Câu chuyện trên đơn thuần chỉ là một cái quan niệm nếu như con người ta chết rồi mà hồn có thể thanh thản bước xuống địa phủ để đi tiếp. Tuy nhiên một câu hỏi nữa mà chúng ta đặt ra là, nếu như hồn không thanh thản thì sao? Để trả lời cho cái câu hỏi này, cần phân tích theo hai cách nhìn nhận, đó là Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo. Nếu bạn theo Thiên Chúa Giáo, chắc hẳn bạn sẽ tin rằng không bao giờ có chuyện oan hồn vất vưởng cả. Một khi con người ta đã chết, thì một chỉ có lên thiên đàng, hoặc hai là chui xuống địa ngục mà thôi. Nhưng nếu quả đúng là con người ta khi chết chỉ có hai con đường đó để lựa chọn, thì những việc kì bí xảy ra trên trần thế này về ma quỷ do đâu mà có? Theo như những gì tôi được học và tìm tòi thêm thì những cái sự việc đó đều do quỷ Satan gây ra cả, chứ tuyệt đối không có chuyện oan hồn người chết hiện về, mấy bạn theo đạo Thiên Chúa Giáo nếu thấy tôi nói sai điều gì thì thứ lỗi cho tôi nha.
Đó là phía nhìn nhận của Thiên Chúa Giáo, vậy Phật Giáo của ta thì sao? Theo như cái sự hiểu biết ít ỏi của bản thân tôi thì là thế này nhé, con người ta sau khi chết có 3 con đường để đi. Thứ nhất là luân hồi, con đường này bao gồm việc vong hồn của con người xuống địa phủ, gặp Diêm Vương, sau đó người ta có thể đi đầu thai ngay, hoặc là thoát khỏi luân hồi sống mãi ở cõi âm, thậm chí là cả thành tiên thành phật. Con đường thứ hai, đó là chịu đọa đầy xuống địa ngục và mãi mãi không được siêu thoát, không bao giờ được luân hồi. Xin nhắc thêm một điều nữa ở đây đó là cái khái niệm địa ngục và cõi âm là hai nơi hoàn toàn khác nhau. Khi nhắc đến cõi âm trong truyện của tôi, mong bạn hiểu cho rằng nó tương tự như trần thế của con người, hai thế giới này là một và thế giới cõi âm là của người âm, nơi mà người dương đa phần là không nhìn thấy hay như giáo tiếp được. Tuy nhiên, khi tôi nói đến địa ngục ở đây, xin hãy hiểu rằng đây là một nhà giam kiên cố chỉ dùng vào việc cho vong hồn tới gặp Diêm Vương để nhận phán xét và chuyên giam giữ những kẻ xấu xa ác độc mà thôi. Nói như vậy thì chắc các bạn đang rất tò mò và tự hỏi rằng con đường thứ ba là gì đúng không nào? Mình nói cái này không phải để dọa bất kì một bạn đọc nào, nhưng cái con đường thứ ba mà người chết có thể chọn sau khi hồn lìa khỏi xác đó là vất vưởng. Nói là vất vưởng ở đây là vì khi người ta chết một cái chết đau đớn, ai oán, hay như thảm khốc, thậm chí là khi chết trong lòng còn nặng chữ tình, hay như còn quá thù oán một cái gì đó thì khi chết con người ta sẽ không đi đâu hết mà quanh quẩn ngay tại cái trần thế này, hay nói đúng ra là tại cái nơi mà người ta chết. Thêm vào đó, vong hồn mà mù quáng, lầm đường lạc bước do oán hận khổ đâu thì họ sẽ trở thành vong quỷ. Vong quỷ ở đây có thể coi là ngang hàng với yêu tinh và quỷ dữ, họ rất tàn ác và sẵn sàng hãm hại người sống. Nếu bạn hỏi tôi tại sao họ lại làm vậy thì tôi xin thú thực là vì một trong hai lí do, thứ nhất có thể họ hãm hại người sống để mong cái vong hồn mới đó có thể thế chỗ và gánh lấy cái oán hận khổ đau của họ, điều thứ hai chỉ đơn giản là họ quá lầm đường lỡ bước, nên cái việc hãm hại người sống chỉ là cái sự trả thù đời của họ mà thôi. Vậy liệu có cách nào hóa giải hay như giúp đỡ họ được không? theo như tôi biết thì có cách thường làm của người sống đó là cầu kinh siêu độ cho họ, tuy nhiên, cáo cái cách cuối cùng và cũng là cái cách tồi tệ nhất đó là tìm cách đánh tan hồn phách của họ, và tôi thực sự đả đảo cái cách cuối cùng này. Thật đáng buồn khi mà người sống bây giờ cứ động một tẹo là đòi đánh tan hồn phách của người cõi âm, như vậy là thất đức lắm, tội rất nặng là đằng khác.
Nói đến đây chắc các bạn cũng nghĩ là tôi chỉ ngồi ba hoa bốc phét thôi đúng không nào? Nếu quả thật như vật thì tôi xin mạn phép hỏi các bạn một câu, có bao giờ bạn thấy kì lạ khi mà tại mỗi đoạn đường từng có người chết do tại nạn giao thông thì y như rằng những năm sau đó đều có người chết tại đúng vị trí đó hay không? có bao giờ bạn thấy kì lạ khi mà có người chết đuối ngay tại một hồ nước, hay đoạn sông có người chết đuối từ trước? mà những người may mắn thoát chết đuối đều nói rằng họ có cảm giác như có ai đó kéo chân họ. Vậy tôi hỏi bạn liệu đó có là sự thực hay họ chỉ đơn thuần dọa nạt những người sống thế thôi? Nói lảm nhảm cũng đã nhiều, bây giờ tôi xin được vào câu chuyện chính do chị Kim kể và chị cũng chính là người từng trải. Phải chăng tôi chỉ muốn các bạn có một chút hiểu biết trước khi tôi đi vào câu chuyện dưới đây mà thôi.
Chị Kim có kể với tôi rằng nhà chị có mở một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Đà Lạt, sau này làm ăn được, chị mở thêm một tiệm nữa. Hàng hóa thường thường bán hết rất nhanh, thế nên chị thường đích thân một mình chạy qua một tỉnh lẻ gần nhà để chọn hàng và mua thêm đồ. Chị Kim nhớ rõ ràng đó là một con đường đất vắng lặng như tờ, hai bên toàn là ruộng và thỉnh thoảng ven đường có một hoặc hai cái cây tỏa bóng mát. Lúc đó chị Kim mới vừa có tầm đôi mươi, vì gia cảnh khó khăn, nên chị đành bỏ ngang việc học hành, phụ giúp ba má ở tiệm tạp hóa đồng thời cũng là để nuôi mấy đứa em ăn học nên người. Chị Kim nhớ như in cái trưa hè nóng nực hôm đó, chị phải lái chiếc wave một thân một mình đi xuống tận nhà máy bia để làm đơn đặt hàng. Trên đường đi thì không sao, nhưng trên đường về thì chị gần như đã cạn kiệt sức lực với cái nóng như thiêu như đốt của trưa hè nắng nóng nực. Chị Kim đang đi thì bỗng chị nhìn thấy từ phía trước có một cô gái trẻ tuổi mặc áo dài trắng đang đứng vẫy tay như ra hiệu xin đi nhờ xe. Chị Kim nghĩ trong đầu rằng con đường này vốn vắng vẻ thì làm gì có người nào qua lại hay như đứng ngay giữa con đường này mà xin đi nhờ xe cơ chứ. Chị Kim vốn là người dũng cảm, chị chẳng bao giờ sợ ma quỷ trên đời huống chi là người sống, chính vì cái lí do đó, mà chị ta quyết định dừng xe lại và hỏi coi người con gái kia cần gì. Cô gái kia thấy chị Kim dừng lại thì mừng rỡ, cô gái này mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc tai rối bời. Cô gái này mặt mỉm cười mừng rỡ, cô ta một tay lấy khăn mùi xoa thấm mồ hôi, miệng nói:
– Cám ơn chị, may quá.
Chị Kim Hỏi:
– Em muốn đi nhờ hả?
Cô gái kia đáp:
– Dạ vâng, chị cho em đi nhờ lên thành phố được không ạ?
Chị Kim nghi hoặc hỏi:
– Mà em làm gì mà lại đứng giữa đường vẫy xe thế này?
Cô gái lúc này mặt buồn bã nói:
– Chẳng giấu gì chị … em đi xe khách lên thành phố, ai ngờ giữa đường phát hiện ra không mang theo đủ tiền … thế là mấy người chủ xe bắt em xuống đứng đây …
Chị Kim đứng đó nghe mà trong lòng chị vẫn cảm thấy có cái gì đó không phải, thế nhưng chị nghĩ rằng thôi làm phúc cho người ta vẫn là hơn. Thêm vào đó, chị Kim nhìn cô gái này vẻ mặt cũng hiền hậu, thực thà, với cả cô gái này nhìn người yếu đuối thì làm gì được chị cơ chứ. Nghĩ đến đây, chị bảo cô gái này lên xe chị cho đi nhờ lên thành phố, cô gái cám ơn chị Kim rối rít rồi nhẩy lên xe.
Chị Kim đèo cô gái này được một quãng thì chị cảm giác có điều gì đó không phải. Từ lúc cô gái này nhảy lên xe, trong lòng chị Kim cảm thấy bồn chồn, nôn nao vô cùng. Chưa kể đến việc là cô gái này lên ngồi trên xe chị mà không nói một câu nào, chị còn có cảm giác như có cái gì đó lành lạnh sau lưng, cảm giác như chị đang chở một tảng nước đá đằng sau xe vậy. Ngay lúc này đây, một cái ý nghĩ lóa lên trong đầu chị Kim, “Không lẽ người ngồi sau lưng mình là ma quỷ?”. Nhưng chị Kim nghĩ rằng trời giữa trưa thế này thì làm gì có ma quỷ hiện hình chứ? Nói là vậy, nhưng chị Kim cũng đã nghe không ít người nhắc đến những vong hồn vì chết oan mà trở thành vong quỷ, đến lúc đó thì họ không còn sợ ánh sáng hay như ban ngày nữa. Nghĩ đến đây thì chị Kim có hơi lo ngại, chị không hẳn là sợ cái vong quỷ này mà chỉ là sợ rằng nó sẽ hãm hại mình. Có điều mà chị Kim không biết đó là cái cô gái ngồi đằng sau lưng mình, khuôn mặt của cô ta đang biến đổi dần dần, làn da mặt bắt đầu trắng dần hơn, hai hốc mắt đen xì đang hiện rỗ. Chị Kim như để kiểm tra lần cuối để coi có đúng người ngồi đằng sau là vong quỷ hay không, chị Kim từ từ liếc mắt nhìn xuống bóng của người và xe trên mặt đường. Chị Kim như đứng tim, lông gà chị dựng đứng lên giữa cái trưa hè oi ả này khi mà mắt chị dù đã chớp mấy cái nhưng những gì chị nhìn được trên mặt đường thì chỉ có cái bóng của chị và chiếc xe máy mà thôi. Lúc này cô gái ngồi sau vòng tay ôm chặt lấy bụng chị Kim, cô gái này như siết chặt lấy người chị, thế rồi cô rướn đầu lên cạnh mặt chị nói:
– Chị nhìn cái gì thế?
Chị Kim liếc mắt thì nhìn thấy cái bộ mặt trắng bóc với hai hốc mắt đen xì đó thì chị hoảng hồn lắm. Chị Kim lạng tay lai, miệng la lớn, thế rồi chiếc xe máy của chị bất ngờ tăng tốc.
Ngay khi chị Kim kịp nhận ra thì một chiếc xe tải khác lao thẳng tới, chiếc xe của chị lao thẳng vào đầu xe tải, chị Kim bị hất văng ra bờ ruộng. Chị Kim nằm đó mà đầu đau như búa bổ, bây giờ chị không thể cử động được gì, cứ như là chị đã bị tê liệt toàn thân vậy. Chị Kim nằm đó hoảng loạng thì chị thấy cô gái với gương mặt kinh dị đó tiến tới, thế rồi cô gái quỳ xuống đưa tay lên xoa láy mặt chị. Chị Kim có thể cảm nhận được cái bàn tay lạnh toát đó, thế rồi một cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt chị cứ díp lại. Cho dù có cố gắng đến mấy, nhưng cuối cùng chị Kim cũng đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Không biết chị đã ngủ được bao lâu, nhưng khi chị mở mắt ra thì chị thấy một người đàn ông độ tuổi trung niên đang ra sức vẩy nước lên mặt chị, ông ta lạy mạnh chị và gọi:
– Tỉnh dậy đi cháu ơi! Cháu!
Chị Kim từ từ mở mắt ra, thế rồi chị ngồi dậy mà đầu thì vẫn đau như búa bổ. Người đàn ông này thấy chị tỉnh lại thì ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, chị Kim hỏi:
– Có chuyện gì thế ạ?
Người đàn ông nhìn chị Kim vẻ mặt lo lắng nói:
– Cháu không nhớ gì hết à?
Chị Kim nghĩ một lúc rồi nói:
– Cháu nhớ là cháu cho một cô gái đi nhờ, thế rồi một chiếc xe tải lao thẳng vào cháu…
Người đàn ông này vẻ mặt có phần kinh hãi, thế rồi ông ta nói:
– Cháu… cháu không bị tai nạn đâu …
Chị Kim nghe thấy thế thì lạ lắm, chị ta một tay xoa đầu, thế rồi chị nhìn quanh thì quả nhiên là không có dấu vết gì của một vụ tai nạn, hay như một chiếc xe tải đi ngang qua cả. Khi chị Kim nhìn về phía chiếc xe máy của mình thì chị còn kinh ngạc hơn nữa khi mà chiếc xe của chị đang ở tư thế đổ ngay bên đường chứ không hề va chạm gì cả. Thế rồi chị Kim nhìn người đàn ông lộ vẻ mặt không hiểu. người đàn ông này chỉ tay về phía sau lưng chị Kim và nói:
– Cháu nhìn đằng sau cháu kìa…
Chị Kim từ từ quay đầu lại, chị ta kinh hãi giật thót mình khi mà ngay sau lưng chị là một cái nấm mồ với mấy cọng hương trên đó. Chị Kim sợ hãi lùi lại, thế rồi chị nhìn người đàn ông kia, bây giờ thì chị đã nhớ ra rằng cái cô gái mà chị cho đi nhờ không phải là người thường, mà là một vong quỷ.
Người đàn ông này thấy chị Kim có vẻ như đã hiểu ra, thế rồi ông ta mới giải thích đầu đuôi câu chuyện. Thì ra mấy năm trước có một cô gái ở gần đây lên thành phố đi thi, nhưng thật không may là trên đường về, cô bị một thằng lái xe tải say rượu lao thẳng vào. Cô gái bị húc mạnh đến mức trấn thương sọ náo, đáng lẽ ra nếu tên lái xe tải kia mà đưa cô gái đến bệnh viện thì may ra còn cứu được, nhưng hắn đã bỏ chạy ngay sau đó. Chỉ tội cho cô gái, cô ta nằm đó trong đau đớn mà chết từ từ, thêm vào đó đây lại là một con đường vắng rất ít xe cộ qua lại. Phải đến tận sáng ngày hôm sau thì có một người đàn ông làm đồng gần đó đi qua mới phát hiện được cô gái này đã nằm chết trên đường rồi. Gia đình cô gái biết tin thì đau đớn vô cùng, họ đã xin phép người đàn ông này được cho trôn cô ngay trên mảnh ruộng đó, nơi mà cô đã chết, cũng chính là nơi mà chị Kim đang ngồi đây.Người đàn ông đó nói đến đây thì giọng buồn bã, hai mắt ông ta rơm rớm, ông nói:
– Cô biết không, chính tôi là người đã phát hiện ra cô gái xấu số đó. đây chính là mảnh ruộng của tôi. Từ ngày cô gái được trôn ở đây, có nhiều vụ tai nạn bất thường lắm mà lại chính tại nơi này. Tôi có mấy lần lên chùa hỏi, thì các sư nói rằng cô gái này chết oan, oán khí quá nặng, nên bây giờ đã thành vong quỷ, ngày ngày vất vưởng ở đoạn đường này để hãm hại người khác.
Nói đến đây, người đàn ông này lấy tay lau đi những hàng nước mắt đang tuôn rơi, ông nói:
– Cô biết không, tôi hàng ngày thắp hương khấn bái để mong vong linh của cô ta sớm được yên nghỉ, nhưng coi bộ chỉ là vô ích. Đành rằng cô gái xấu số chết trẻ. Nhưng ngay cả khí chết rồi mà vong hồn còn chứa ai oán thù hắn, như vậy thì có phải là càng đáng buồn hơn không…
Chị Kim cứ ngồi đó lắng nghe người đàn ông nói, chị có cảm giác lành lạnh và rừng rợn khắp cả người, nhưng có lẽ chị cảm thấy thương cô gái đó là hơn cả.
Mãi đến tận sau này, đất nước phát triển, cái con đường vắng vẻ này cũng đông đúc người xe qua lại hơn. Chị Kim bây giờ không còn trực tiếp đi nhận hàng nữa, mà chị có thuê người đi chở hàng hộ. Tuy nhiên, chị thường mua ít bánh kẹo vàng mã gửi người chở hàng, dặn người ta rằng khi đi qua đó có gì thắp hương cúng bái hộ chị. Người chở hàng hỏi người xấu số đó là người nhà chị hay sao, thì chị Kim chỉ đơn thuần trả lời rằng chị là một người đi ngang qua đời chị mà thôi. Mặc dù cô gái xấu số đó được chị và nhiều người khác cúng bái, nhưng coi bộ vẫn có tai nạn giao thông xảy ra ngay tại điểm đó. Họa chăng oán khí của người con gái xấu số này đã quá nặng và không thể siểu thoát? Không biết đến bao giờ thì cô gái đó mơi yên nghỉ để bước tiếp qua cõi khác.