Gã cầm một cái đòn bánh Tét trên tay đưa lên mũi ngửi ngửi cái mùi thơm từ cái bánh toả ra, bất giác bụng của gã sôi lên cồn cào như thúc giục gã, đoạn không chần chờ gã liền đem cái bánh đến bên kệ bếp roi đặt cái bánh xuống cái thớt, gã cầm một con dao nhỏ nhanh tay cắt một đường ở giữa cái bánh ra từ bên trong khói bốc lên nhè nhẹ, gã cầm lên một nửa cái bánh nhìn vào nhân thịt ở bên trong, nhu có một sức hút vô hình nào đó kích thích khứu giác và vị giác của gã, gã cảm thấy thèm thuồng không cưỡng lại được rồi đưa cái bánh lên miệng cắn một miếng, gã nhoai nhồm nhoàm miếng bánh một cách sung sướng rồi bất giác cười lên sặc sụa một cách quỷ dị, gã cảm nhận mùi vị nhân thịt của cái bánh ngon một cách kỳ lạ hơn bất kỳ loại thịt nào mà gã từng ăn qua, cứ vậy gã ăn ngấu nghiến chẳng mấy chốc hết luôn một cái đòn bánh, gã định ăn thêm một cái nữa nhưng gã nghĩ lại rồi lấy 2 đòn bánh đem cất trong một cái nồi, số còn lại gã quyết định sáng hôm nay sẽ đem ra chợ bán để lấy tiền mua rượu. Thế là gã mau chóng thu dọn cái nồi bánh don dẹp sạch sẽ rồi đi vào phòng nằm ngủ một tí cho lại sức. Bên ngoài trời vẫn còn tối lắm, gió từ bên ngoài hiu hiu thổi lên mái nhà lá nghe xào xạt, gã lúc này đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ bỗng gã giật mình mở mắt ra, từ gian bếp gã nghe có tiếng lê lếch của ai đó giẫm lên những lá chuối kêu lên lẹt xẹt còn sót lại mà gã chưa vứt đi, nghĩ là nhà mình có trộm lẻn vào gã nín thở ngồi dậy hồi hộp lê xuống cái giường tre cố không cho phát ra tiếng động lớn, đoạn gã cầm lấy cây chổi dựng bên hông lối đi vào phòng rồi rón rén đi ra sau bếp, khi này gã mới thập thò nghiêng cái đầu nhìn vào trong thì gã thất kinh khi thấy có một nhân ảnh thân người bị băm nát thịt da lẫn lộn nhưng không có cái đầu đang cố lê lếch đến cái nồi đựng bánh đưa cánh tay còn trơ xương lên như muốn lấy cái nồi đựng bánh xuống, tim của gã lúc này đập lên thình thịch, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, gã lo lắng liền từ từ lui về phía sau những bất giác cái thân người đó như biết có sự hiện diện của gã buộc miệng cất tiếng nói nghe âm vang sâu thẳm đến lạnh người
—- “Tày ơi..Tày ơi..lấy cái đầu của mẹ lên đi con, mẹ đau lắm con ơi…”
Giọng nói lạnh lẽo của bà Dương vang lên làm cho gã điếng hồn run lên cầm cập rồi chạy nhanh vào phòng phóng vội lên giường chùm mền kín mít, tiếng của bà Dương vẫn không ngừng nỉ non khóc lóc nghe đến rợn người, ở trong chăn gã không ngừng lập đi câu nói
—- “Tui không cố ý giết bà, tui không cố ý, bà đừng có tìm tui, đừng có tìm tui”
Gã cứ nói như vậy cho đến khi trời gần sáng, ở bên ngoài tiếng gà gáy bắt đầu vang lên xoá tan đi cái khung cảnh ghê rợn của đêm qua, gã Tày vì cả đêm thấp thỏm lo sợ nên đến khi trời gần sáng gã mới có thể yên giấc được, ngủ được một lúc lâu thì theo phản xạ gã giật mình chồm ngồi dậy rồi lê nhanh xuống giường bước ra sau bếp, vừa đến lối rẽ gã chợt khựng lại gương mặt hoang mang gã cảnh giác ngó nghiêng nhìn vào bên trong thì không thấy vong hồn bà Dương còn ở đó nữa, lúc này gã cảm thấy thở phào nhẹ nhõm liền bước hẳn vào gian bếp đến bên cái nồi bánh, gã kiểm tra lại tất cả số bánh, cẩn thận đặt vào trong cái rổ tre rồi khép cửa nhà lại mau chóng đem rổ bánh lên chợ huyện bán. Trên đường đi gã vẫn còn ám ảnh bởi cái vong hồn bà mẹ quá cố của mình đêm qua hiện về trông thật khủng khiếp, lúc này gã cũng có dự định trong đầu rằng sau khi bán hết số bánh Tét này gã sẽ bán căn nhà mà trốn qua nơi khác để sinh sống, bất giác gã cười lên đắc ý cho là mình thông minh không ai bằng, vừa đầu giờ trưa gã đã đến chợ huyện, không khí trong chợ khi này thật náo nhiệt, bởi hôm nay là 30 nên nhà nhà ai nấy cũng tranh thủ đi mua lương thực, nguyên liệu, đồ dùng cần thiết để đêm nay nấu bánh Tét rồi đón giao thừa, đi vào trong chợ gã tìm cho mình một vị trí có đông người qua lại rồi đặt cái rổ tre xuống đất, chợt gã buộc miệng rao
—- “Ai bánh Tét hông? Bánh Tét mới ra lò đây”
Một số người đi chợ nghe thấy tiếng rao bánh của gã thì tò mò tiến lại rồi khum xuống lấy một cái đòn bánh lên xem rồi một người trong số đó hỏi
—- “Ờ cậu gì ơi, một đòn bánh bán bao nhiêu vậy?”
Gã ngước nhìn người phụ nữ vừa hỏi giá cái bánh thì liền đáp
—- “Ờ, 7 đồng nha dì, bánh của tui mới nấu hồi hôm thơm ngon lắm đó, tui mà nói xạo với dì cho tui té sông chết đi”
Người phụ nữ kia nghe vậy thì nhíu mày, tay dang cầm cái bánh ngửi ngửi rồi nói
—- “Ờ bánh cũng thơm thiệt mà sao cậu bán đến 7 đồng mắc vậy? Cậu nói thiệt giá đi rồi coi bớt được cho tui hôn?”
Gã có chút khó chịu nhưng rồi cũng đồng ý bớt giá rồi đáp
—- “Dồi, dồi bớt cho dì 1 đồng, còn 6 đồng, giá này là tốt lắm dồi, dì đừng có trả giá nữa nghen, dì nhìn xem lá chuối còn tươi xanh vậy mà”
Người phụ nữ cười hề hề rồi cũng lấy cho mình 3 cái đòn bánh, trả tiền đâu đó xong xuôi, gã cầm tiền trên tay miệng cười khoái chí rồi vội bỏ vào túi quần tiếp tục chào mời, lúc này cũng giữa trưa số bánh mà gã mang đi bán thì cũng vơi nhanh dần chỉ còn một cái duy nhất, gã ngồi chờ mãi mà không thấy có ai đến mua, trong chợ bây giờ các tiểu thương buôn bán cũng đã don dẹp về nhà cả, chỉ còn lác đác vài gian hàng cố bán thêm một lát nữa, ngồi chờ mãi mà không thấy ai đến mua gã định đứng lên ôm cái rổ tre đi về thì từ bên trong khu chợ cái 3 người đàn ông bước ra ngoài người tay cầm chai rượu người cầm dĩa mồi vừa đi vừa cười nói vui vẻ, bất giác có một ông thấy trong rổ tre của gã có một đòn bánh tét thì vội kêu
—- “Ê chú em, có bán bánh hông?”
Gã nghe tiếng người gọi mua bánh thì vui mừng quay sang nhìn vừa lúc ông khách đó cũng chạy đến
—- “Nè chú em, cái đòn bánh này bao nhiêu vậy?”
—- “Dạ 7 đồng thưa chú”
Ông khách nghe vậy thì không nói gì thêm liền móc trong túi quần ra 7 đồng đưa cho gã, gã nhìn tờ tiền trên tay thì vui mừng cảm on ông khách rồi quay bước đi, khi vừa đi được hơn 10 thước thì ông ta chợt réo gọi
—- “Nè chú em ơi, chờ đã”
Gã nghe tiếng ông khách lúc nãy gọi thì bất giác hoang mang lo lắng, chẳng lẽ ông ta phát hiện được chuyện gì hay sao? Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra, cả 3 ông lúc nãy chạy lại chỗ gã rồi nói
—- “Ê phải cái bánh này của nhà bây làm đúng không?”
Gã lo sợ nhưng rồi cũng binh tĩnh đáp
—- “Dạ..dạ..có gì hông hả chú?”
Gã vừa nói xong thì ông khách mua luc nãy đưa tay lên vỗ vào vai gã rồi cười nói
—- “Phải hôn mậy? Cái bánh ngon dữ thần hen, trước giờ tao chưa từng ăn được cái bánh tét nào ngon như vậy, nhà của bây làm bánh ngon lắm đó, nào bán nữa bây nhớ ghé vô chợ hen, tao có sạp trái cây ở trong nè, tên tao là Nghĩa, mày gọi tao là ông 5 Nghĩa được dồi”
Dứt lời thì ông bạn đứng bên cạnh đập vào vai ông 5 rồi nói
—- “Chèng ơi, hoá ra là bây kêu nó lại để khen cái bánh à? Bây quỡn quá ha, làm tụi tao tưởng bánh nó bị gì rồi bây chửi nó chứ”
Ông 5 nhìn hai ông bạn cười hề hề rồi dặn gã lần sau có bán thì đến đây ông mua hết, gã nghe vậy thì thở hắt ra nhẹ nhõm, cái ông già này suýt tí nữa làm cho gã vã ra quần vì lo sợ âm mưu giết người của mình bị phát hiện, ông 5 nói thêm 1,2 câu rồi chào gã quay lại khu chợ ngồi nhậu với hai ông bạn, gã cũng chào lại rồi vội bước đi nhanh. Trên đường trở về gã bỗng thèm rượu đến ngứa cả cổ, đoạn gã ghé vào cái quán nhậu ven đường gọi cho mình một xị rượu đế cùng một dĩa lòng luộc, trong khi chờ đợi gã lấy tiền ra đếm đi đếm lại thì sung sướng mừng thâm trong bụng, nếu gã có thể làm thêm bánh để bán nữa thì chẳng mấy chốc gã sẽ có nhiều tiền để tha hồ ăn nhậu tiêu xài nhưng để có nhân thịt ngon làm bánh thì gã biết tìm ở đâu ra? Chẳng lẽ gã phải giết người để lấy thịt hay sao? Ý nghĩ thoáng qua ấy đột nhiên làm cho sống lưng của gã lạnh toát, gã vội lắc đầu xua đi cái suy nghĩ cũng vừa lúc người phụ vu đem lên cho gã một xị rượu cùng với một dĩa lòng đặt xuống bàn, gã nhìn chai rượu cùng với dĩa mồi thì nuốt nước bot ừng ực, không chờ đợi thêm gã liền rót cho mình một ly rượu đưa lên uống cạn rồi khè ra một cách khoan khoái, tay còn lại gã gắp một miếng lòng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, sau khi nhậu được một lúc thì gã đã ngà ngà say, đoạn gã gắp một miếng lòng đưa vào miệng thì chợt gã có cảm giác miếng lòng ở trong miệng ươn ướt dài ngoằn trơn trượt, gã khó chịu phun cái miếng lòng ở trong miệng vô cái chén thì bất ngờ gã thất kinh la lên, tỉnh hẳn rượu, ngã chúi ra sau xoay người nôn thốc nôn tháo, vài người dang nhậu xung quanh thấy gã la hét thì giật mình vội quay sang nhìn gã, ai nấy cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, người phục vụ bàn chạy ra hỏi thăm thì gã vẫn đang nôn chẳng mấy chốc thức ăn cùng với rượu đã theo hết ra ngoài, gã vội vàng đứng dậy móc đại một tờ tiền đặt lên bàn rồi chạy khỏi quán nhậu, những người trong quán nhìn gã bằng ánh mắt kỳ lạ khó hiểu, một vài người tò mò bước lại cái bàn của gã dang nhậu nhin vào thì chỉ thấy sót lại vài miếng lòng trắng thơm ngon mà thôi.
Khi này vừa chạy trong đầu của gã vẫn hiện lên cái hình ảnh đáng sợ lúc nãy, vì khi gã vừa phun cái miếng lòng vô cái chén nhưng nó không phải là miếng lòng thơm ngon mà gã ăn từ nãy đến giờ mà đó là một cái ngón tay người nhăn nheo nhớp nháp, gã không hiểu tai sao mình lại thấy cái hình ảnh đó, rõ ràng cái thứ trong dĩa của gã là món lòng luộc kia mà? Sao lại có cái ngón tay người lẫn vào trong đấy mà ngay từ đầu gã không nhìn thấy được, có khi nào vong hồn người mẹ đã làm chuyện này hay không? Nếu là vậy thì gã phải mau chóng rời khỏi cái căn nhà đó, tránh cho cái vong hồn của bà đeo bám lấy mình, gã suy nghĩ và quyết định như vậy….