Hôm nay lão Quế đi qua bên nhà ông bạn ở thôn khác mà đánh chén vài ly rượu.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua cái áo thun mỏng mà lúc trưa trời nắng ông đã mang.
Làm cho lão phải chép miệng:
“ Lạnh vãi chưởng.”
Lão đã có hơi men trong người nên cũng biết điệu mà đi chầm chậm lại.
Thi thoảng lại nấc lên vài tiếng chắc là do lạnh quá.
Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 9 giờ tối, lão thầm nghĩ là giờ này chắc bà nhà đang tức tối mà ngóng lão về để còn ca bài ca đồng giao mà mỗi khi nhậu về là bà hay ca.
Đi trên đường quốc lộ và chuẩn bị rẽ bên tay phải để vào thôn của lão.
Lão có cảm giác lành lạnh người vì ngày đầu thôn của lão là đất của nghĩa địa xã.
Trong con đường đất nhỏ rẽ vào thôn lão có độ chừng 30 căn nhà nằm trong ấy. Được gọi là thôn 7a hay thôn nghĩa địa.
Lão thường nghe mọi người kể rằng một vài người đi về nhà lúc đêm khuya thường thấy những cái bóng trắng chập chờn mà bay lướt xung quanh nghĩa địa.
Cũng đúng thôi, vì đây là nghĩa địa thì chuyện có ma là bình thường.
Dường như cuộc sống ở đây của người dân cũng đã quen sống chung với cái nghĩa địa này rồi.
Vì có lẽ cha ông họ cũng được chôn cất ở đấy và họ cũng đã nghe quá nhiều và thấy quá nhiều cái thứ gọi là ma ấy rồi.
Bạn đêm hay tờ mờ sáng thì chỉ có cái đám thanh niên gần dạ mà tụ tập nhau đi qua thôn khác tán gái.
Hoặc những người có công có việc hay ra phiên chợ sớm mới dám đi ra khỏi thôn mà ngang qua cái nghĩa địa ấy.
Giờ này thì còn ai đi đâu nên lão Quế cũng thấy mọi thứ vắng vẻ đến đáng sợ.
Từ đầu đường rẽ vào 500m là khu đất nghĩa địa trải rộng hai bên .
Lão rẽ vào độ chừng 100m thì lão thấy phía trước có bóng dáng của một người đàn bà và một đứa con nít nắm tay nhau mà đi trước mặt lão.
Đã bảo là người dân ở đây họ sống quen với cái nghĩa địa này rồi nên việc có người bạn đêm đi đâu về thì bình thường lắm.
Lão là người ở đây đã lâu nên nếu con cái hay người nhà nào là lão đều biết. Nên lão mới tiến tới mà dừng xe lại hỏi:
“ Mẹ con đứa nào đấy? Đi về đâu tao cho đi nhờ xe này!”
Lão Quế năm nay đã ngoài 50 tuổi ấy nên lão biết rằng ai đó dắt theo con nhỏ thì cũng nhỏ hơn lão nên lão mới xưng mày tao.
Hai mẹ con nhà ấy ngừng lại, lão Quế cũng quay lại mà nhìn hai mẹ con ấy.
Thì lão tá hỏa mà ngã luôn xuống dưới đất khi lão nhìn thấy một người đàn bà mà nói đúng hơn là một con ma tóc tai bù xù mà nhoẻn cái miệng cười ngoác rộng đến mai tai mà mắt to tròn trắng dã nhìn lão.
Chưa kể là đứa con trai đầu trọc lóc mà nhếch cái mép cười đểu với lão, hai bên hốc mắt của thằng bé đang chảy xuống hai dòng máu đỏ mà thẫm màu khi ánh trăng và ánh đèn của thôn đầu đường len lỏi soi đến .
Lão Quế chân tay cứng đơ mà nằm im tại chỗ, cũng may chiếc xe không đè lên người lão bà lão không bị thương gì cả.
Nhưng lão không thể mà đứng dậy hay thậm chí là ngồi dậy vì lúc này không chỉ tay chân mà cả người lão cũng cứng đơ và miệng mồm không thể kêu lên thành tiếng được.
“ Mẹ ơi có người kìa….”
Thằng bé con cất lên giọng nói nhưng nó không phù hợp với con nít, nó lanh lảnh khiến cho chắc cả đời này lão Quế cũng chả quên được.
Người mẹ thì cười lên khúc khích vẻ sung sướng và kinh dị:
“ Bắt ông ấy theo mẹ con mình luôn con ơi…..”
Ha….ha….ha…..
Từng tràng cười kinh dị vang lên xoáy vào tai lão Quế khiến ông sợ hãi mà đi luôn ở trong quần.
Nhưng có lẽ vì vậy mà tay chân lão cử động được và lão Quế nhanh chóng vùng dậy, dùng hết sức lực mà 55 năm lão đã để dành mà chạy bán sống bán chết về làng.
Chưa về đến nhà thì miệng lão đã ầm ỹ lên làm mọi người chạy ra.
“ Ôi giời ơi… ma…ma nó nhát tôi đồng bào ơi….”
Mọi người đang ngủ thì cũng phải tỉnh giấc rồi chạy ùa ra, vợ lão và các con cũng chạy ra thì thấy lão quần áo lôi thôi mà ngồi ngay trước cổng nhà mà thở dốc.
Vợ lão và mọi người đều hỏi:
“ Có chuyện gì vậy ông Quế? Ông gặp ma sao?”
Ông Quế mồ hôi đầm đìa mà kể lại mọi thứ ông đã gặp, một vài người cười trừ vì ma quỷ họ cũng đã gặp rồi, nay ông ta gặp thì có gì mà đáng sợ đâu chứ.
“ Thế xe của bố đâu?”
Đứa con trai của ông hỏi, ông mới sực nhớ ra là lắp bắp:
“ Tao…. Tao để ngoài đó rồi!”
Mọi người tốt bụng đi ra mà dắt xe về cho ông.
Vì từ đó về nhà ông cũng chỉ gần 1 cây số thôi.
Ông Quế còn run rẩy mà mặc kệ cái quần ướt mà theo mọi người ra đấy lấy xe về.
Đến đúng cái chỗ mà cả chiếc xe và người ông đổ xuống thì ông Quế đờ người ra vì lúc này không thấy chiếc xe nào cả.
Quái lạ …. Nó đi đâu chứ?
Trong đầu ông suy nghĩ mà nhìn xung quanh cũng không có.
Vợ ông gào lên:
“ Ối giờ ơi ông ơi là ông…. Không khéo thì bị trộm nó bê đi rồi!”
Mặt ông Quế đần ra đến đáng thương, ông đang ngơ ngác thì một người trong thôn kêu lên:
“ Kia rồi… xe kia rồi!”
Mọi người quay lại mà nhìn về hướng chỉ tay của người ấy thì thấy chiếc xe gắn máy của lão ta nằm bên cạnh một ngôi mộ mới được chôn cất.
“ Trời ơi… là con Quỳnh….”
Không biết là ai đã kêu lên tên của người dưới mộ.
Là cô Quỳnh ở thôn bên cạnh.
Cô Quỳnh mở quán nước bên thôn kia mà buôn bán cũng không lớn lắm.
Ấy thế mà chị lấy phải ông chồng có tính hay ghen lắm, từ ngày lấy nhau đến giờ cả thôn biết chị chưa bao giờ đi đâu chơi cả, kể cả ban ngày.
Nhưng mỗi khi khách nam đến uống nước thì chị luôn giữ khoảng cách và ai cũng biết chồng chị tính kỳ vậy nên cũng không thích đùa giỡn.
Có một lần chị và con trai đi về nhà bà ngoại thăm bố mẹ đẻ thì xe chị bị hư giữa chừng nên là hai mẹ con buộc lòng phải đón xe ôm về.
Nhưng khi về đến nhà thì chồng chị làm rùng ben lên và trong cái đêm định mệnh ấy anh nhẫn tâm mà tưới xăng thiêu chết cả hai mẹ con.
Họ cũng phát hiện xác anh chồng nằm trong căn nhà hoang của xã, trên cổ là vết thắt cổ của dây thừng.
Họ bàn tán rằng cái chết của anh chồng có uẩn khúc gì đó, mặc dù công an xác nhận là anh ta tự vẫn nhưng có ai dám chết bằng cách tự xiết chặt cổ mình đến lè lưỡi tắt thở không?
Vợ lão Quế liền đến bên cạnh ngôi mộ mà quỳ xuống:
“ Cô Quỳnh ơi, lão nhà tôi không làm gì đến cô nên xin cô đừng trêu đùa lão ấy. Ngày mai…ngày mai tôi mua đồ lễ về cúng mẹ con cô mà….”
Nói rồi bà bảo con trai đưa xe của lão Quế về , mọi người cũng ra về.
Đâu ai thấy ở chính ngôi mộ mọi người vừa bú quanh ấy một bóng dáng của một người mẹ và đứa con trai đang bị lửa thiêu cháy rừng rực mà đứng đó mà đưa đôi mắt u buồn mà nhìn mọi người.
Thằng bé con lên tiếng:
“ Mẹ ơi…. Có bắt hết bọn họ không?”
Người mẹ ánh mắt rơi ra hai dòng huyết lệ mà đáp:
“ Không con à! Kẻ khốn nạn ấy đã bị giết. Ta không nên giết ai cả.
Mẹ con mình làm vậy để người ta cúng kiếng cho mình, chứ mẹ con mình lạnh lẽo quá!”
Tiếng khóc than thở và ai oán của hai mẹ con cứ thế mà âm vang cả cái nghĩa địa ấy , đôi lúc ai thức khuya hoặc có việc gì lỡ dậy vào đêm khuya đều nghe thấy tiếng khóc nỉ non ấy.
Họ biết nhưng cũng thương cảm mà thường nhang khói cho hai mẹ con họ, cũng là kiếp người mà sao khổ thế nhỉ?