Buổi tối đó sau khi gia đình cô cơm nước xong xuôi, cô Dương thả bộ đi dạo ra ngoài gốc cây me cổ thụ bên hông nhà, vừa đi cô vừa nghĩ về anh Phan, chợt cô cảm thấy tim mình đập lên thình thich rồi thoáng nghĩ có khi cô đã phải lòng anh rồi không? Nhưng cô và anh cũng chỉ mới gặp nhau một hai lần thôi mà? Nhưng không hiểu sao tâm trí của cô luôn nghĩ về anh như vậy? Đang miên man nghĩ ngợi mà cô đã đi đến gốc cây me từ bao giờ, bất giác cô chợt đứng khựng lại đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên gốc cây me, dưới ánh trăng ở trên những nhánh cây cô thấy có mấy bóng đen không ngừng đu đưa qua lại, trông có vẻ đang cười nói vui vẻ lắm nhưng kỳ lạ thay cô lại không nghe được những tiếng cười nói ấy, bất ngờ trong số những bóng đen đang cười đùa ấy có một cái bóng đen nhỏ nhắn nhìn xuống nơi cô đang đứng rồi nhanh như cắt nó phóng xuống đến chỗ cô đưa tay ra nắm chặt tay cô như muốn kéo cô lên cây để chơi cùng bọn nó vậy, cô Dương miệng ú ớ nhưng không sao hét lên được, cô chống cự yếu ớt cho đến khi bị cái bóng đen ấy lôi đến gần gốc cây thì bỗng cái bóng den buông tay cô ra rồi phóng vụt lên gốc cây lại, cô hoang mang quay sang nhìn thì trước mặt cô là chú 5 Thân, chú đang hành nghề xem bói ở trong xã này, tay chú Thân cầm nhánh dâu quật lia lịa vào cái bóng đen đó rồi vội nắm tay kéo cô chạy đi vừa chạy chú vừa nói
—- “Chèng ơi, bây đi đâu giờ này mà ra gốc cây me này vậy? Tao mà đến trễ nữa là bây bị nó giấu lên gốc cây không ai tìm ra rồi”
Cô Dương khi này gương mặt vẫn chưa hết hoang mang, chạy được một lát thì cũng đã đến nhà, ông bà Được đang trước hiên uống trà thì thấy hai người chạy nhanh vào nhà, ông bà nhìn kỹ lại thì đó là chú 5 Thân, bà Dung vội hỏi
—- “Ủa, bây đó hả 5 Thân? Trời ơi Dương, bây làm gì mà cái tay trầy trụa hết vây nè?”
Vừa hỏi bà vừa đứng lên bước lại chỗ con gái vuốt tay vuốt mặt xem cô bị làm sao, ông Được cũng đứng lên đứng sau lưng vợ rồi quay sang chú 5 Thân hỏi lại
—- “Ủa 5? Bây đưa nó đi đâu mà người ngợm nó nhơ nhớt thế này? Nói tao nghe coi”
Lúc này chú 5 đang thở hồng hộc, vài phút sau chú mới nói
—- “Dạ, lúc nãy con tới nhà người quen xem bói thì trở về gặp con Dương, nó bị mấy cái vong trên gốc me định lôi nó lên cây giấu, cũng may lúc nãy con nhanh trí lấy nhánh dâu đuổi tụi vong đi mới kéo nó trở về được đó”
Bà Dung nghe vậy thì thất kinh vội ôm con gái vào lòng như để trấn an tinh thần cho cô, ông Được nghe thế thì liền nói
—- “Chèng ơi, tao cảm on bây nhiều nha 5, nếu không có ở đó kịp thời chắc con Dương gặp chuyện rồi. Thôi để ngày mai tao làm cái mâm cơm cúng tụi nó mới được, cho nó đừng quấy phá nữa”
Chú 5 Thân nghe ông Được nói vậy thì gật đầu rồi hướng dẫn ông mua thêm một vài món lễ để đốt cho những cái vong trên gốc me cổ thụ ấy, đoạn chú thăm hỏi gia đình cô thêm vài câu nữa rồi cũng xin phép đi về. Ở trong nhà bà Dung đưa con gái ra sau rồi canh cho cô tam rửa thay đồ vì biết tâm trí của cô vẫn con sợ hãi còn phải có người bên cạnh an ủi, một lúc sau bà đưa cô vào phòng rồi cả hai mẹ con đêm đó ngủ cùng với nhau, suốt cả đêm cả me con tâm sư với nhau đủ thứ chuyện phần vì muốn cho cô quên đi nỗi sợ lúc nãy phần vì bà cũng muốn thăm dò xem cô có để mắt đến người con trai nào hay không. Đang trò chuyện vui vẻ bất giác bà hỏi
—- Nè, bây nói thiệt cho má biết đi, có phải bây đang để ý cái thằng nào trong xóm có phải không?”
Cô Dương bị bà hỏi bất ngờ như vậy thì tự nhủ trong lòng thôi thì trước sau gì thì cha mẹ cũng sẽ biết nên cô mới thành thật nói
—- Dạ, thưa má, thật ra con…”
Bà Dung tò mò giục
—- “Bây sao? Có gì thì nói má nghe coi”
—- “Dạ, con lỡ yêu một người rồi má à, cái hôm con đi xem hát trên tỉnh trở về thì gặp trời mưa, con trú dưới rặn tre thì tinh cờ con gặp cái anh đó đưa cho con cái tơi nên con mới kịp về nhà đó má, thưa má cái anh đó tốt lắm, cha má mà gặp thì chịu liền à”
Bà Dung nghe con gái nói vậy thì suy nghĩ một hồi rồi đáp
—- “Vậy bây có biết gia cảnh nhà thằng đó ra sao không? Làm nghề gi?”
Cô Dương bèn kể lại cái lần gặp thứ hai với anh Phan cho bà nghe, đoạn bà sực nhớ ra chuyện gì thì ngồi bật dậy rồi nói
—- “Sao? Bây nói cái gì? Bây yêu cái thằng đó à? Mèn đéc ơi, sao mà được con, cái thằng đó mồ côi từ nhỏ mà, gia tài nó chỉ có mỗi cái chồi thôi thì làm sao mà môn đăng hộ đối với nhà mình được, tuy cha má không giàu có gì nhưng ruộng vườn thì không có thiếu, nếu bây lấy nó thì lấy cái gì mà sống đây? Thôi nghe lời má, tìm đứa khác gia cảnh ổn định mà lấy đi con”
Cô nghe mẹ mình ngăn cấm thì vùng vằng hờn dỗi, đoạn cô im lặng không nói gì bèn nằm xuống xoay lưng lại phía bà, nước mắt của cô khẽ tuông ra hai dòng lệ, bà thấy vậy thì cũng chép miệng than thở, tay bà kéo tấm chăn đắp lên ngực, một lúc sau cả hai không nói lời nào rồi cũng ngủ thiếp đi. Kể từ đó cô hay lén cha mẹ mình qua lại với anh, bà Dung biết được nhưng đành phải nhắm mắt cho qua bởi bà sợ chồng mình khi biết được chuyện này thì sẽ sanh chuyện lớn, vì bản thân của ông Được cũng không muốn con của mình lấy một người cùng đinh, cứ vậy sau khoảng thời gian qua lại với nhau cô Dương đã phát hiện mình có thai với anh cho nên cô mới bảo anh đến nhà mình cùng thú tội với cha mẹ cua cô nhưng ông Được sau khi biết chuyện con gái mình đã ăn nằm với anh Phan đến nổi có mang thì nổi trận lôi đình quyết từ mặt cô cho dù bà Dung, cô và anh Phan có khóc lóc van xin hết lời như thế nào đi nữa ông vẫn không thsy đổi quyết định của mình, ông gắt
—- “Mấy người câm hết cho tui đi, đừng có mà ở đây khóc lóc van xin nữa”
Đoạn ông nhìn vợ của mình rồi giận dữ nói
—- “Bà đó, đúng là con hư tại mẹ mà, có phải bà đã biết chuyện hai đứa nó qua lại với nhau rồi phải không? Vậy sao bà không cấm cản để đến hôm nay bà xem đi, con Dương nó bôi tro trát trấu vào mặt tui với bà kia kìa, rồi tui còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp bà con lối xóm nữa đây?”
Nói xong ông Được ngồi thup xuống ghế, tay cầm gậy chống gõ gõ xuống đất nghe lộp cộp, chợt ông đưa mắt rưng rưng nhìn cô Dương và anh Phan rồi quát
—- “Hai đứa bây, mau mau biến khỏi nhà này cho tao, từ nay tao không muốn nhìn thấy mặt của tụi bây nữa, đi đi”
Dứt lời ông Được đứng phắt dậy rồi bước nhanh ra vào phòng không cho cô và vợ van xin thêm điều gì, đoạn hai mẹ con ôm nhau khóc tấm tức, anh Phan thì vẫn quỳ trên sàn nhà đầu cúi xuống không nói gì, khi này bà Dung mới đi vào nhà lấy ra một xấp tiền đưa cho cô rồi nói
—- “Thôi thì chuyện đã đến nước này rồi, má không biết phải làm sao được nữa, đây, hai đứa bây cầm lấy số tiền này tìm cái gì đó mà làm ăn sinh sống, thỉnh thoảng có dip má sẽ ghé thăm hai đứa, bây nhớ mà giữ gin sức khỏe nhớ chăm sóc tốt cho đứa con trong bụng nghen bây. Thôi hai đứa đi đi, kẻo ổng ra rồi phiền lắm”
Hai người nghe vậy thì nước mắt ướt đẫm vội quỳ thup xuống lay bà rồi đứng lên dìu nhau rời khỏi nhà, bà Dung bước theo mệt mỏi đến ôm lấy cây cột nhà, hai mắt bà đã đỏ hoe sưng húp đau lòng nhìn đứa con gái đang từ từ rời xa mình. Từ dạo ấy cô Dương và anh Phan sống chung với nhau như vợ chồng trên danh nghĩa nhưng lại không được cưới hỏi chính thức, mãi cho đến khi cô sinh ra đứa con trai cả hai vui mừng khôn xiết đon đứa con trai đầu lòng tên nó là Tày nhưng rồi niềm vui ấy cũng phải có lúc tàn mãi cho đến khi đứa con trai được hơn 5 tuổi thì trong một lần anh Phan đi len tỉnh giao hàng cho người ta chẳng may bị tai nạn xe mà chết rồi từ đó cô phải một thân một mình đi làm nuôi con cho đến khi đứa con được gần 20 tuổi thì bà cũng xấp xỉ 40, nhưng rồi đúng như câu “cha mẹ sinh con, trời sinh tánh” càng lớn gã lại càng trở nên lười biếng nhát việc, chi biết suốt ngày đàn đúm nhậu nhẹt cùng với đám bạn trong xóm của mình, bà Dương nhiều lần khuyên ngăn nhưng đều bị gã bỏ ngoài tai rồi xem bà là cái gai trong mắt lúc nào cũng thấy bà thật phiền phức, lúc ấy bà chợt nghĩ đến những khoảng thời gian trước kia của mình mà bất giác buồn tủi ngồi khóc rấm rức.
Trở về với thực tại trong khi bà đang miên man suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ thì đột nhiên bên ngoài có một tiếng vọng lớn phát ra làm cho bà giật mình đứng lên bước ra xem, ở bên ngoài gã Tày cùng với hai thằng bạn đang ngồi trên cái chõng tre, miệng gã quát vọng vào lè nhè
—- “Bà Dương đâu rồi? Đồ nhậu của tụi tui có chưa sao lâu vậy? Chưa chời chưa chật dồi tụi tui nhậu xong còn đi ngủ nữa, bà làm nhanh lên coi”
Khi này bà Dương mới bước ra nghe vậy thì liền chạy đến chậm chạp định đưa tay dìu gã vào nhà thì bị gã hất ngã xuống đất, đoạn gã đứng lên lảo đảo chỉ tay vào bà rồi nói
—- “Bà kia, bà định dắt tui đi đâu? Tui mới uống có vài xị hông có đã, bà mau mau đi bắt con cá dìa đây nướng trui cho bọn tui nhậu nhanh lên, đừng có để tui mất mặt với tụi bạn nghe chưa?”
Hai thằng bạn nghe gã nói vậy thì có một đứa cũng thương tình vội lếch xuống chõng tre bước nhanh lại đỡ bà Dương đứng dậy, chợt đứa đó lên tiếng
—- “Mồ tổ cha mày, bả là má của mày đó, mày xô má của mày ngã như vậy mà coi được à? Thôi hôm nay hông có nhậu gì hết đi dìa mày”
Dứt lời đứa đó dìu bà vào trong nhà để bà ngồi xuống ghế, gã thấy vậy thì mặt mày hầm hầm đỗ lỗi tại bà mà gã không được nhậu lại con bị thằng bạn mình chi trích cho, gã tự nhủ một lát nữa phải cho bà biết tay mới được. Thấy thằng bạn từ trong nhà mình đi ra quay ngoắc lại nhìn gã, bất giác gã chửi đổng
—- “Mẹ tụi bây, không nhậu thì thôi, nhìn nhìn cái giề, tao đập thấy mụ nội tụi bây bây giờ”
Dứt câu gã thấy hai thằng bạn mình không quay lại trả lời mà lũi thủi bước đi rồi khuất bên hông con ngõ, thấy bạn mình đi khuất lúc này gã mới bước đi xiêu vẹo vào trong nhà định tìm mẹ mình mà chửi rủa nhưng bà đã đi ra sau bếp để chuẩn bị nguyên liệu làm bánh rồi, gã định bước ra sau bếp tìm bà nhưng bất chợt gã thấy cái sạp bằng gỗ dựng ở sát vách nhà, gã liền bước lại đặt chai rượu lên bàn rồi nằm vật xuống ngủ thiếp đi. Đến tối khi bà Dương bưng nồi cháo cùng với chén mắm kho quẹt và một dia rau muống ra trước nhà đặt xuống bàn thì xoay qua xoay lại không thấy con mình đâu, bà đoán rằng chắc gã lại đi qua nhà mấy đứa trong xóm nhậu nữa rồi, thế là bà đành lủi thủi ngồi ăn một mình, cầm chén lên húp soat một miếng chợt bà cảm thấy tủi thân cho số phận của mình, sao ông trời lại hành hạ bà như vậy, chồng mất sớm đứa con lại hư hỏng không chịu nghe lời dù từ nhỏ bà đã dạy dỗ gã như thế nào đi nữa, tưởng chừng đến khi lớn lên gã chịu kho làm ăn để cho bà được nhờ nhưng rồi tất cả chỉ là trong giấc mơ của bà, bà ăn được gần nửa chén thì buồn tủi không ăn được nữa, định đứng lên thu dọn mâm cháo thì bất ngờ Tày trở về, trên tay cầm cái rổ ếch cùng với cây đèn dầu, bà Dương thấy con thì liền hỏi
—- “Ủa? Sao hôm nay bây đi bắt ếch sớm vậy? Đừng nói với má là bây đinh đi nhậu nữa nghen?”
Nghe mẹ hỏi vậy thì gã liền đáp cho có
—- “Ừ, chứ không nhậu thì làm cái gì? Nè, bà đem mấy con ếch này dô nấu ngon ngon xiu để tui đem qua nhà thằng Cò nhậu với nó nha, tối nay chắc tui không dìa ngủ đâu, có gì bà ngủ trước đi”
Bà Dương nghe thế thì vùng vằng than
—- “Mèng ơi, khuya lơ khuya lắc mà bây còn đi nhâu là sao? Thôi bây ở nhà phụ với má làm bánh đi, 2,3 ngày nữa là Tết tới rồi con”
Gã nghe mẹ mình tiếp tục ngăn cản thì bực bội gắt
—- “Thôi đi, mỗi lần gặp bà là suốt ngày ca bài ca này quài bà hông ớn à, tui đi đâu thì mặc kệ tui, bà lo mà mần đi, ráng bán được nhiều tiền rồi đưa tui một ít để mua rượu uống trong mấy ngày Tết nữa, bà mà không có tiền cho tui thì coi chừng à nghen. Thôi bà hông mần thì để tui mần, tránh ra”
Vừa nói gã vừa đẩy bà qua một bên rồi đi nhanh vào sau bếp để nướng mấy con ếch, chợt ở bên ngoài có tiếng gọi
—- “Dì Dương ơi dì Dương”
Bà nghe ai đó gọi tên mình thì liền bước ra nói với theo
—- “Ủa? Ai đó tới nhà tao giờ này đó bây?”
Đoạn bà nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là con bé Tư cách nhà bà mấy chuc thước, thấy nó cùng với hai đứa con trai khiêng cái nồi bánh Tét đem qua thì bà thắc mắc hỏi
—- Ủa? Ai kêu bây đem cái nồi bánh qua nhà tao làm gì vậy? Đừng có nói là cho tao à nghen, cái của tao vẫn còn xài được mà”
Bé Tư nhìn bà nhếch miệng cười rồi nói
—- “Dạ, tía má con kêu con đem qua biếu cho dì, tại thấy cái nồi bánh của dì cũ quá rồi nên đưa cho dì cái mới để nấu bánh cho ngon đó mà. Mà dì ơi, khi nào nấu xong nhớ cho con hai đòn nghen, con thèm bánh của dì mần lắm đó”
Bà Dương cũng nở nu cười gõ lên đầu nó rồi nói
—- “Mồ tổ cha mày, chỉ biết nịnh với ham ăn là giỏi, được dồi, nào nấu xong tao đem qua biếu cho tía má của bây, thôi tụi bây phụ tao khiêng vô sau bếp đi. Nè Tư cho tao gửi lời cảm on tía má của bây nghen”