Hôm nay là ngày dỗ của chồng bà Loan, bà cùng hai đứa con trai ra mộ phần của chồng bà mà nhang khói, hoa quả các thứ.
Chồng bà Loan mất cách đây đã hơn hai mươi năm, nên vài năm trở lại đây bà và các con chỉ ra mộ ông mà nhang khói, khấn vái chư không tổ chức gì cả.
Sau khi xong thì hai người con trai về trước , vì năm nào bà Loan cũng ở lại nói chuyện với chồng đôi chút. Cái tình yêu nó là thế ấy, mặc dù cách trở âm dương nhưng tìn cảm bà dành cho chồng mình chưa bao giờ là hết.
Sau khi đã thủ thẻ với ông thì bà cũng ra về, cái nghĩa địa bây giờ cũng chủ còn bóng dáng của bà.
Cũng đã gần 12 giờ trưa rồi, bà cũng chuẩn bị về nhà để ăn bữa cơm của hai đứa con trai nấu.
Vài tiếng xe máy lâu lâu chạy qua con đường của thôn , chắc là một số người đi làm về.
Bà đứng dậy mà quay bước ra về, đang đi thì bà vấp phải một cục đá nhỏ , nhưng bà chie xuýt ngã chứ không sao.
Mắt bà bỗng đưa đến ngay một cái mộ, cái mộ này có vẻ rất lâu rồi thì phải.
Nó rất cũ kĩ và dường như rêu xanh đã phủ hết bia mộ.
Bà Loan có nghe ông bà bảo đấy là mộ của lính mỹ ngày xưa , ông ta chết và được dân làng chôn cất ở đó, ngày ấy thì chỉ là cái ụ đất nhưng chính quyền sửa sang và xây nó thành một ngôi mộ hoàn chỉnh.
Nhưng có lẽ lâu và không được hương khói, chả ai ngó đên nên giờ nó mơi tàn tạ như thế.
“ Rõ khổ, biết vậy ngày ấy ông đừng sang đây mà có ý định cướp nước tôi, thì giờ đâu nằm lạnh lẽo ở đây!”
Bà Loan buộc miệng mà nói nhỏ một câu trước cái mộ ấy.
Rồi bà cũng rời đi mà lên xe máy về nhà, bỏ lại đằng sau tiếng gió thổi tuy nhè nhẹ giữa cái trưa hè nóng bức nhưng mà cái cành cây điều nó cứ rung lên bần bật như là bão lũ về ấy.
Một bóng người mặc bộ đồ lính Mỹ đang đứng trên ngọn cây điều rồi đu xuống như khỉ mà lung lay cả cái cây điều to bự.
Khuôn mặt nó trắng xanh, với đôi mắt to nhưng hốc mắt đen xì xì và cái mũi lõ. Miệng nó đang nhếch lên để lộ cái răng nanh trắng ởn mà nhìn về phía bà Loan đang rời đi.
Bà Loan dắt chiếc xe gắn máy vào trong sân thì cảm thấy đầu óc quay cuồng và khó chịu, bà nhanh chóng leo lên tấm phản trước hiên nhà mà nằm nghỉ.
Đứa con trai cả ra ngoài thấy mẹ nằm ấy thì vội lay mẹ dậy bảo mẹ vào ăn cơm trưa.
Nhưng vẻ mặt bà Loan ngơ ngác và đứa con trai cũng không mấy để ý mà vội vào trong bếp sắp cơm.
Bà Loan cũng ngồi dậy mà đi vào trong bếp, bà nhìn mọi thứ xung quanh nhà mình nhưng thấy lạ lẫm lắm nên cứ nhìn ngó hoài.
“ Mẹ sao vậy anh Tiến?”
“ Anh cũng không biết nữa!”
Đứa em trai là con út của bà Loan hỏi anh trai mình mà đưa cho mẹ bát cơm.
Bà Loan nhìn thức ăn trên bàn mà vẻ mặt khó chịu. Miệng nói nhưng giọng ồm ồm nghe rất lạ, giọng còn lơ lớ không rõ cả tiếng việt:
“ Ăn gì mà không ngon gì hết!”
Đưng là trên bàn chỉ có trứng chiên và rau cải luộc, là bữa ăn đạm bạc nhà bà Loan, gia đình bà cũng chả mấy khá giả nên thức ăn như thế qua ngày là được.
Tiến bỗng lên tiếng:
“ Thế mẹ thèm cái gì à? Nói mai con làm công xong con lấy tiền mua cho mẹ ăn!”
Bà Loan ngồi bắt chân chữ ngũ mà đáp:
“ Phải là khẩu phần ăn b1 của lính mỹ , cơm gạo sấy, thịt gà, khoai tây và lát nữa phải có kẹo cao su.”
Hai anh em đớ người mà nhìn bà Loan.
Đứa em trai tên Tài há hốc miệng rồi hỏi mẹ:
“ Mẹ muốn ăn gì mà lạ thế? Thịt gà hay khoại tây con biết, nhưng cơm gạo sấy thò làm gì mà co chứ?”
Anh Tiến cũng gật đầu mac nói :
“ Đúng rồi đấy mẹ, mà trước giờ mẹ có thích nhai kẹo cao su đâu mà đòi ăn?”
Bà Loan vẻ mặt không chút vui vẻ mà đáp:
“ không có cơm gạo sấy thì ăn cơm nấu cũng được nhưng thịt gà và kẹo cao phải có!”
Tài vỗ vỗ tay mẹ mà nói:
“ Giờ trưa rồi, gà đâu mà có. Mẹ ăn đỡ rồi mai con mua!”
Bà Loan vẻ mặt lúc này giận đỏ bừng bừng mà quát :
“ Thế chúng mày có rượu gì ngon ngon mang ra đây!”
Đến lượt anh Tiến cau mặt:
“ Mẹ, thường ngày có uống rượu đâu mà hôm nay đòi uống. Lớn tuổi rồi, uống không tốt đâu!”
Bà Loan mặt bằm bằm sát khí mà ném vỡ cái bát ăn cơm mà quát :
“ Tao thèm mà chúng mày không lấy cho tao à?”
Tài thấy mẹ như thế thì hoang mang mà chạy sang tạp hoá mà mua nhanh cho mẹ lít rượu.
Sau khi nhấp một ly thì bà Loan vẻ mặt cũng vui vẻ hơn lúc nãy mà gật đầu bảo là rượu này uống cũng được.
Tiến vội kéo tay Tài ra ngoài mà thủ thỉ:
“ Này, tao thấy hình như bố đi theo mà nhập mẹ ấy. Nãy giờ ở nhà tao quan sát mẹ mình lạ lắm, lời nói và tướng đi giống y hệt là đàn ông.”
Tài suy nghĩ lại mọi thứ thì thấy anh trai mình nói rất đúng.
Hai anh em quay lại thì thấy mẹ đang tu cả chai rượu mà ực ực, miệng lại càu nhàu:
“ Có ngon lành gì đâu nhỉ? Thôi, uống đỡ vậy…!”
Bà Loan lại làm thêm hớp nữa đến hết cả nửa chai rồi lấy đũa gắp gắp trứng sau đó lại uống.
Vài hớp nữa là hết 1 lít rượu mà bà Loan vẫn chưa xi nhê gì, ăn hết cả cơm và tất cả thức ăn trên bàn rồi thì bà mới đứng dậy mà bước ra cái phản trước hiên nhà mà ngồi xuống.
Lại gọi anh Tiến và Tài lại mà bảo:
“ Chúng mày mua cho tao ít kẹo cao su và mấy điếu xì gà về đây…”
Anh Tiến lắc đầu mà nói:
“ Mẹ à…. xì gà ở đây làm gì có mà mẹ đòi!”
Bà Loan quắt mắt:
“ Thế không có gì để hút nhâm nhi à?”
Anh Tiến vội chạy sang mua bao thuốc ngựa trắng về đưa cho mẹ.
Bà Loan rít một hơi hết nửa điếu thuốc thì thả khói rồi nhăn nhó:
“ Sao mà nhạt thế nhỉ?”
Bà liền lấy cả 5 điếu thuốc mà mồi lên rồi hút một lúc 5 điếu.
Hai đứa con trai chỉ biết há miệng mà tròn xoe mắt mà nhìn.
Anh Tiến vội lên tiếng:
“ Bố à… hôm nay là ngày dỗ của bố, con biết là bố về thăm chúng con và dùng bữa với chúng con.
Nhưng thôi bố thương mẹ đừng ở lại trong thân xác mẹ lâu quá. Mẹ mệt đấy bố à!”
Bà Loan buông một tràng cười sằng sặc mà nói:
“ Bố nào của chúng mày!
Mẹ chúng mày ra mộ , rồi gặp tao, tao thấy hợp nên theo về chơi.
Nếu muốn mẹ chúng mày yên thì đừng cãi lời tao….
Ha….ha….ha…..”
Anh Tiến và anh Tài tái xanh mặt khi nhận ra đó không phải bố mình về mà là một người đàn ông khác đã nhập vào mẹ mình.
Hai anh em chỉ biết đứng đấy mà nhìn cái hồn ma xa lạ của người đấy đang ở trong thân xác mẹ mình mà quất hết 1 bao thuốc và 1 thanh kẹo cao su.
Hai anh em lo rằng sức khỏe của mẹ mình sẽ bị ảnh hưởng nên anh Tiến đành bàn khẽ với em mình là ở lại nhà canh chừng, còn mình sẽ chạy đi đến nhà ông thầy ở thôn bên mà nhờ vả.
Tài nắm chặt lấy tay anh mình mà bảo:
“ Nhưng em sợ… lỡ ông ta làm gì mẹ và em thì sao?”
Tiến an ủi em:
“ Em cố gắng vậy, có gì thì la lớn cho mọi người biết, rồi lỡ chuyện gì thì chạy qua bên hàng xóm. Anh đi chừng nửa tiếng anh sẽ về!”
Tài gật đầu rồi nhìn bóng anh trai khuất sau những hàng cây um tùm của cái thôn nghĩa địa hoang vắng.
Ở nhà anh Tài thu dọn bữa cơm rồi lâu lâu để mắt đến mẹ mình, hồn ma của ông ta không làm gì hại đến mẹ anh , nhưng tạo cho anh một cảm giác rất là sợ hãi.
Ánh mắt ông ta lúc này hiện rõ, chuyển sang màu xanh nhưng vô cùng đáng sợ.
Ông ta hết nằm rồi lại ngồi , rồi lại hát lên những bài tiếng anh . Chán chê thì xuống bếp lục lọi đồ ăn, đồ uống mà doạ nạt cả đàn gà.
Con mèo mướp cứ ngồi trong góc nhà mà gừ lên từng tiếng, ánh mắt nó như căm thù bà Loan lắm. Thường ngày nó đều ve vãn xuống dưới chân bà, nhưng hôm nay nó lại xem bà như kẻ thù vậy.
“” Mèo… meo….meo….gừ ….gừ….”
Tiếng con mèo kêu lên làm bà Loan giận dữ.
Bà bước đến thì con mèo dựng đứng hết bộ lông lên mà gầm gừ nhìn bà.
Bà đưa chân vào mà đạp vào đầu nó, miệng liên tục chửi rủa:
“ Chết tiệt… chết tiệt….”
Anh Tài phải can mãi mới giải cứu được cho con mèo, nó sợ hãi mà bỏ đi mất hút không dám đứng lại dừ chỉ một giây.
Ở một khung cảnh khác, anh Tiến gọi mãi thì ông thầy ở thôn khác mới ra mở cửa.
“ Thầy ơi…. thầy giúp mẹ con với…..”
Ông thầy nhìn mặt Tiến rồi nói:
“ Rồi… từ từ…. có chuyện gì? Mà hôm nay thầy bận nhé, nên không đến nhà ai được đâu!”
Anh Tiến kể lại hết mọi chuyện cho thầy nghe, thầy khẽ thở dài mà bảo:
“ Hôm ta có đi qua cái thôn ấy giúp cho một gia đình rồi, ở cái đầu thôn là nghĩa địa nên bị trêu hay có gì lạ là đúng.
Thôi…. giờ thầy có việc gấp cần phải giải quyết thế cho nên là ….”
Ông thầy nhanh chân bước vào mà quay ra với một tấm bùa mà nói:
“ Đây, mang về đốt hơ quanh người mẹ của cậu , vong sẽ đi và tránh khỏi mẹ cậu một khoảng thời gian cho đến mai ta qua”
Anh Tiến cầM lấy tấm bùa vàng nhưng không yên tâm rồi lại nói:
“ Nhưng lỡ tối nay thầy không sang nhà con kịp thì nó lại đến thì con biết tính sao hả thầy, nó cứ bám lấy mẹ con, con sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ.”
Ông thầy gật đầu mà nói:
“ Đúng là âm khí của nó sẽ ảnh hưởng đến người thường như ta.”
Ông thầy lại lấy ra trong túi thêm tấm nữa mà bảo:
“ Cậu yên tâm, nếu tôi không kịp qua thì sẽ sai âm binh sang bảo vệ gia đình cậu.”
Tiến nghe thấy thầy nuôi âm binh thì cũng hơi hoảng sợ mà nhanh chóng chào thầy mà ra về. Anh chạy thật nhanh mà về nhà , kẻo có chuyện gì đó không hay.