Xe gần về đến nhà thì anh Tiến dắt nhẹ xe vào sân thì đúng như anh nghĩ là bà Loan lúc này đã ngủ.
Anh vội chạy vào mà nhanh tay bậy lửa mà đốt tấm bùa nhỏ hơ quanh người mẹ mình.
Bà Loan bỗng bật dậy mà giãy đành đạch như người bị giật kinh phong rồi một tiếng thét chói tai vang lên.
Người bà Loan như cộng bún thiu mà mềm nhũn ra nằm xuống phản mà mắt nhắm nghiền.
Đâu đó cái giọng nói ồm ồm vang lên:
“ Tao sẽ không tha cho lũ chúng mày đâu!”
Tài vội chạy lại và được anh mình giải thích mọi chuyện cho hiểu.
Hai anh em lấy nước nóng lau người cho mẹ rồi ở bên mẹ mà không dám rời đi.
Bà Loan dần tỉnh và bảo là đau đầu và rất khó chịu, chắc có lẽ rượu và thuốc làm bà không quen nên mới như vậy.
Bà lại chìm vào giấc ngủ sâu cho đến chiều muộn mới tỉnh dậy và cảm thấy đói bụng.
Ba mẹ con ăn cơm nước xong thì đóng cửa tắt đèn mà lên giường ngủ.
Hai anh cũng kể với mẹ mình nghe mọi chuyện, bà Loan cũng hoảng sợ mà bắt đầu đi ngủ sớm mong rằng sáng mai thầy sẽ sang mà giúp đỡ bà.
Ba người nằm trên chiếc giường có vẻ chật chội, nhưng phải cố gắng vậy, với đêm nay cũng không ai ngủ được mà cứ chằn chọc mãi.
Gió khuya bắt đầu thổi to làm cho những táng cây to ngoài kia kêu lên xào xạc.
“ Hai đứa có nghe thấy gì không?”
Anh Tiến lắc đầu và anh Tài cũng trả lời là không.
Bà Loan lại bảo:
“ Có, có ai đó gọi tên của mẹ mà!”
Anh Tiến vội bịt tai mẹ lại và bảo bà đi ngủ, nhưng bà lại nói:
“ Tiếng gọi vang vọng trong đầu mà. Bịt tai tao cũng nghe thấy!”
Anh Tài mơi tò mò mà hỏi tiếnG đó gọI thế nào thì bà Loan kể nó gọi là “ Loan ơi… Loan ơi… ra đây, ra đây gặp tôi, tôi là chồng bà, tôi về rồi!”
Hai anh em nghe vậy thì nép sát bên mẹ hoảng sợ và cố gắng giữ bà lại vì bà đang đòi đi ra đấy gặp ông, mặc dù bà biết đó không phải là chồng mình.
Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm vắng, làm cả ba mẹ con giật mình mà ôm nhau chặt cứng.
“ Anh Tiến, có khi nào là thầy sang không?”
Tiến lắc đầu mà quả quyết:
“ Không thể, giờ đã muộn thầy không sang đâu! Là nó đó, phải cẩn thận.”
Bà Loan hỏi con trai:
“ Lá bùa thầy đưa đâu hả Tiến?”
Anh Tiến chỉ ra cửa và bảo thầy dặn là dán ở đó rồi sẽ không có chuyện gì.
Tiếng gõ cửa vẫn gõ đều đều từng tiếng một mà nghe đến rợn người.
Ngoài đó tiếng gió cũng như rít lên làm tay chân ba mẹ con cứng đờ lại.
Cánh cửa nhà bỗng ầm vang một tiếng mà mở toang ra đập mạnh vào tường.
Tài run rẩy mà lắp bắp:
“ Sao…sao thầy bảo là…là không sao?”
Anh Tiến cũng khá sợ hãi mà đáp nhẹ:
“ Sao tao biết được…..”
Bà Loan thì kéo chăn kín mít lại mà nằm khấn vái người chồng đã khuất và ông bà tổ tiên phù hộ.
Tiếng bước chân từ ngoài cửa chính đang tiến vào trong nhà , tiếng bước chân nghe như âm vang trong đêm tối.
“ Tài, mày phải bảo về mẹ….”
Tiến từ từ ngồi dậy mà nói với em trai.
Tài thấy vậy cũng ngồi dậy mà cương quyết:
“ Không, anh mang mẹ đi, để em giữ chân hắn.
Hai anh em nhìn nhau và từ ánh mắt tình thân ấy, họ biết họ phải có trách nhiệm mà bảo vệ mẹ mình thoát khỏi cái oan hồn này.
Hai anh em nhìn nhau vÀ nghe ngóng chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến.
Họ bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc của một người, là bố của họ.
Bà Loan nghe tiếng của chồng mình thì cũng bật dậy mà định chạy ra nhưng bị hai đứa con ngăn lại.
Cho dù con ma ấy nó có giả dạng người chồng của bà nhưng cái tiếng nói của ông ấy nó không thể giả được.
Tiếng nói vọng về từ cõi xa xăm của một người đã khuất hơn 20 năm.
“ Mày cút khỏi gia đình tao, biến khỏi vợ tao và không được làm hại đến các con của tao.”
Bà Loan khẽ bật khóc mà nước mắt lưng tròng, bà cố không khóc to mà dựa vào hai đứa con.
Hai người con bà lúc này khoé mắt cũng đã cay xè mà ôm lấy mẹ.
“ Là bố, bố bảo vệ mẹ con mình mẹ ơi….”
Anh Tài nấc lên từng tiếng mà ôm lấy mẹ.
Nhưng câu đáp lại của con quỷ khiến cho ba người hoảng sợ mà phải rón rén bước ra xem.
Con quỷ cao to và cường tráng.
Mặt nó trắng xanh và hốc mắt đen xì, một dòng máu đỏ từ khoé mắt đang chảy xuống, nó gằng lên từng chữ:
“ Biến đi, không tao vặn cổ mày chết thêm lần nữa bây giờ.”
Đối mặt với một hồn ma đã thành quỷ chết cả hơn 50 năm trước thì hồn ma ông chồng bà Loan cảm thấy yếu thế.
Nhưng vì tình thương ông vẫn đứng tránh trước mặt nó và không tỏ ra một chút sợ hãi gì cả.
“ Thằng Tây, mày muốn gì?”
Ba mẹ con ghé mắt ra khe hở của cánh cửa gỗ thì chả thấy gì ngoài đó cả, chỉ nghe tiếng nói vang vọng mà thôi.
Con quỷ lúc này cười âm vang cả màn đêm vắng mà giọng nói nó trở nên the thé đáp:
“ Tao muốn mượn xác vợ mày mà hưởng thụ lại mọi thứ. Nói đúng hơn vợ mày phải chết để tao hoàn hồn.”
Ánh mắt nó long lên sòng sọc rồi chuyển sang màu đỏ tươi khiến cho một hồn ma như ông chồng bà Loan còn phải trấn động.
Bên trong phòng ngủ cũng trấn động mà ôm lấy nhau, không biết phải làm thế nào.
Mọi người bỗng nghe thấy tiếng như một đoàn người đi vậy, họ ầm ầm mà tiến vào nhà bà Loan mà đứng sau lưng con quỷ Tây ấy.
Một tướng lĩnh lên tiếng:
“ Con quỷ kia, khi sống âm mưu xâm hại đất nước ta, chết đi còn oán nghiệt mà hại người. Ta được lệnh thầy ta đến bắt ngươi….”
Con quỷ Tây vẻ mặt biến sắc mà quay lại nhìn một đoàn binh lính thời xưa đang đứng vây quanh mình.
Mặt ai cũng xám ngắt và chân không chạm đất nhưng đi lại phát ra tiếng động ầm ầm.
Nó gầm lên một tiếng to rồi lao đến chụp lấy một tên lính đứng gần mà xé toạc tên lính ra.
Con quỷ hung dữ mà tấn công các âm binh của thầy sai đến , âm binh bị chết vô số kể và tướng lĩnh đầu binh cũng bị thương mà phải chạy gấp.
Chỉ còn mỗi chồng bà Loan vẫn đứng đó mà nhìn mọi thứ, ông ta vẫn muốn bảo vệ gia đình mình mặc dù đã thấy con quỷ nó mạnh đến cỡ nào.
Con quỷ lính mỹ cười lên thoả mãn mà chỉ vào mặt ông mà nói:
“ Mày sẵn sàng chưa?”
Lúc này từ ngoài ông thầy lại bước vào , tay cầm thanh kiếm sâu từ những đồng su và sợi chỉ đỏ mà đi vào.
Trong tay còn cầm một hũ sành nhỏ đã được vẽ lên đó những kí tự hay dòng chữ gì ngoằn ngoèo không ai biết cả.
“ Ta sẽ thu được ngươi thôi con quỷ gian ác kia.”
Ông thầy vung kiếm mà xông đến phía con quỷ, nó nhanh chân mà bay lên trên cột gỗ của nha bà Loan.
Đu có bản lĩnh thế nào anh thầy cũng không thể bay được nên mới rút bùa mà ném về phía con quỷ.
Nó né tránh và nhếch mép cười, ngồi trên cao nên nó có thể nhìn thấy ba mẹ con nhà này đang ôm nhau sợ hãi.
Nó không đề phòng nên trúng một tấm bùa của thầy mà ngã xuống đất.
Nơi lá bùa ném trúng thì khói đen bốc lên và mùi tanh hôi cũng thoát ra.
“ Con chó chết tiệt này….”
Con quỷ chỉ mặt ông thầy quát lớn mà lao vọt đến, nó dùng hết sức mà tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ và gian ác.
Thầy lựa thời cơ mà đâm thẳng thanh kiếm vào ngực nó.
Nó cũng vung tay mà hếch văng thầy ra xa.
Con quỷ chao đảo mà quay vòng trên mặt đất, miệng nó gào lên mà đau đớn.
Thầy miệng cũng đã đỏ au vì đã phun ra ngụm máu, cố gắng đứng dậy, thầy giơ lên cái hĩ sành Mà lẩm bẩm làm phép thu con quỷ vào trong hũ, thanh kiếm đồng su cũng rớt xuống đất mà đứt tung sợi chỉ đỏ.
Tất cả đồng su cũng bung ra mà văng hết trên đất.
Thầy không vững chân nhưng vẫn cố làm thêm phép ấn cuối cùng mà phong ấn con quỷ lại.
Tiếng gào rú của nó vẫn vang vọng trong cái hũ sành , ba mẹ con bà Loan cũng chạy ra mà đỡ thầy dậy.
Biết là đã diệt được nó nên hai anh em cảm ơn thầy rối rít.
Chỉ có bà Loan là buồn rầu đến hỏi:
“ Thầy ơi, chồng con còn ở đây không?”
Ông thầy nhìn ông chồng bà Loan đang đứng nhìn vợ con mình mà lệ rơi lã chã.
Ông thầy liền bảo không còn và cũng thu lại các đồng xu mà xin phép ra về.
Anh Tiến thấy thầy bị thương nên ngỏ ý chở thầy về, thầy cũng đồng ý mà để anh chở về.
Đến nghĩa địa đầu thôn, thầy bảo anh dừng xe và bước xuống.
Thầy nhìn xung quanh mà trong đầu suy nghĩ:
“ Ta đã học và theo nghề hơn 30 năm nay, đến ngày thanh kiếm thầy đưa đã đứt, mọi thứ phải dừng lại ở đây.”
Thầy cầm những đồng xu đi vào giữa mảnh đất khu nghĩa địa và Bảo anh Tiến xới đất rồi đặt những đồng xu ấy vào các vị trí đã được xới.
Thầy dặn không ai được đào huyệt ở đây cả, vì đây là vật trấn yểm của cái nghĩa địa của thôn này.
Nếu muốn yên Ổn thì cứ để yên vậy.
Hai người lên xe và trở về nhà thầy, để lại sau lưng là cái khu nghĩa địa yên tĩnh nhưng những cái bóng trắng vẫn lượn qua lượn lại, vì đây là nơi dành cho họ, là nói chôn kẻ chết.
_______hết.———