa cái ấp của anh là mấy, người ta hay gọi ông là thầy Hai Cầm,
Trước đây ông cũng sống trong cái ấp này, nhưng từ khi lấy vợ, hai ông bà mới dọn ra ngoài thị xã để việc làm ăn được tốt hơn, do từ nhỏ có căn nên ông Cầm mới đi theo học đạo của một ông thầy pháp ở miệt An Giang, sau này cũng giúp được không ít người trong vùng được lòng bà con láng giềng, tiếng lành đồn xa, mỗi lần nhà nào gặp phải những chuyện xui xẻo hoặc ma quỷ quấy phá đều lặn lội đến tìm ông giúp đỡ. Mới đây thôi, đứa con trai của ông Thanh vừa lên mười tuổi tên là Đông, tự nhiên đi soi ếch đêm cùng với mấy chú của mình trở về, đột nhiên ngã lăn ra bệnh nằm liệt giường, ông Thanh nhiều lần chạy chữa mà không khỏi, đưa đến bệnh viện thì bác sĩ lắc đầu không tìm ra nguyên nhân, càng ngày thằng Đông càng yếu dần, gương mặt hốc hác vì không ăn uống được gì. Quá lo cho tính mạng của con, ông Thanh dò hỏi thì biết được ngay thị xã mình có một ông thầy rất cao tay ấn, nhờ ông xem thử con mình rốt cuộc bị cái gì. Khi ấy ông Cầm được ông Thanh cho người đến tận nhà đưa đón, vừa xem qua tình trạng của thằng Đông, ông liền thở dài nói.
—- “Haiz, nó hông có đau yếu, bệnh hoạn gì đâu, mà nó đang bị người âm bám theo, định bắt hồn nó để thế mạng đó.”
—- “Cái gì? Thầy..thầy nói sao? Con tui”
—- “Ừm. Tui thấy được trong người con ông chỉ còn lại 2 phần hồn thôi, vía thì còn 5 phần. Nếu hông mau bắt cái vong đó trả lại hồn vía của thằng nhỏ. Tui e sau này nó hông sống được lâu đâu. Tin hay hông là tuỳ ông thôi”
Ông Thanh nghe đến đây ban đầu thì vẫn không tin nhưng suy ngẫm lại biết chẳng còn cách nào khác, đành phải trông cậy hết vào ông Cầm thôi. Hi vọng mọi chuyện đúng như lời ông đã nói. Tối hôm ấy theo như chỉ dẫn từ mấy ông chú của thằng Đông, ông Cầm cho người lập một cái bàn lễ cạnh bờ ruộng cách đó không xa, nơi mà mấy ông chú và thằng Đông gặp vong người đàn ông không biết chết từ bao giờ, mà nấm mồ đất bi che lấp đi bởi gò mối khá lớn, do sợ bị ông Thanh mắng chửi nên ai cũng im lặng, cho đến khi ông Cầm biết được sự việc thì moi chuyện mới vỡ lẽ ra. Lúc ấy ngoài ruộng một mình ông ở đó làm phép gọi hồn người đàn ông kia lên để thương thuyết, chẳng biết đêm qua ông đã làm gì mà sáng hôm sau, thằng Đông đột nhiên ngồi dậy, gương mặt tươi tỉnh hồng hào hơn, ăn uống sinh hoạt dần trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Càng ngày tiếng tăm của ông Cầm càng được nhiều người biết đến hơn nữa, những cái nhìn châm biếm, khó chịu về nghề thầy pháp cũng dần được người dân đón nhận rộng mở hơn.
Con đường đất nhỏ hẹp dần hiện ra trước mặt, Nhân cho xe quẹo vào chạy thêm một đoạn nữa thì dừng lại trước một căn nhà tuong đối nhỏ nhưng không gian bên ngoài lại huyền bí vô cùng, mặc dù là người quen nhưng anh cảm nhận được trong nhà của ông, duờng như có sự hiện diện của một thế giới vô hình nào đó ẩn hiện quanh đây canh giữ. Trong nhà ông Cầm đang ngồi uống trà với vợ mình thì nghe bên ngoài cửa có tiếng xe máy dừng lại, ông đảo mắt nghiêng đầu nhìn ra thì biết người đó là Nhân…