Đến khi trời sáng thì người dân trong làng kéo nhau về nhà ông Hùng để xem có chuyện gì xảy ra không. Khi về tới nơi thì họ hãi hung phát hiện ra ông thầy cúng đã bị giết chết , máu me trên thân thể thì be bét , mắt trợn ngược , miệng nhoẻn cười y hệt cái xác của ông Phú , Thằng Tùng, thằng Nam.Lúc này thì trưởng thôn đã liên hệ cho gia đình ông thầy cúng sang đưa thi thể của ông về mà mai táng , đúng lúc đó thì có tiếng người reo lên :
– Bà Nữ về rồi mọi người ơi!! Bà Nữ về rồi!!
Đám đông từ từ tản ra để bà Nữ đi vào, bà Nữ thực sự đã quay trở lại để giải cứu ngôi làng rồi . Đi cùng với bà là một người đàn ông và một người phụ nữ , lúc này bà Nữ đã cất tiếng:
– Chào mọi người tôi đã về rồi đây! Xin giới thiệu với mọi người đây là ông Hải , là người đã cùng tôi phong ấn ngôi miếu năm đó. Tôi đã mời được ông ấy về đây để giúp làng ta trừ mối họa lần này đây.À còn đây là bà Hường – một pháp khác chúng tôi quen trên đường và bà ấy cũng về đây để giúp làng ta!!
Nghe bà Nữ giới thiệu về thân thế của những người này là về đây để giúp trừ mối họa vô cùng nguy hiểm cho làng này thì họ mừng lắm , trông ai cũng vui mừng phấn khởi ra mặt. Tuy nhiên , họ lại rất tò mò rằng tại sao trên người bà Nữ và ông Hải lại có đầy thương tích như vậy và sao bà đi lâu thế . Lúc này bà Nữ mới kể lại cho mọi người nghe rằng lúc gặp được ông Hải thì họ chạm mặt với một thế lực vô cùng mạnh mẽ đang định tấn công nơi đây , họ đã quyết định sẽ ở lại tiêu diệt thế lực đó rồi sẽ về đây . cuộc chiến của hại người họ đối với thế lực ấy rất khốc liệt. Ngay từ đầu họ đã bị rơi vào thế nguy hiểm , liên tục bị đả thương bởi thế lực tà ác đó , ngay lúc thế lực đó chuẩn bị kết liễu hai người họ thì đã có một pháp sư khác đến giúp họ đỡ đòn công kích đó. Người đó chính là bà Hường , bà ấy đã xuất hiện và giúp hai người họ và cùng họ tiêu diệt được thế lực kia. Được biết bà Hường là một pháp sư tu theo đạo phật tuy nhiên bà vẫn chưa được xuất gia do vương vấn hồng trần nên bà luôn đi khắp nơi để tiêu diệt ma quỷ giúp dân , ngay sau đó , bà Nữ đã mở lời nhờ bà Hường cùng về làng để tiêu diệt những oan hồn kia.
Đến chiều , bà Nữ bảo tất cả người dân trong làng tập trung ở nhà bà để bà hỏi chuyện về những việc đã xảy ra trong làng:
– Trong lúc tôi đi , chắc chắn đã có người ra ngoài không nghe theo lời căn dặn của tôi nên giờ mới ra nông nỗi này!! Ai hãy kể cho tôi nghe về tất cả mọi việc trong thời gian qua được không?
Lúc này bà Hiên đã kể lại cho bà Nữ nghe kĩ càng về cái chết của ông Phú , thằng Tùng rồi thằng Nam . Nghe xong , bà Nữ thở dài:
– Tôi đã nói rồi , mọi người đừng ra ngoài vào ban đêm khi không có việc
gì quan trọng cơ mà . Chỉ vì sự bực tức nhất thời mà nổi nóng cua ông Phú mà đã gây nên hậu quả khó lường như thế này , tôi cũng không thể lường trước được việc này. Bây giờ mọi người giải tán ai về nhà nấy đi để tôi sẽ tính cách !!
Bà Nữ nói xong , ai cũng đồng tình bởi vì trời cũng đã xế bóng nên họ cũng phải về để lo cơm nước , gà vịt mà đi ngủ sớm.Tối hôm đó , như thường lệ gia đình nhà ông Hùng lên giường đi ngủ sớm , tuy nhiên ông lại không ngủ được , trong lòng thì quặn thắt lại , có lẽ ông Hùng vẫn chưa thể tin được sự thật rằng thằng con ông đã chết . Đang mông lung suy nghĩ thì bỗng nhiên ở ngoài cửa nhà ông có tiếng gọi:
– Bố ơi… Mở cửa cho con với , ở ngoài này con lạnh lẽo lắm bố ơi….
Giọng nói ấy vang lên rõ mồn một nhưng nó cứ như vọng từ một nơi nào đó nghe nó âm u và xa xăm lắm , nhận ra đó là giọng nói của thằng Nam thì ông Hùng mặt cắt không còn giọt máu , ông đứng dậy, đi về phía của rồi quỷ xuống mà vái mà khấn rằng :
– Con ơi ! Con sống khôn chết thiêng ! Con đừng dọa bố mẹ nữa!!
Giọng thằng Nam lại cất lên:
– Làng ta mạt vận rồi bố ơi….. Nó sắp thoát ra rồi…Nó mà ra là làng mình chết…
Ông Hùng lúc này thì rất ngạc nhiên , ông không hiểu được những gì mà hồn thằng Nam vừa nói , nhưng ông biết chắc rằng nó- cái thứ mà thằng Nam nói rất đáng sợ và nó chắc chắn sẽ làm hại đến ngôi làng này, thế nhưng khi ông hỏi lại thì không thấy giọng thằng Nam nữa, nó đã biến mất.Sáng ngày hôm sau , ông Hùng vội chạy sang nhà bà Nữ để nói cho bà nghe những gì mà hồn thằng Nam về báo cho ông. Vừa chạy đến cổng nhà bà Nữ , ông đã gọi lớn :
– Bà Nữ ơi , bà Nữ có chuyện quan trọng tôi muốn nói !!
Trong nhà , lúc bấy giờ bà Nữ và hai người kia mới thức giấc . Nghe thấy tiếng gọi thì từ trong nhà bà Nữ đi ra vừa mở cổng vừa lèm bèm:
– Gớm , cái ông này ! Mới sáng sớm mà đã gọi ầm hết cả lên . Chứ có việc gì ? Vào đây nói tôi nghe xem nào!
Ông Hùng thấy bà Nữ thì vội nói :
– Ối giời ơi kinh lắm bà ạ , chuyện là như thế này :Hôm qua thằng Nam nhà tôi nó về nó báo cho tôi về chuyện ngôi miếu..
Bà Nữ nghe tới đây thì bảo ông Hùng đi vào nhà rồi nói chuyện. Lúc này ở trong nhà , ba người bà Nữ , bà Hường , ông Hải ngồi tập trung lại nghe ông Hùng kể về việc thằng Nam về và báo cho ông về cái miếu và những oan hồn trong đó. Nghe xong những gì ông Hùng kể thì bà Hường cất lời:
– Linh hồn của thằng con ông ấy nói đúng đấy , khi vừa mới đặt chân vào ngôi làng này , tôi đã cảm thấy một luồng âm khí rất mạnh và nó ngưng tụ , không tan ở phía cuối làng , có lẽ chúng sắp thoát ra rồi!
Ông Hải lúc này cũng chen lời vào:
– Đúng vậy ! Chúng ta cần phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt . Hơn nữa chuẩn bị đến rằm tháng bảy âm lịch rồi , nếu đến ngày đó thì sức mạnh của chúng tăng lên gấp bội lần , lúc đó cả ba cái mạng của chúng ta cũng chả còn!
Bà Nữ lúc này đề nghị:
– Nếu có thể tối nay , chúng ta sẽ cùng ra đó xem tình hình thế nào và nếu có cơ hội chúng ta sẽ thanh trừ chúng luôn !
Nghe bà Nữ nói xong , hai người còn lại cũng tán thành , tiếp đó , họ nhờ ông Hùng đi báo cho mọi người rằng tối nay không ai được bước chân ra khopir nhà dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Tối hôm đó , vào đúng lúc đồng hồ vừa điểm 12 giờ , có ba bóng người đang tiến về phía ngôi miếu cuối làng không ai khác chính là ba người bọn bà Nữ. Khi đến nơi họ bắt đầu lập đàn để thỉnh các vị thần linh trong làng sẽ trợ lực họ . Vừa đến nơi thì ông Hải cất tiếng ;
– Nơi này nồng đặc mùi oán khí , hai người có cảm thấy không?
Dĩ nhiên hai người còn lại chắc chắn sẽ cảm nhận được nên họ khẽ gật đầu và quan sát tiếp . Tuy nhiên , họ vừa bước thêm được vài bước thì có một bóng trắng lao về phía bà Nữ . Bà Nữ bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng nên bị người còn bóng trắng đó đả thương mà ngã lăn ra đất . Hai người còn lại thấy thế thì lấy bùa chú ra ứng chiến với bóng trắng đó nhưng hắn khá mạnh khiến bùa chú của họ không có tác dụng , lúc này bà Hường mới lôi từ trong tay nải ra một cây phất trần và niệm chú , lúc này đột nhiên cây phất trần ánh lên một thứ ánh sáng màu vàng , bà Hường lúc này lao về phía bóng trắng kia mà tấn công . Cái bóng trắng kia lúc này phát nhận ra rằng mình gặp được đối thủ không phải dạng vừa nên nó không dám chủ quan mà lao lên tiếp chiến với bà Hường . Sau một hồi thì nó đã dồn được bà Hường vào thế yếu , nó cất lên một tràng cười kinh dị và thét lên rằng:
– Các ngươi nghĩ trong mấy chục năm qua thực lực của ta không thay đổi ư? Các ngươi nhầm rồi! Gia đình ta đã tu luyện tới cảnh giới ngạ quỷ rồi không còn là oan hồn đâu, nên vài ba tài phép đó của các ngupoiw không làm gì được đâu!
Oan hồn vừa dứt lời thì khoái chí lắm , nó điên cuồng tấn công bà Hường không ngừng nghỉ . Bỗng nhiên nó bị đánh bay ra một bên , nó chợt nhận ra đòn đánh vừa rồi chính là của ông Hải , lúc này trời cũng đã gần sáng , con quỷ kia thấy tình thế bất lợi nên nó liền nó rằng :
– Khá may cho các ngươi ngày hôm nay có chút tài phép và có sự tương trợ của những vị thần linh và thành hoàng làng! Ta sẽ thanh toán mối thù này sau!
Nói rồi nó liền bay vào trong ngôi miếu để lại ba người ông Hải , bà Nữ , bà Hường ở lại. Ngay sau đó , ông Hải liền lấy năm lá cờ ngũ sắc cắm xung quanh ngôi miếu đồng thời lấy chỉ đỏ chăng quang đó tạo thành một trận đồ để ngăn không cho những oan hồn kia ra ngoài , Sau đó ông và bà Hường dìu bà Nữ về . Sau khi bà Nữ tỉnh dậy thì họ lại ngồi bàn với nhau về chuyện những oan hồn kia , ông Hải nói:
– Việc ngày hôm qua đã cho chúng ta thấy rằng chúng quá mạnh rồi ! Vậy mà chỉ còn ba ngày nữa là đến rằm tháng bảy , chúng sẽ mạnh lên rất nhiều .
Nghe ông Hải nói thì bà Hường cất lời:
– Hay chúng ta chờ đến ngày đó nhờ sự tương trợ của phán quan âm phủ mà tiêu diệt chúng , đồng thời kết hợp trận đồ mười hai con giáp luôn!
Nghe bà Hường nói thì hai người còn lại cũng đành phải nghe theo bởi ba người họ còn không đấu nổi với một ngạ quỷ kia chứ huống hồ gì là hai hay ba con như vậy nữa . ….