Nguyên cả ngày hôm ấy , ba người bà Nữ luôn tay luôn chân bận rộn chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng để giành lại sự bình yên cho ngôi làng như trước kia . Bà Nữ nhờ ông Thành – trưởng làng tìm hộ cho bà 12 người thanh niên sinh 12 năm khác nhau tượng trưng cho 12 con giáp để trợ lực cho họ trong trận chiến sắp tới . Ngày hôm ấy bà Nữ đã sắm rất nhiều vàng mã tiền giấy rồi máu gà trống , máu chó mực. Về phía dân làng khi nghe ông Thành phổ biến kêu gọi 12 người có tuổi lần lượt tượng trưng cho các con giáp thì rất hăng hái đứng ra xung phong đi giúp cho bà Nữ bởi lẽ họ cũng rất khao khát rằng ngôi làng họ sẽ trở lại bình yên , suốt hai tuần qua họ đã phải chứng kiến rất nhiều chuyện kinh khủng khiến cho họ rất sợ hãi.
Chiều hôm ấy, ông Thành dẫn 12 người đã được chọn đến nhà bà Nữ. Bà thấy vậy thì hài lòng lắm , bà đi vào trong nhà lấy ra 12 bộ quần áo màu vàng trên ngực mỗi chiếc áo đều thêu hình của một con vật tượng trưng cho 12 con giáp trong năm, bà phát cho mỗi đứa một bộ tương ứng với năm sinh.Sau đó bà bảo chúng nó mang về rồi tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ quần áo đó vào, 7 giờ tối phải có mặt ở nhà bà.
Đúng 7 giờ tối , 12 người thanh niên được chọn đã tập trung đầy đủ ở sân nhà bà Nữ . Lúc này bà Nữ, bà Hường, ông Hải, ông Thành trưởng thôn và 12 người thanh niên đi về phía ngôi miếu hoang cuối làng. Đến nơi, bà Nữ cùng mọi người mau chóng sắp đồ ra để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp diễn ra, nào là vàng mã, hình nhân thế mạng. Sắp xếp đồ xong, bà Nữ bấm độn rồi nói rằng những oan hồn ngạ quỷ kia chuẩn bị xuất hiện rồi. Bà Nữ vừa dứt lời thì trong ngôi miếu hoang có ba thân ảnh bay vụt ra, dần dần xuất hiện trước mặt ba người họ. vừa xuất hiện thì một trong số chúng nói:
– Ngôi làng này sẽ không tồn tại được lâu nữa đâu! Tất cả lũ người vô tâm như chúng đều phải chết!!
Lúc này bà Nữ mới cất lời:
– Ba oan hồn kia, tại sao các ngươi lại không cải tà quy chính mà mau sớm được tu tập đi siêu thoát mà lại còn vương vấn nơi đây tu luyện thành ngạ quỷ mà hại người?
Oan hồn người con gái trong đó cười lên một tràng cười kinh dị rồi nói rằng:
– Nếu không do sự tàn nhẫn của tên con trai lý trưởng của cái làng này và sự thờ ơ thấy chết mà không cứu của lũ dân làng này thì gia đình ta bây giờ đau ra nông nỗi này!!
Bà Nữ và những người còn lại tỏ ra rất khó hiểu trước những lời mà oan hồn đó nói. Dường như nhận ra điều đó oan hồn đó lại nói tiếp:
– Hơn 60 năm về trước, ta cũng là một cô gái đầy mơ ước như bao nhiêu người khác. Nhưng số phận đã bỏ mặc ta khi ta bị tên con trai của lí trưởng làng này để ý đến. Hắn bắt đầu ve vãn, dụ dỗ ta thành người yêu của hắn nhưng ta không đồng ý, hắn về nói lại với cha hắn và gia đình hắn đã cho người đến bắt ta về để làm dâu nhà hắn. Ngày định mệnh ấy làm sao ta có thể quên được. Sáng hôm ấy, người nhà hắn đến đập cửa nhà ta, cha ta vừa ra mở của thì đã bị chúng đạp ngã sang một bên, chúng ập vào trói ta lại bắt đi, cha mẹ ta quỳ xuống van xin chúng nhưng sự thú tính của chúng đã không cho phép chúng quan tâm đến họ,rồi cho đến khi họ vùng lên xô đẩy chúng để cứu ta thì bị chúng giết không thương tiếc. Chúng bắt ta về nhà của tên lí trưởng kia và ép ta làm lễ thành thân với con trai hắn. Rồi hằng ngày ta bị gia đình hắn đối xử như một con vật vậy, ngày thì chúng bắt ta làm việc đến đêm thì hắn bắt đầu lấy ta làm vật để thỏa mãn sự dục vọng của hắn. Cuối cùng ta đã chọn cách vùng lên thì bị hắn đánh đập không thương tiếc. Căm phẫn hắn nên ta đã tìm đường giải thoát cho mình bằng cái chết, cuối cùng ta đã treo cổ trên cây sà ngang của nhà hắn. Gia đình hắn khi thấy ta chết cũng không them làm tang mà đem chon ở sau vườn mà phi tang.Nỗi oán hận này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cả cái làng này!!!
Nghe oan hồn nói xong thì ai cũng cảm thấy thương tiếc cho số phận của họ, bà Hường cất tiếng hỏi:
– Vậy tại sao gia đình các ngươi lại không rũ bỏ hết tất cả mà đi tu tập siêu thoát để tìm tới một kiếp người tốt đẹp hơn?
Oan hồn kia nghe xong thì cười lớn :
– Tìm đến kiếp khác? Ta thấy rằng thà làm ma quỷ mà giết người để hả giận thì còn tốt đẹp hơn rất nhiều!
Dứt lời thì oan hồn bắt đầu bắn ra những tia quỷ khí về phía họ, mọi người thấy vậy liền né tránh. Bà Nữ cất lời:
– Là do các ngươi tự chọn cho mình lối đi này, ta sẽ cho các ngươi hồn phi phách tán.
Nói rồi bà Nữ quát lớn:
– Bày trận!
Lập tức mười hai người thanh niên kia đứng thành một vòng tròn rộng xung quanh ba người họ theo thứ tự của 12 con giáp. Lúc này trận chiến đã thực sự bắt đầu, bà Nữ, ông Hải rồi bà Hường đều lấy pháp khí của mình ra để ứng chiến.Họ bắt đầu lao lên về phía ba oan hồn mà tấn công. Ba oan hồn kia thâý vậy thì cũng không để họ tấn công nên cũng xông lên đáp trả, tuy là có trận đò mười hai con giáp lấn át đi quỷ khí của chúng nhưng hôm nay là rằm tháng bảy âm lịch nên sức mạnh của chúng tăng lên rất nhiều, chúng cứ thế lao vào mà chiến đấu với ba người kia. Trận chiến lần này rất khắc nghiệt bùa chú linh hỏa pháp khí bay múa tấn công vào ba oan hồn kia nhưng chúng là ngạ quỷ và nỗi oán hận của chúng rất lớn nên thực lực cũng không kém ba người kia là bao. Chẳng mấy choc, ba người kia bị chúng dồn vào thế bị đọng chỉ có thể dùng bùa chú để chống đỡ những tia quỷ khí do chúng bắn ra. Lúc này bà Nữ nhìn hai người kia mà gật đầu rồi bà chạy thật nhanh về phía ông Thành và cái bàn lễ rồi bà bảo ông:
– Mau đốt vàng mã thỉnh các vị âm thần đến phù trợ!!
Ông Thành nghe bà Nữ nói thế thì nhanh tay đem đồ mã ra đốt, còn về phần bà Nữ thì đốt ba nén hương rồi niệm chú:
– Con lạy bốn phương trời mười phương chư phật , con lạy đức La Diêm Vương, con kính các vị thần âm phủ, Hắc Bạch Vô Thường !Nay trần gian có ma quỷ làm loạn con xin thỉnh các vị hiển linh trừ yêu diệt quỷ cứu độ nhân gian..
Bà Nữ vừa dứt lời xong thì xuất hiện hai cái bóng một trắng, một đen, những ai trong nghiệp thầy pháp như bà Nữ hay ông Hải thì đều biết rằng đó chính là hai vị âm sai Hắc Bạch Vô Thường và chỉ có ba người họ và những oan hồn kia mới có thể nhìn thấy hai người họ.Ba oan hồn kia thấy tình hình lúc này chúng đã rơi vào thế bất lợi nên tìm cách chạy nhưng hai vị âm sai đã tung móc câu hồn ra và trói hồn chúng lại và đưa về âm phủ để trị tội trốn phán quan và tu luyện tà thuật hại người.Lúc này trận chiến đã thực sự kết thúc với sự chiến thắng đã thuộc về phe chính.Ngôi làng cuối cùng cũng đã trở về với sự bình yên vốn có của nó, người dân làng này cuối cùng cũng có thể sống một cuộc sống yên vui, nhộn nhịp như trước kia.