“Gâu gâu gâu …. gừ gừ gừ ….”
“D*t m*” hắn buộc miêng chửi. Đây là đêm thứ 5 con chó chết tiệt của bà chủ nhà sủa ầm ĩ lúc nửa đêm, Hắn không ngủ được đứng dậy miệng lầm bầm chửi rủa còn đầu thò ra ngoài cửa sổ. Con chó điên đang hướng mặt vào đống bao xi măng của đám thợ xây sủa ầm ĩ, dường như thấy hắn con chó quay lại nhìn hắn gầm gừ rồi lại tiếp tục hướng về phía đống xi măng sủa.
Hắn đến làm ở cái công ty này cũng chưa lâu lắm, ma mới bị bắt nạt, lão sếp giao cho hắn công việc gác đêm ở ctrình đang xây dựng của cty. Thế là 5 ngày trước hắn vác bị tới định cư ở đây mỗi đêm. Bà chủ nhà ở bên cạnh có nuôi hai con chó, hắn vốn yêu động vật với lại đêm hôm 1 mình có con chó cũng đỡ buồn hơn, thế là hắn làm quen với 2 con chó, 1 trong 2 con là giống chó Bull, to và nhìn rất gấu nhưng hắn lại thấy nó khá ngoan. Hắn đến gần vuốt ve nó chỉ nằm im lim dim cặp mắt ra chiều rất dễ chịu. Thế mà mie nó chứ, đêm đầu tiên đúng 12h con Bull điên khùng ấy tru tréo như con mẹ hàng cá mất của, hắn tưởng có động chạy ra chỉ thấy con Bull hướng về phía đống xi măng sủa ầm ĩ, hắn nghĩ là có chuột bọ gì đó vừa định lên tiếng trấn an con chó thì nó quay lại nhìn hắn, ánh mắt nó hằn lên sự thù địch, nhìn hắn nó gầm gừ gầm gừ rồi lại quay về đống xi măng sủa tiếp. Hắn sợ, hắn sợ ánh mắt của con Bull, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới h hắn gặp cho dữ không phải ít, năm hắn 13 tuổi hắn từng cùng anh trai mình vác gậy săn con chó dại của nhà hàng xóm, ánh mắt điên cuồng của con chó dại bị hắn đập chết đó cũng không đáng sợ bằng ánh mắt con Bull nhìn hắn. Hắn thấy lạnh người, cảm giác như có 1 sức mạnh vô hình nào đó áp chặt linh hồn hắn, không còn nghĩ tới việc mắng con Bull nữa hắn đi vào nhà mặc kệ cho con chó tự sướng bên ngoài, ko ngủ được hắn lôi laptop ra bật jav lên xem đỡ, hình ảnh của thánh nữ ô za oa khiến hắn quên đi con chó, quên đi tiếng sủa. Đến 2h, dường như con chó cũng chán với việc lảm nhảm một mình nó im miệng ko sủa nữa, lúc đó hắn cũng mệt mỏi lăn ra giường thiếp đi lúc nào không biết. Đêm ý hắn nằm mơ, hắn mơ thấy mình nằm ở 1 không gian mờ mịt, hắn không thể nhận biết cảnh vật xung quanh nhưng hắn lại nhận thức được mình đang nằm mơ, hắn cảm thấy kỳ lạ, hắn cố tỉnh lại nhưng không được, bỗng nhiên hắn cảm thấy mình bị ai đó nắm chân kéo tuột đi, hắn cố sức vùng vẫy, cố sức để tỉnh lại nhưng không được, hắn muốn hét ầm lên nhưng không sao mở miệng ra được. Chợt có tiếng chuông báo thức, hắn bừng tỉnh, nghĩ lại giấc mơ hắn thấy hơi sợ nhưng nghĩ chắc tại đêm qua ngủ muộn nên vậy, hắn tặc lưỡi cho qua.
Những đêm sau đó mọi việc lại diễn ra đúng như đêm đầu tiên, 12h con Bull bắt đầu sủa, hắn xem jav, 2h con bull im hắn đi ngủ, lại giấc mơ cũ, lại tiếng báo thức kéo hắn trở về. Hắn bắt đầu thấy sợ, thấy lạnh lạnh sống lưng, hắn bắt đầu có cảm giác ngoài hắn và hai con chó ở đây còn 1 cái gì đó. Một thứ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc kỳ lạ này. Hắn cố gắng thức tới sáng nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến hắn lại chìm vào giấc mơ cũ.
Đêm thứ 5, mọi việc vẫn diễn ra như thế, hắn đã cảm thấy mệt mỏi, cả ngày hnay bị lão sếp bắt chạy đi chạy lại rồi lúc tối ngồi chén tạc chén thù với đám thợ xây hắn thấy phê phê, mệt mệt. Kệ con chó, kệ cái thứ gì đó, hắn lăn ra giường thiếp đi lúc nào không hay, giắc mơ cũ lại đến chỉ là lần này hắn nghe văng vẳng tiếng khóc, rồi lại tiếng cười của 1 cô gái, rồi hắn dường như nghe tiếng cô gái đó nói “đi với em, em cô đơn lắm …”, tuy không rõ ràng nhưng giọng nói ý rất trong rất tha thiết và giống như nói với hắn, hắn có cảm giác chủ nhân của giọng nói này rất xinh đẹp, rất đáng yêu, hắng gắng gượng để tìm xem đó là ai, nhưng chẳng thể nào thấy được, không gian xung quanh hắn không thay đổi. Không thể thấy gì, chỉ nghe văng vẳng tiếng khóc tiếng cười rồi dường như là giọng nói của 1 ng con gái. Hắn chợt tỉnh dậy, không phải là chuông báo thức, lần này hắn tự tỉnh lại, hắn cảm thấy rợn rợn, nhưng lại thấy nhớ nhớ giọng nói trong giấc mơ,cảm giác như có 1 mối liên hệ mơ hồ, lại thấy như hắn rung động với chủ nhân giọng nói dù chỉ mới nghe được tiếng nàng.
Đêm thứ 6, hắn cảm thấy tò mò nhiều hơn là sợ hãi, hắn muốn chìm vào giấc mơ hôm qua, hắn muốn gặp nữ nhân kia. 2 chai bia, hắn nằm vật ra giường, không còn cảm thấy tiếng sủa đáng ghét của con bull nữa. Giấc mơ lại đến nhưng lần này hắn có thể thấy mơ hồ mọi thứ, hắn thấy mình đang nằm lơ lửng giữa căn phòng, lại nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười, rồi tiếng nói tha thiết, mờ ảo “… em cô đơn lắm ….” hắn cảm giác giọng nói phát ra từ phía đống xi măng bên ngoài, cố gắng hướng mắt về đó hắn chợt thấy mờ mờ 1 bóng cô gái, cô gái mặc áo dài trắng, tóc đen và dài nhưng hắn không thấy rõ mặt nàng, bất quá hắn cảm rất gần gũi, thân thiết. Hắn hỏi cô gái “Cô là ai, làm gì ở đây vào giờ này”, cô gái dường như nói gì đó nhưng hắn không nghe rõ, hình như cô gái cố gắng lại gần hắn để nói cho hắn nghe nhưng không được, hắn cũng cố gắng tiến lại gần nhưng cũng không thể được. Hắn cố gào to lên “Cô là ai? Sao lại ở đây?” Cô gái cũng như cố gắng đáp lại, hắn không nghe được, chỉ bập bõm vài từ “con chó … con chó …” rồi tắt hắn. Hắn tỉnh dậy, nhớ lại những gì đã xảy ra, “con chó, lẽ nào tại con chó, lần sau thử đưa 2 con chó đi chỗ khác xem”. Chiều hôm đó hắn gặp bà chủ nhà và phàn nàn rằng 2 con chó làm ôn khiến hắn không tài nào ngủ được, bà chủ hứa sẽ đem chúng đi chỗ khác, tự nhiên bà chủ nói với hắn 1 chuyện “Nhà này vốn là nhà của 1 người bà con bác, rõ là buồn, con gái nhà đó xinh lắm nhưng lại bị bệnh mất sớm, sau nhà đó chuyển đi … “, hắn không để tâm lắm, nhà cửa gì hắn chả care, hắn đang hồi hộp chờ tới đêm.
Đêm thứ 7, không còn tiếng con bull kêu gào, không gian thật yên tĩnh, hnay hắn đi ngủ sớm, hắn hồi hộp mong gặp lại cô gái trong mơ. Đồng hồ điểm 12h, hắn đang ngủ say, 1 làn gió lạnh thổi qua mặt hắn, giấc mơ kia xuất hiện. Lần này mọi thứ rõ ràng hơn, hắn thấy mình đứng trong phòng, hắn thấy cô gái hôm trước, nàng vẫn đứng ở phía đống xi măng, quay lưng lại với hắn, không còn tiếng cười, tiếng khóc. Hắn lại gần cô gái . “Cô là ai? Sao lại ở đây?”, cô gái không quay lại “Em tên Ngọc Lan, em là con chủ nhà? Em ở đây đã lâu lắm rồi”. Hắn lại nói “Dường như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó, tôi thấy cô rất quen”. Cô gái vẫn không ngoảnh lại đáp “Em đợi anh ở đây đã lâu lắm rồi, đi với em, em cô đơn lắm”. Hắn chợt thấy sợ sợ, hắn đang làm cái quái gì thế này, hắn nhận ra bao ngày qua hắn đã quên mất đi những việc xảy ra rất kỳ lạ, hắn luống cuống sợ hãi lùi lại “không, tôi không đi được … “. Dù trong giấc mơ nhưng hắn vẫn cảm thấy khí lạnh chạy vào tận óc, hắn nghe tiếng cô gái khóc, nhưng hắn sợ, hắn cảm giác linh hồn bị đè chặt xuống, cô gái từ từ quay lại, lúc này hắn muốn xoay người bỏ chay nhưng không tài nào di chuyển nổi, cô gái đã quay hản lại. Lúc này hắn thấy rõ cô gái, 1 khuôn mặt đáng sợ, trắng toát, đôi môi thâm đen, đặc biệt đôi mắt, đôi mắt đen láy sâu thẳm, cô gái khóc nhưng không có nước mắt, thứ mà mắt cô chảy ra là máu, hai hàng máu từ từ lăn trên má cô. Hắn đã sợ hãi đến cùng cực, không còn thốt lên lời, hắn đường như bị định thân tại chỗ không thể nhúc nhích, chỉ còn nỗi sợ hãi làn tràn tâm trí, hắn cảm giác cái chết đang đến gần. Cô gái tiến lại phía hắn, giọng nói vang lên đều đều “em đợi anh ở đây lâu lắm rồi … em bị người ta giết …. chặt ra làm 7 mảnh chôn ở dưới nền đất kia … em lạnh lắm … đi với em …”, cô gái từ từ đưa tay về phía hắn …
Sáng hôm sau đám thợ đến làm việc, một tiếng thét kinh hoàng vang lên, họ phát hiện hắn nằm đó cạnh những bao xi măng dường như đang cố bò vào phòng, đã chết tự lúc nào, gương mặt vẫn còn lộ vẻ kinh sợ đến cùng cực, bàn tay hắn bấu chặt xuống nền nhà tới hơn 1 đốt tay, nền nhà được đổ bê tông …