Thằng Bình kể cho thằng bạn khác thôn nghe rồi quay sang nhìn thằng Đồng mà nói:
“ Tao sợ bà ấy sẽ không tha cho mày!”
Thằng Đồng không nói gì rồi cùng lũ bạn ngồi đó mà đợi cho bò ăn no cỏ rồi ra về.
Cả buổi chiều hôm ấy nó cứ trầm lặng mà không nói gì cả.
Chiều muộn nó cùng đám bạn dắt bò về chuồng, sau đó bố mẹ nó cũng đi làm về rồi chuẩn bị bữa tối.
Mọi chuyện Như trôi qua khi buổi tối ăn cơm nó không bị bố mẹ hỏi hay phát hiện ra.
Cho đến khi trời đã quá 9 giờ thì bố nó đi ra sau nhà để vệ sinh. Bố nó soi đèn pin quét qua chuồng bò thì thấy cửa chuồng đã mở tung ra.
Bố nó vội soi kĩ thì thấy mất một con bò.
“ Mẹ nó ơi…ra đây mau!”
Tiếng anh Tuấn la lớn khi thiếu mất một con bò.
Vợ anh và cả thằng cu Đồng cũng chạy ra mà xem thì khi nghe bố nó bảo mất bò thì nó tái mặt mà nhìn bố mẹ.
Bò thì chiều dắt về một tay thằng Đồng đóng cửa chuồng , mà nay cửa mở bò ra mất thì nếu mất thật thì chắc nó xưng Mông đít.
Anh Tuấn bảo với vợ là chị Lanh cầm cái đèn pin mà chia nhau ra tìm.
Anh còn dặn thằng Đồng là phải ở nhà chứ không được đi đâu vì trời đã muộn rồi.
Chị Lanh qua gọi thêm vài cô hàng xóm cùng đi tìm bò, chả biết là nó đã đi đâu.
Nhưng nếu nó đi thì sẽ nghe thấy tiếng chuông nhỏ đeo trên cổ nên cũng sẽ dễ biết.
Bố mẹ đi để lại mình nó ở nhà, nó nhìn mọi thứ xung quanh tối thui thì cũng hơi run mà đi vào nhà khoá chặt cánh cửa lại.
Bật chiếc ti vi xem phim hoạt hình, nhưng cái suy nghĩ mất bò trong đầu nó không thể không ngừng nghĩ, nó dường như sợ điều gì đó vì con nó đã mất chính là con bò đã phá ngôi mộ của bà Hoàng.
Phải.,, là con bò ấy vì nó đã dắt bò từ nhỏ nên mặc dù có 7 con nó đều nhớ rõ ràng.
Nó đang suy nghĩ thì tiếng gọi cưa vang lên:
“ Đồng ơi… Đồng mày có nhà không…?.”
Nghe tiếng là của thằng Bình nên thằng Đồng mới ra mở cửa , thằng Bình không bước vào nhà mà đứng ngoài khoảng sân tối mà nói:
“ Nhà mày mất bò sao? Sao mày còn chưa đi tìm?”
Thằng Đồng thở dài mà đáp:
“ Bố mẹ tao không cho đi, mà mày không vào đây đứng ngoài đó làm gì?”
Thằng Bình vẫn không bước vào mà lại lên tiếng:
“ Tao với mày đi tìm đi.”
Thằng Đồng định bảo là không đi nhưng nó nghĩ có người đi cùng nên nếu có tìm thấy thì bố mẹ cũng sẽ không la nó.
Thế nên nó quay lại tắt ti vi rồi khép cửa lại mà xách đèn pin đi.
Trên đường đi nó hỏi:
“ Bình, mày không có mang đèn pin sao?”
Thằng Bình không nhìn nó mà đáp:
“ Mày có đèn pin đấy thay.”
Thằng Đồng thắc mắc:
“ Thế nãy mày sang nhà tao bằng cách nào? Trời tối mày vẫn đi được sao?”
Thằng Bình cười nhẹ mà đáp:
“ Tao quen rồi!”
Hai thằng đi ra khỏi ngõ nhà thằng Đồng thì thằng Bình liền đề nghị:
“ Hay tao với mày quay lại chỗ nghĩa địa đi, khéo con bò còn ở đó!”
Thằng Đồng nghe đến nghĩa địa thì nó rùng mình mà tỏ ý không đi.
Nhưng thằng Bình lại tỏ vẻ bực tức:
“ Mày phải đi đến đó…”
Thằng Đồng đứng đó mà nhìn thằng bạn thân của mình.
Dưới ánh trắng sáng vành vặt, nó nhìn lên trên mặt đường nhựa thì thấy cái bóng của nó in trên mặt đường nhưng bóng của thằng Bình thì không hề có.
Thằng Bình đang đi thấy thằng Đồng đứng im thì quay lại mà hỏi:
“ Mày không đi nữa sao?”
Thằng Đồng lúc này như người mất hồn mà đáp là có và rồi cứ đi theo thằng Bình ra chỗ nghĩa địa.
Đi ngang qua nhà ông hàng xóm ngay sát đường.
Thằng Bình đứng đó và thằng Đồng thì tò tay vào mà vặt cành hoa Hồng trong sân nhà ông ta mặc kệ cho những chiếc gai đang đâm làm tay nó chảy máu nhưng nó vẫn bê cành hoa mà mang đi.
Đến trước ngôi mộ của bà Hoàng thằng Đồng dùng tay mà cào bới đất, nó cắm cành hoa Hồng vào chỗ hố nhỏ trước mộ bà Hoàng rồi ngước mắt lên nhìn thằng Bình.
Lúc này đầu óc thằng Đồng như tỉnh táo lại nó nhìn thấy thằng Bình đang đứng nhìn nó mà mỉm cười.
Tay nó đau nhói và máy trộn lẫn với đất cát làm nó tê cả tay.
Nó ngó xung quanh thì thấy đây là khu nghĩa địa nên hoảng sợ mà ngã ngồi trên đất.
Lúc này thằng Bình cất giọng the thé âm vang trong khu nghĩa địa:
“ Sao…. Mày có biết kết quả khi đựng đến chỗ ở của tao chưa?”
Thằng Bình cười lên hô hố rồi nhếch mép cười khiến cho thằng Đồng sợ quá mà lăn ra ngất lịm tại chỗ.
Cũng may là bố mẹ nó cũng vừa tới mà đỡ nó dậy, rồi bố mẹ nó cũng thấy con bò đứng cách đấy không xa mà kêu lên từng tiếng.
Vội lại giữ bò mà chuẩn bị lôi về thì con bò như mất đi lý trí mà vùng bỏ chạy mất hút sau những rặng cây cao su ngoài bên kia đường.
Bố nó cùng một số người đàn ông đuổi theo còn mẹ nó và vài cô hàng xóm khác đưa thằng Đồng về nhà.
Sau khoảng độ gần một tiếng thì thằng Đồng tỉnh lại, miệng liên tục nói:
“ Thằng Bình… thằng Bình…..”
Mọi người bu quanh nó và hỏi nó xem đã xảy ra chuyện gì mà lại ra nghĩa địa vào ban đêm như thế.
Nó liền kể lại việc thằng Bình đã rủ nó đi tìm bò, nhưng mẹ thằng Bình và mấy cô khẳng định là thằng Bình vẫn còn ở nhà trông em chưa có đi được đâu.
Với lại một cô hàng xóm đã thấy thằng Đồng đi như một người mất hồn gọi to nó cũng không nghe nên cô mới đi theo, đến ngã rẽ thì gặp mọi người nên vội báo để mọi người đi theo thằng Đồng và thấy nó ngất trước mộ và Hoàng.
Lúc này thì anh Tuấn cùng một vài người nữa trở về nhưng vẻ mặt mọi người trầm ngâm lắm.
Một chú kể lại là đám 5 người đuổi theo con bò chạy vào trong lô cao su .
Rõ ràng là cái đèn pin đội đầu của 5 người soi thẳng về phía con bò nhưng khi vây quanh vồ đến thì mọi người vồ vào gốc cây cao su làm đau hết tay và cả đầu khiến mấy chú mệt nhoài mà ra về.
Vẻ mặt anh Tuấn buồn hiu vì biết mình đã mất bò, mọi người xung quanh an ủi anh chị rồi lại lôi chuyện thằng Đồng ra hỏi.
Cu Đồng biết không thể dấu được nữa nên mới kể hết.
Mọi người tá hỏa mà chỉ biết nhìn nhau.
Riêng anh chị Tuấn thì thở dài mà bàn nhau ngày mai sẽ chuẩn bị qua mời thầy.
Chị Lanh lên tiếng:
“ Liệu đêm nay mọi chuyện có ổn không anh chị?”
Mọi người nhìn nhau rồi nhà ai hai người thì một người ở lại nhà anh chị Tuấn một người kia về nhà trông nhà.
Lúc này nhà anh Tuấn có đến 4-5 người mà ngồi uống trà ăn bánh nói chuyện đến sáng rồi mới ra về .
Sáng sớm thì anh chị Tuấn gửi thằng Đồng cho bên nhà hàng xóm rồi đèo nhau đi ra khỏi xã mà đến xã kia tìm nhà của ông thầy.
Hai vợ chồng anh Tuấn theo lời chỉ dẫn của mọi người mà mò được đến nhà ông thầy.
Thầy nhìn hai vợ chồng mà nói:
“ Thằng bé con nó sơ ý gây thù đến người âm. Nói gì thì nói, phải làm cái lễ tạ tội đã.”
Anh Tuấn vội nói:
“ Dạ, thầy nói đúng ạ! Thầy này cho vợ chồng con với!”
Ông thầy gật đầu rồi mời anh chị Tuấn vào nhà mà nói chuyện.
Ở nhà thằng Đồng được gửi nhờ qua nhà thằng Bình để đó chứ cũng không dám để nó ở nhà một mình.
Hôm nay mẹ thằng Bình đi dắt bò ra xa để tìm cỏ nên nó ở nhà với thằng Đồng.
Bình hỏi đi hỏi lại về cái thứ hôm qua giật dạng nó mà dắt thằng Đồng ra mộ, rồi cũng rùng mình với cái bà cụ Hoàng.
Trưa sau khi ăn cơm xong hai thằng nằm xem ti vi thì một vài thằng bạn đến trước cửa gọi:
“ Ê hai thằng đi tắm ao đi…”
Thằng Bình đáp:
“ Ok….”
Thằng Đồng thì do dự không muốn đi, nhưng nếu không đi thì nó ở nhà một mình nên cũng đi xem.
Trời nay cũng nóng bức nên bọn nó rủ nhau đi tắm ao bẻ ổi là đúng bài.
Khúc sông này không sâu lắm với lại chúng nó thằng nào cũng biết bơi nên không vấn đề gì.
Một đám gần chục thằng hò nhau thì xem bơi qua bên bờ bên kia rồi bơi lại bên này xem thằng nào vào sớm.
Thằng Đồng đắc ý vì nói đến cái tài bơi lội thì nó giỏi nhất cái thôn này.
Khi hiệu lực bắt đầu thì cả chục thằng đều cùng nhau bơi đi.
Đến gần bờ ao bên kia thì thằng Đồng thấy có một bà già xuất hiện mà bắt đầu bước xuống bờ ao mà tiến về phía nó.
Nó định nói nhưng sợ ảnh hưởng đến cuộc thi nên cũng nhanh chóng dẫn đầu mà bơi đến bờ.
Sau khi chạm bờ mà bơi lại về đích thì nó cũng thấy cái bà già ấy bơi ngang nó mà nhìn nó mỉm cười.
Thằng Đồng rùng mình mà ngừng chậm lại một vài giây thì bà già bơi lại gần nó mà dùng đôi bàn tay to như người đàn ông mà chụp lên đầu của nó.
Bà ta dúi đầu nó xuống nước làm cho thằng Đồng uống một bụng nước.
Nó giơ tay lên cầu cứu thì một vài thằng đã về đích trước.
Chỉ có thằng Bình là bơi sau nên vội kéo thằng Đồng lên mà la lên cầu cứu.
Mấy thằng nghe vậy cũng bơi ra mà kéo hai thằng lên bờ.
Bọn nó hô hấp cho thằng Đồng đang mê man trên bờ , nước trong mồm nó trào ra rồi nó ho sặc sụa, sau đó tỉnh táo mà nhìn ra ngoài giữa ao mà hỏi:
“ Bọn mày có thấy bà già kia không?”
Chúng nó bảo là không thấy bà già nào cả.
Nhưng thằng Đồng lại khẳng định là có vì chính bà ta đã nhấn chìm nó xuống.
Cả bọn mặt tái mét mà giải tán ra về để lại hai thằng Bình và Đồng run rẩy mà mò về nhà.
Thay quần áo rồi hai thằng ngồi bàn tán nhau về chuyện lúc nãy.
“ Chắc chắc bà già đấy là bà Hoàng rồi!”
Thằng Đồng đáp:
“ Nhưng không phải mặt của bà ta mà!”
Thằng Bình nói tiếp:
“ Chứ hôm qua bà ta giả dạng tao thì sao?”
Thằng Đồng ngơ ra mà run sợ, nó không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến thế, nó cảm thấy sợ hãi về thế giới tâm linh cái thứ được gọi là ma quỷ nó đáng sợ đến chừng nào.