Đến gần chiều thì bố mẹ thằng Đồng quay trở về và dẫn theo một người đàn ông ngoài 40 tuổi.
Chị Lanh chạy sang gọi con trai về và thằng Bình nó cũng đi theo mà hóng chuyện.
Ông thầy lập một bàn cúng mà lấy tất cả đồ đạc mà anh chị Tuấn Lanh đã mua mà bày ra.
Rồi bảo thằng Đồng đứng đằng sau ông , còn bố mẹ và thằng Bình thì chỉ được ngồi trong nhà mà ngó đầu ra cái cửa sổ.
Ông bảo là đáng lẽ ra phải ra chỗ mộ của bà Hoàng , nhưng vì ngoài ấy rất phức tạp và hồn bà ấy cũng đã đi theo thằng Đồng ấy cho nên lập đàn cúng ở đây cũng được.
Trời lúc này đã nhá nhem tối , thằng Đồng cảm thấy lạnh lẽo mà run cầm cập.
Ông thầy lúc này đốt ba cây nhang mà cắm lên bát hương.
Ông viết tên và ngày tháng năm sinh đã được lấy ngoài mộ của bà cụ Hoàng mà hơ lửa đốt lên mà đặt lên chiếc dĩa .
Gió thổi làm trở tàn của tờ giấy vàng bay khắp hướng.
Miệng ông thầy lẩm bẩm mà đọc chú mà thăng Đồng bên cạnh không nghe được.
Ông thầy mở mắt ra mà tung lên nắm gạo và muối mà lòng thầm nghĩ là những người ở cái thôn này không thấy những hồn ma vất vưởng thường đi lảng vảng ở đây, cũng may là dương thịnh nên không có chuyện gì xảy ra cả.
Thằng Đồng bỗng nhiên nhìn thấy từ cổng nhà nó bóng một người lom khom đang đứng lấp ló ngoài ấy.
Nó chợt suy nghĩ đến ai mà nói nhỏ:
“ Thầy ơi…. Bà ta đứng ngoài cổng kìa.”
Ông thầy gật đầu mà đáp:
“ Cháu đừng sợ, nếu lát có thấy gì thì cứ đứng im sau ta sẽ không có chuyện gì xảy ra.”
Bóng dáng của bà cụ Hoàng chỉ có một mình ông thầy và thằng Đồng nhìn thấy. Còn bố mẹ và thằng bạn thân của nó thì chỉ có cảm giác lạnh lẽo, tê dại cả sống lưng chứ không nhìn thấy.
Nhưng họ vẫn run sợ vì họ cảm nhận được có sự xuất hiện của người âm nên cảm giác lạnh lẽo như thế.
Bà cụ Hoàng chỉ đứng ngoài nhìn mà không có ý định tiến vào, nhưng vẻ mặt bà thì hung dữ mà nhìn thằng Đồng như là nhìn con mồi vậy. Ánh mắt bà ta sáng rực trong đêm chậm choạng tối mà khiến thằng Đồng run như cầy sấy.
“ Bà vào đây…”.
Ông thầy nhìn ra ngoài mà vùng lên nắm gạo và muối mà gọi bà cụ Hoàng vào.
Bà cũng bước vào, cái bóng lưng khòm ấy dường như già yếu lắm nhưng lại lướt đi nhanh cực kì chỉ trong chốc lát đã tiến đến gần phía cái mâm cúng.
Mắt bà ta vẫn sáng rực trong đêm mà liếc nhìn thằng Đồng mà vẻ mặt đang lại.
Ông thầy thấy vậy thì cất tiếng:
“ Mâm cúng này là của bà hết đấy, họ có lòng cúng để xin lỗi vì đã phạm đến mộ phần của bà. Nên nay họ thông qua tôi để gửi đến bà lời xin lỗi và làm bữa cơm này xin bà tha tội.”
Bà Hoàng liếc mắt nhìn mâm cúng mà nói:
“ Thằng bé này đã để bò húc đổ mọi thứ ở mộ của ta, ta theo để hại cho nó xuống đó mà hầu hạ ta.”
Thằng cu Đồng có thể nhìn và nghe thấy lời bà Hoàng nói thì nó hoảng sợ mà đến sát bên thầy mà nắm lấy tà áo của thầy.
Thầy lại bảo:
“ Là do con bò chứ lỗi không phải thằng bé hoàn toàn, với lại lúc ấy thằng bé đã quỳ xuống mà xin lỗi trước mộ bà, bà lại chấp với một thằng bé này sao?”
Bà Hoàng hừ một tiếng rồi lại nói với cái giọng trầm trầm như vọng về từ cõi xa xăm.
“ Nhưng nó không thể hết tội được.
Con bò ấy ăn cỏ gần phần mộ của ta, ta đuổi nó mà nó không đi. Lại đến húc đổ mọi thứ. Tối qua ta đã cho nó lắp xuống cầu mà chết, giờ phải đến lượt thằng bé đó!”
Bà ta ánh mắt chuyển sang màu đỏ tươi mà chỉ tay về thằng cu Đồng khiến nó sợ mà tái hết mặt mũi lại.
Ông thầy nghe vậy thì bực tức mà đập mạnh xuống bàn, làm thức ăn vương vãi và giấy tờ vàng bạc cũng bay vài tờ xuống đất.
“ Bà đúng là cố chấp mà. Lúc sống thì ích kỉ, đến lúc chết đi thì cái lòng tố kị ấy làm cho bà oán khí mà ác độc khi có người đụng đến.
Mặc dù họ sai nhưng họ đã xin lỗi và tạ lỗi với bà. Coi như là họ cúng luôn con bò cho bà. Ấy thế mà bà lại đòi đến mạng người.
Quá gian ác…..”
Bà cụ Hoàng vẻ mặt căng ra mà nức toác, đã mặt bà như cá rán giòn mà nứt ra, bà gầm rú:
“ Im đi…. Mày thì tốt đẹp lắm!”
Ông thầy đưa cho thằng cu Đồng một tấm bùa mà dặn nó đứng im , luôn bám sát gần ông ấy.
Ông cũng lên thành gỗ được xuyên bằng những đồng xu nhỏ bằng sợi chỉ đỏ nhìn rất chắc chắn.
Ông liền lấy tấm bùa vàng mà cắt ngón tay chỉ mà dùng cả máu và tấm bùa vuốt nhanh lên thành kiếm.
Lúc này bà cụ Hoàng cũng lao đến mà la lớn:
“ Tao thề sẽ moi tim thầy bà chúng mày!”
Lúc này thằng Đồng ngã ngồi trên mặt đất vì cảnh tưởng trước mắt nó như trong phim kinh dị.
Bà ta với cái lưng còng và tóc tai rũ rượi, giơ lên hai bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn mà lại đến phía ông thầy.
Ông thầy né tránh và hai người tấm công nhau qua lại.
Anh Tuấn định chạy ra đỡ con trai dậy nhưng chị Lanh ngăn lại vì thầy đã dặn rất kĩ rồi.
Anh chị lo lắng cho con trai nhưng trước mắt không thấy con có gì nguy hiểm nên cũng cố gắng chờ đợi.
Ba người chỉ thấy ông thầy cầm kiếm mà đưa tay múa chân trong không khí.
Ông thầy tay nhanh mà nên ra tấm bùa rồi đọc chú kích phát, tấm bùa nổ tung trên mặt bà cụ Hoàng mà thằng Đồng có thể thấy thịt máy bắn ra tung toé.
Nó không nhịn được mà nôn hết ra mà ngồi luôn tại chỗ.
Ông thầy nhân cơ hội bà ta đang đau và gào thét thì nhanh đưa kiếm mà đâm thẳng vào ngực bà ta , phụt một tiếng.
Thằng cu Đồng lại phun mửa khi máu đen tanh tưởi phun ra như vòi từ người bà cụ Hoàng.
Bà gục xuống nhưng ánh mắt vẫn hận thù mà nhìn ông thầy và quay sang chỗ thằng cu Hoàng mà cất giọng kinh dị:
“ Tao nguyền rủa cả tông môn nhà chúng mày….!”
Bà ta định bạo nổ hồn phách để kết thúc lời nguyền rủa thì ông thầy nhanh tay rút thanh kiếm ra, sau đó luồn tay vào túi mà rút ra tấm bùa và cái hũ sành nhỏ mà thu hồn phách bà ta lại, nhanh chóng dán bùa mà bỏ lọ dành vào trong túi.
Ông thở phào mà thì thầm:
“ Chút nữa thì bà già ác độc lại nguyền rủa gia đình người khác.”
Ông biết bà ta sẽ không thể qua làm khỏi nên cũng yên tâm mà giữ cái tấm bùa ra.
Từ trong miệng chiếc hũ sành nhỏ, thằng Đồng thấy một tia ánh sáng bay ra mà lao vụt lên trời rồi biến mất.
Nó cũng hiểu là bà già ấy đã bị diệt nên vội chạy vào nhà mà nép sát vào bố mẹ nó.
Mọi người đi ra nhìn ông thầy thì thầy bảo là mọi chuyện đã xong và bảo chị Lanh sắp xếp mâm cúng đàng hoàng mà cúng cho những vong vất vưởng.
Nói xong ông bảo là phải về nhưng vợ chồng anh Tuấn giữ lại và mời ông dùng bữa.
Ông thầy cũng đồng ý và dùng bữa với gia đình ông. Ông bảo là xác con bò đã trôi qua nơi khác nên không cần tìm kiếm.
Ông cũng từ trối khi gia đình anh Tuấn biếu ông tiền xăng cộ và trà nước.
Ông không lấy đồng nào mà chào tạm biệt rồi ra về.
Mọi quyết định của ông thầy đều rất cứng rắn nên không ai có thể cản được.
Ông thầy chạy xe ra khỏi cổng nhà thằng Đồng rồi đi con đường thẳng để ra khỏi thôn ấy.
Đến khu nghĩa địa, ông dừng xe mà bước xuống nhìn một phần mộ lớn và phần mộ nhỏ mà lên tiếng:
“ Tại sao cô không đi siêu thoát? Cô có biết vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ không?
Ta thấy oán khí trong nó dần tích tụ rồi đấy!”
Hồn ma của chị Quỳnh nham nhở lửa cháy ôm đứa con da thịt tróc ra từng mảng bà bật khóc:
“ Chứ tôi phải làm sao đây thầy?”
Ông thầy chạnh lòng mà nói:
“ Tôi sẽ gửi hai mẹ con lên chùa mà ngày ngày nghe thầy tụng kinh, sẽ sớm siêu thoát.”
Cô Quỳnh bật khóc nức nở nhìn mọi thứ xung quanh một lần rồi cũng chấp nhận theo thầy đi.
Cô biết mình đã hai chết người chồng và con trai cô đã rất oán hận. Cô sợ rằng một ngày nó sẽ thành lệ quỷ mà hại người khác nên đồng ý theo thầy vào cửa chùa.
Ông thầy bảo cô ngồi sau xe ông còn thằng bé lên trước.
Trên con đường vắng, chiếc xe máy cũ chở hai oan hồn đi trên đường . Mặc dù không ai nhìn thấy nhưng khi xe ông thầy đi qua một số người thì họ đều cảm thấy lạnh người và chó ở hai bên đường bắt đầu thi nhau mà sủa dồn dập.