Rầm.
Tùng đổ xuống như một cái cây bị đốn gốc. Máu tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả 1 góc tường ……
—————————————
_ Reng reng
_ Tối nay tại ” chỗ ấy ” nhé. Tôi và anh cần nói chuyện
_ …… Ok
Vừa rồi là điện thoại của ông phó giám đốc . Nhớ ngày nào Tùng mới chân ướt chân ráo vào công ty. Với anh thì đây là một cơ hội lớn mà anh may mắn lắm mới nắm lấy được.
Tùng gồng mình lao vào làm việc, lao động hăng say, tình yêu sẽ đến. Tùng cũng được cân nhắc lên làm trưởng phòng Marketing và chiếm được thiện cảm của phó giám đốc công ty . Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như anh hok đi tăng 2 sau bữa tiệc ăn mừng 7 năm thành lập công ty.
Lúc ấy đã 10 giờ tối. Anh , phó giám đốc và vài người nữa đang chén chú chén anh tại một quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh. Bia cứ vào, lời cứ ra, nhạc cứ dồn dập. Ông phó giám đốc trong lúc say đã thổ lộ với anh rằng đã làm một việc tày trời . Ông đã bòn rút của công ty một số tiền rất lớn. Hok may là cô thư kí đã phát hiện ra điều đó. Ông đã giết, sau đó hãm hiếp ( ngược lại mới đúng chứ nhể 😕 ) rồi đem xác giấu vào tường rồi trát xi măng lại ngay sảnh chính công ty .
Tùng nghe mà bán tín bán nghi , nghĩ chắc rằng ông PGĐ nói đùa. Mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách bình thường
……
Tháng rồi là kỉ niệm 10 năm công ty hoạt động. TGĐ quyết định đập và cho xây mới lại công ty. PGĐ lúc đấy thật sự gần như điên loạn. Ông lúc nào cũng hối hả, mặt lấm la lấm lét khi nhìn các công nhân thi công công trình. Tùng lúc ấy mới chợt nhớ lại lời ông PGĐ kể với mình trong lúc say.
Đêm hôm ấy, đến lượt Tùng ngủ lại tại công ty để canh giữ đồ đạc. Lúc ấy đã là 12h đêm. Gió rít từng cơn đến rợn người. Anh lặng lẽ đục từng nhát búa tại bức tưởng ở sảnh chính.
CẠCH !!!
Một cái đầu lâu rơi ra. Anh như chết đứng người. Bàn tay run run. Anh dường như hok tin vào mắt mình. Anh lật đật đem cái đầu lâu bỏ vào chỗ cũ và lấy xi măng trám lại. Tim anh như muốn rớt ra ngoài lồng ngực. Anh chỉ mong sao đêm đó mau qua đi.
Từ ngày đó trở đi, Tùng liên tục đe dọa sẽ công khai bí mật này cho mọi người biết. Ông PGĐ lúc đó rất hoang mang. Ông liên tục gửi cho Tùng 100, 200 triệu để bịt miệng. Nhưng càng ngày lòng tham của Tùng càng lớn. Hắn yêu cầu ông chuyển nhượng cái ghế PGĐ của ông lại cho hắn. Ông hẹn hắn tối đó đến công trình để nói chuyện.
_ Tôi đã đưa anh tới 300 triệu mà vẫn chưa đủ sao ?
_ Mạng người quý lắm ông à. Đâu thể nào dễ dàng chỉ với 300 triệu mà có thể sống một cách bình thản được.
_ ………..
_ Ông thử nghĩ xem. Ông còn bòn rút của công ty một số lượng tiền khác nữa chứ đâu phải chỉ là về mạng người. Haha, đây là quả báo của ông đấy.
_ Thôi được rồi, tôi sẽ đưa cho cậu thêm 1 tỷ nữa. Nhưng đây là lần cuối cùng đấy nhé.
_ Hờ. Tôi lúc này hok cần tiền nữa. Thứ tôi cần là cái ghế của ông kìa. Haha * Tùng cưới với vẻ mặt đầy nham hiểm *
_ Nhưng …. nhưng… tôi còn vợ con tôi nữa, anh làm thế gia đình tôi sẽ về đâu.
_ Haha, thế lúc anh giết con nhỏ này thì gia đình họ sẽ về đâu hả ?
Vừa nói Tùng vừa cầm búa đập mạnh vào mảng xi măng anh trám tạm, tửng mảng từng mảng rơi ra, để lộ ra cái đầu lâu trắng hếu.
Ông PGĐ lúc này thật sự hoản loạn, ông như một con chó bị dồn vào bức tường cùng. Lúc này ông phải làm mọi cách để giữ cái ghế này lại. Và trong chớp nhoáng, ông vơ lấy đá xanh tại công trình và dồn hết sức lực đập vào đầu Tùng.
Rầm.
Tùng đổ xuống như một cái cây bị đốn gốc. Máu tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả 1 góc tường ……
Ông PGĐ lúc này thật sự hoảng loạn. Ông vội vàng tìm nơi chôn giấu cái xác này. Nhìn qua nhìn lại, ánh mắt ông dừng lại tại cái đầu lâu của cô thư ký.
Cạch cạch !!!
Từng tiếng búa đập vào tường như từng nhát dao đâm vào tim ông. Sau khi trám lại bức tường với 2 xác người bên trong. Ông lặng lẽ lau sạch máu sàn nhà và ra về như bình thường.
—————————–
Từ dạo ấy trở đi. Bà chủ nhà kế bên đêm nào cũng thấy bóng mờ một thanh niên cao to cầm búa đập vào tường. Cạch cạch cạch. Nhưng khi bà nhìn kỹ lại thì hok thấy gì nữa. Thế nhưng đêm đêm, tiếng cạch cạch vẫn hok dứt. Bà hoảng sợ quá, liền mua một lèo 2 con chó về để giữ nhà vì bà nghe được là chó đuổi được ma. Một chú chó Bull rất dữ tợn và một chú chó nhỏ khác rất hiền lành. Từ đó đêm nào bà cũng nghe tiếng sủa rất lớn , kéo dài…..
—————————-
Hùng. Một sinh viên vừa tốt nghiệp. Ôm ấp giấc mơ làm giàu. Anh nộp đơn xin việc tại công ty. Làm việc được vài tháng thì công ty đập để xây mới. Từ đó anh thường xuyên ngủ lại tại công ty để giữ đồ.
Đêm đầu tiên anh ngủ lại tại công ty, con chó Bull nhà kế bên cứ nhè anh mà sủa, lâu lâu lại nhìn vào bức tường sảnh chính nơi đặt các bao xi măng mà tru liên hồi. Anh mặc kệ
Qua nhiều đêm sau, cảm giác lạnh xương sống từng cơn khi anh cứ nghe tiếng động lạ ” Cạch , cạch , cạch “. Anh mặc kệ, chìm sâu vào giấc ngủ.
Thời gian đó là thời gian nghĩ lễ 30/4 1/5. Công trình ngừng thi công, mọi người được nghỉ thêm 1 tuần nữa. Tuy vậy Hùng vẫn phải vào công trình ngủ để canh đồ đạc
—————————
” Cạch, cạch, cạch ”
—————————
1 tuần sau công nhân trở lại làm. Họ nhìn thấy được sự khác biệt ở mảng tường sảnh chính và xung quanh. Họ đập ra, bên trong là một bộ xương và một cái xác còn rất mới. Và họ nhận ra được người đó, Hùng.
—————————
” Cạch, cạch , cạch ”
—————————
Ông PGĐ được phát hiện đã chết tại nhà riêng. Ông được chôn sống vào tường, chỉ còn đầu, tay và chân là nhìn thấy được. Mặt ông tỏ ra vẻ cực kì sợ hãi. Đôi mắt như thể nhìn thấy ma vậy. Cảnh sát không thể nào hiểu được ai có thể chôn sống nạn nhân như thế. Cứ như thể ông được kéo xuyên qua bức tường vậy.
—————————
Sau thời gian đó, công trình được đề nghị hoãn thi công để kiểm tra. Tuy nhiên cảnh sát không tìm thêm được xác của bất kì ai nữa…………………….
…………….
Và từ đó cơn tru của chú chó nhà kế bên cứ cất lên mỗi đêm
Kèm theo đó là tiếng động…….
CẠCH, CẠCH, CẠCH !!