Bé Tư nghe vậy miệng mỉm cười gật đầu rồi cùng với hai người bạn khiêng cái nồi bánh Tét vào sau bếp, vừa khiêng xuống gian bếp gã Tày cũng vừa nướng xong mấy con ếch bỏ lên dĩa rồi đi ra, chợt gã thấy con bé Tư thì liền hỏi
—- “Ê Tư, mày rảnh quá ha, đi đâu mà khiêng cái nồi bánh qua nhà tao vậy? Bộ tía má mày muốn qua đây học làm bánh với má tao à?”
Bé Tư nhìn gã chỉ ậm ừ không trả lời, vì nó vốn có thành kiến với gã bởi lúc trước chính gã đã ra tay đánh cha của nó đến bầm tím cả mặt vì gã cho rằng chính ông đã đặt điều nói xấu vu cho gã đã ăn trộm chiếc xe đap của bà Lợi bán thịt heo trong chợ huyện nên từ đó nó rất ghét gã, đi đâu mà nhìn thấy gã thì nó liền tránh xa đi chỗ khác, bây giờ dù nó chỉ mới 15 tuổi thôi nhưng nó tỏ ra là người rất hiểu chuyện hay giúp đỡ mọi người làm những việc lặt vặt, nhiều người cảm mến mà cho nó đồ ăn thức uống có khi là tiền nữa so với gã một thanh niên hơn 20 tuổi mà không lo làm ăn chỉ biết nhậu nhẹt say sưa, hết tiền thì về nhà hạch sách mẹ của mình đủ điều cốt để cho bà phải đưa tiền cho gã đi mua rượu, gã thấy nó không trả lời thì cũng cười khỉnh mà bước qua nó đi nhanh ra ngoài, ở gian bếp nó cùng với hai đứa bạn đặt cái nồi bánh xuống theo chỉ dẫn của bà Dương, đoạn nó nhìn ở dưới đất thấy những cái thố to nguyên liệu làm bánh Tét nào là nếp sáp, thịt ba rọi, đậu xanh vân vân ngoài ra còn rất nhiều lá chuối, dây lạt để gói bánh, nó thích thú nhìn từng nguyên liệu được bà phân chia ra rất kỹ càng, hai đứa bạn đứng ở sau lưng nó cũng hí hửng nhìn theo, chợt nó nói
—- “Dì Dương khi nào làm bánh cho con phụ nữa nghen, ở nhà tía má của con hông biết làm bánh, con thì thích lắm nhưng hông biết học ở đâu, tu nhiên con nhớ đến dì năm nào cũng làm bánh để bán nên sẵn dịp con đem qua cho dì cái nồi rồi dì dạy con làm bánh nghen”
Bà Dương nghe vậy bất giác mỉm cười rồi nói
—- “Thằng cha mày, làm bánh thôi mà có gì đâu mà khó, bây chịu để ý kỹ xíu là làm được ngay thôi mà, nhưng hôm nay cũng trễ rồi để sáng mơi đi rồi bây qua đây tao chỉ cho mà mần nghen”
Bé Tư nghe vậy thích lắm liền nhảy cẫng lên, hai đứa bạn nó thấy vậy thì cũng muốn làm thử, bà cũng vui vẻ đồng ý rồi hẹn cả ba đứa ngày mai qua đây rồi bà dạy cho, sau khi cả ba đứa nói lời chào tạm biệt thì bà Dương trong lòng cũng có chút vui vẻ khi thấy bây giờ cũng có người ở bên cạnh bà những lúc như thế này, sau một lúc đứng ngóng theo ba đứa đi khuất bà liền trở lại vào bếp cất giữ những nguyên liệu cẩn thận để ngày mai bắt đầu nấu bánh cho kịp, don dẹp đâu đó xong xuôi bà mệt mỏi đi vào căn phòng nhỏ đơn sơ rồi ngã lưng nằm xuống cái chõng tre nghỉ ngơi một lát, bởi bà còn phải chờ con mình trở về nhà bà mới yên tâm mà ngủ được, nằm được một lúc thì bà liền ngồi dậy đi ra trước nhà bước đến gian thờ đoạn thắp cho chồng mình một nén nhang rồi bà khấn vái lâm râm xin ông phù hộ cho gã bình an quay về nhà, khấn xong bà bước lại ghế ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Cứ thế từng giờ từng phút bắt đầu trôi qua cho đến khi quá nửa đêm, sức của bà có hạn, đoạn lúc bà định quay vào phòng nằm nghỉ thì bà nghe tiếng động ở bên ngoài, biết con mình đã quay về bà vui mừng chạy ra mở cánh cửa tre thì thấy gã đang bước thấp bước cao lại gần, bà vội chạy lại dìu gã đi vào thì bất ngờ bà bị gã hất tay đẩy ngã ra sau miệng gã đay nghiến
—- “Hừ cái mụ già này, tại bà mà lúc nãy tụi trong xóm nói tui là thằng mất dạy kìa, tụi nó nói tui là thằng bất hiếu đó bà biết chưa hả cái bà già”
Nói đoạn gã bước ngang qua người bà đi vào nhà, bà Dương đau đớn ngồi dậy khóc tấm tức rồi bà cũng đứng lên đi vào trong nhà, thấy gã say khướt nằm vật xuống nửa thân trên ở giường còn thân dưới buông thỏng xuống đất, đoạn bà quẹt nước mắt bước lại giường khó nhọc nâng người gã nằm lên giường thì bất giác bà lại bị gã kéo chân lên đá ra ngã chúi xuống đất tay bà vịn lấy cái bàn kéo ngã theo sau làm cho gãy mất hai chân bàn, lúc này gã bỗng ngồi dậy nhìn bà mẹ của mình đang nằm sõng xoài dưới đất, bàn tay của bà khi này chảy máu không ngớt do vết cắt từ mảnh sứ của cái bình trà đã vỡ toang, thế rồi gã làm như không thấy bà bèn lủi thủi đi ra sau nhà để giải quyết nỗi buồn, để lại mẹ mình nằm dưới đất máu chảy loang lỗ ở bàn tay, vài phút sau gã quay trở lên tay cầm theo chai rượu mà không mấy quan tâm dìu mẹ mình đứng lên băng bó vết thương, gã liền nói
—- “Nè bà già, còn tiền hông cho tui một ít đi mua thêm rượu coi, lúc nãy tui nhậu hết dồi mà hông có tiền để mua, bà đưa đây nhanh lên coi”
Bà Dương nghe vậy thì cắn răng nén đau ngồi dậy, khi này bà bồng giận dữ gắt
—- “Mày..mày đúng là cái thằng cô hồn, thằng bất hiếu, thằng mất dạy, tao là má của mày mà mày nhẫn tâm thấy tao như vậy mà không lo, suốt ngày rượu với chè là sao? Trời ơi, ông ơi sao cái số tui khổ vậy nè, tui mang nặng đẻ đau sinh nó ra mà nó không đỡ đần tui một ngày nào mà giờ nó đối xử tui như vậy nè ông ơi”
Nghe thấy bà than vãn gã bực mình quát
—- “Bà thôi đi, giờ bà có đưa tiền hay hông?”
Bà Dương khi này vừa đau vừa tức giận gắt
—- “Tao hông đưa, mày giỏi thì mày giết tao để lấy tiền đi cái thằng bất hiếu”
Bà vừa dứt lời thì đột nhiên gã như con thú hoang gào thét lên dữ dội liền xông đến trấn bà xuống đất rồi đưa hai tay bóp mạnh lấy cổ của bà, mặt gã hằn lên những tia máu giận dữ nghiến răng ken két rồi nói
—- “Bà hông đưa hả? Vậy thì bà chết đi”
Khi này hai bàn tay hộ pháp gân guốc của gã càng ngày càng siết mạnh lấy cổ của bà, bà Dương bây giờ như ngọn đèn treo trước gió, hai tay khô quắc của bà cố gắng kéo tay gã ra nhưng không được, mắt của bà bỗng trợn trừng lên, thoáng thấy những gân máu bên trong con mắt hiện rõ lên cho biết oxi trong người của bà đang dần cạn kiệt, sau một lúc vẫy vùng khó nhọc, tiếng hít thở khò khè từ trong miệng của bà yếu dần, yếu dần rồi chỉ trong phút chốc toàn thân của bà duỗi thẳng ra, hai mắt trợn lên trắng dã, miệng há hốc, hồn lìa khỏi xác. Lúc này gã mới dần tỉnh táo lại hai tay bắt đầu buông ra khỏi cổ của bà, nhìn lại gương mặt cứng đờ của mẹ mình, gã mới hoang mang đưa tay lại gần mũi thì bất giác gã vụt tay lại, mồ hôi trên trán vã ra như tắm khi biết mẹ mình đã chết, gã kinh sợ ngồi xuống thụt lùi ra sau đến khi lưng dựa vào thành giường tre, ánh mắt của gã vẫn không rời khỏi cái xác của mẹ mình, giờ đây tâm trí của gã đang bấn loạn, hai tay ôm lấy đầu của mình, miệng không ngớt nói
—- “Hông phải tại tui..hông phải tại tui..chính bà, chính bà đã ép tui làm như vậy..đừng có trách tui”
Gã cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi ngước đầu nhìn lên, gã vẫn thấy cái xác gầy gụa ốm yếu của mẹ mình đang nằm lạnh lẽo ở trước mặt, bất giác gã liền đứng dậy bước lại gần cái xác của bà, trong đầu của gã vẫn chưa tin rằng chính tay của mình đã giết chết bà, gã đứng nhìn cái xác của bà một lúc lâu thì trong đầu của gã chợt loé lên một tia độc ác, kinh tởm, đoạn gã bước nhanh đến cửa mở hé nhìn ra thì bên ngoài trời vẫn tối mù mit không một bóng người qua lại, chỉ có tiếng gió thổi qua những cành lá đung đưa qua lại nghe xào xạt, bên cạnh ở đâu đó còn có tiếng chó tru liên hồi nghe đến rợn người, đoạn gã liền đóng cửa lại bước nhanh đến lấy cái ghế chắn ngang cánh cửa lại rồi khi này gã mới chạy nhanh ra sau bếp lấy con dao chặt củi to bảng được dựng ở cạnh lò củi, gã cầm chắc con dao trên tay bước lên nhà trước, vừa đến gần cái xác đang dần cứng ngắc của bà, gã mới thoáng suy nghĩ điều gì đó rồi vội bước nhanh lại đưa hai tay kéo cái xác của mẹ mình vào sau nhà, vừa buông hai tay, gã mới lấy một tấm bạc để bên canh, đoạn gã buộc miệng nói
—- “Bà đừng có trách tui, chỉ trách số của bà đã hết, nếu bà xem tui là con của bà thì hãy phù hộ cho tui, đừng có tìm tui”
Dứt lời gã liền cầm con dao lên ánh mắt trở nên đáng sợ, sắt lạnh, rồi chém mạnh một cach dứt khoát xuống phần đầu của bà Dương, con dao nặng và sắt như thế ấy vậy mà phải chém tới 3 nhát cái đầu của bà Dương mới đứt văng ra lăn lon lóc ở bên cạnh, gã nhanh chóng đem cái đầu của bà bỏ liền vào trong tấm bạc mà mắt vẫn nhắm lại, bởi gã sợ phải nhìn thấy cái gương mặt của mẹ mình nếu chẳng may bà bất chợt nhìn thẳng vào gã, ý nghĩ ấy đôt nhiên làm cho gã cảm thấy rùng minh lạnh sống lưng, tuy vậy gã vẫn không ngưng lại cái hành động thú tính, bệnh hoan của mình và rồi gã lại tiếp tục phân xác của mẹ mình ra từng tiếng kịch kịch của con dao nghe thật khô khan vang lên trong một căn nhà giữa cái màn đêm u tich cộng với hình ảnh của một cái người đang ngồi chặt xác đó bất giác làm cho ai nậy nếu vô tinh trông thấy thì thật là hãi lắm nhưng đột nhiên gã trông thấy mấy cái thố đựng nguyên liệu làm bánh mà lúc sáng bà đã chuẩn bị, trong đầu của gã liền nảy ra một ý nghĩ điên rồ tàn nhẫn, gã chợt cười lên điên dại và xem đó là cái cách tốt nhất để phi tang cái xác của bà mà không ai có thể tìm thấy, nghĩ là làm, gã cẩn thận đi ra cửa sau ngó nghiêng xung quanh, sau khi biết chắc không có ai giờ này, gã mới vác cây cuốc đến bên một gốc cây đã chết khô từ bao giờ rồi bắt đầu bổ nhát cuốc đầu tiên xuống đất cho đến khi một cái hố sâu đã hình thành, gã liền lấy cái bọc trong đó có đầu của mẹ mình rồi vứt xuống đó nhanh tay lấp đất lại rồi gã cẩn thận lấy thêm những cục đất vứt đè lên để nguỵ trang không ai để ý. Sau đó gã bước nhanh vô trong nhà bắt đầu quá trình cắt hết phần thịt của bà rồi băm nhỏ với ý định của gã là dùng thịt của bà thay thế thịt heo làm nhân bánh Tét. Hôm sau 29 Tết, khi này trời cũng dần bắt đầu sáng tỏ, gã nhanh chóng quét don lau chùi hiện trường rồi bình thản xem như không có gì xảy ra, đâu đó xong xuôi, gã mệt mỏi ngáp dài một hơi rồi bước vào phòng của mẹ mình nằm ngủ, đến gần trưa gã đang ngủ mơ màng thì bên ngoài có tiếng gọi lớn
—- “Dì Dương ơi dì Dương”
Gã dang nằm ngủ thì nghe tiếng gọi, chợt gã thấy bực mình lầu bầu chửi trong miệng rồi cũng ngồi dậy lảo đảo bước đi ra ngoài, vừa ra mở cửa thì gã thấy con bé Tư cùng với hai đứa bạn đang réo gọi, gã bực tức gắt
—- Mẹ nó, cái con này, mới sáng sớm mày qua đây kêu um sùm gi đó? Biến về nhà mày đi”
Con bé Tư thấy gã chửi đổng thì cũng nói lại
—- “Tui qua đây tìm dì Dương hông phải tìm ông à nghen, dì Dương ơi”
Gã thấy vậy thì liền quát
—- “Tổ cha mày, mẹ tao hông có ở nhà mày gọi cái gì? Biến về nhà mày đi”
Nó nghe gã nói thế thì liếc mắt nhìn gã một hồi cũng quay đầu đi về, gã điên tiết miệng chửi thì thầm trong bụng rồi cũng đóng cửa lại, chợt nhớ ra chuyện gì gã liền đi nhanh vào gian bếp tìm cái thố mà đêm qua gã băm nhỏ thịt của bà, lúc này gã mới bắt đầu vào làm bánh, vi trước kia cũng có vài lần gã phụ với bà làm bánh Tét để bán trong các dịp lễ hội và dip Tết, cho nên dù bây giờ gã cũng ít phụ làm bánh với bà nhưng gã vẫn nhớ cách để làm nhân bánh và gói bánh một cách dễ dàng, cho đến quá nửa buổi cuối cùng gã cũng làm xong gần 20 đòn bánh Tét loại nhỏ rồi nhanh chóng gã đun lửa bắt nồi bánh lên để tất cả vào trong, số nguyên liệu còn dư gã liền vứt đi hết để tránh cho người khác chú ý đến. Thế là gã cả ngày không an uống gì chỉ ngồi đó canh cái nồi bánh, những khu vực xung quanh gần nhà của gã cũng đã có lác đác vài gia đình bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, xa xa gã thoáng nghe được những tiếng cười nói của lũ trẻ đang đùa giỡn với nhau, còn gã thì vẫn ngồi cạnh cái nồi bánh, tay cầm nhánh cây vẽ những đường nét khó hiểu lên trên cát, bất chợt gã nghe bên tai có một giọng nói ồm ồm của người đàn bà phát ra
—- “Tày..Tày ơi”
Nghe giọng nói gã hốt hoảng quay đầu nhìn xung quanh nhưng bên cạnh gã lại chẳng thấy ai, cho là mình mệt mỏi nghe lầm, gã bèn thì thầm tự nói trong miệng nếu mẹ của gã thương mình thì đừng có hù doạ, chỉ là gã vô tình mới lỡ tay giết bà chứ hoan toàn gã không có cố ý giết mẹ của mình nhưng cho dù gã viện lý do nào di nữa thì chuyện gã giết chết bà thì không có lý do nào bào chữa được. Gã vừa khấn trong đầu vừa canh cái nồi bánh và như vậy sau gần mười tiếng luộc bánh thì đến rạng sáng 30 thì gã mới lấy bánh ra, những đòn bánh Tét nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút thoáng gã đã ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ phảng phất từ trong cái bánh toả ra bất giác làm cho cái bụng của gã sôi lên ùng ục, sực nhớ là cả ngày hôm nay mình chưa có ăn gì, nhìn cái đòn bánh Tét cầm trên tay, bỗng gã có cảm giác thèm thuông đến khó tả…