Mấy ngày sau, vì lịch học và lịch đi diễn khá dày nên Ngọc suýt nữa quên mất ngày ba đưa bạn về nhà ăn cơm. Sáng chủ Nhật Ngọc dậy thật sớm đi siêu thị mua thức ăn rồi về nhà bày ra nấu. Ngọc nhanh nhẹn làm luôn tay vì sợ không kịp. Nấu nướng xong, Ngọc trang trí bắt mắt rồi dọn ra bàn, sau đó lên phòng tắm rửa thay đồ để đón khách. Ngọc vừa trở xuống phòng khách thì tiếng xe của ba cô cũng vừa tới trước cổng. Ngọc vội vàng chạy ra mở cổng thì đứng sững lại, nhìn chăm chăm vào cô gái đang đứng cùng ba mình. Là Nhật Hạ. Ngọc hoang mang tột độ. Lẽ nào….?
Cánh cửa xe bên kia mở ra, một người phụ nữ trung tuổi bước xuống, ăn bận giản dị. Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Ông Tấn bước lại dìu người đó tới gần rồi giới thiêu:
– Đây là cô Mai, bạn của ba. Còn đây là Nhật Hạ, con gái cổ.
– Chào con!
Ngọc lễ phép gật đầu chào lại rồi nói:
– Mời mọi người vào nhà. Cơm con nấu xong hết rồi.
Ông Tấn vui vẻ dắt tay bà Mai vào trong. Nhật Hạ bước tới trước mặt Ngọc nói nhỏ:
– Sao đi đâu tôi cũng gặp cô vậy nhỉ? Ở Trường, đi diễn. Tôi phát chán với cái bản mặt cô rồi. Sau này còn phải ở chung với cô nữa sao?
– Hạ.. Ngọc thật sự muốn làm bạn với Hạ mà.
Nhật Hạ cười khẩy:
– Quên đi, trong mắt tôi. Cô mãi mãi là tình địch. Là cái gai. Hiểu chưa?
Nhật Hạ liếc Ngọc một cái rồi bỏ vào trong. Ngọc buồn bã đóng cổng rồi đi theo sau.
Mọi người vừa ngồi xuống bàn, ông Tấn đã lên tiếng:
– Mai à, hôm nay anh đưa em về đây coi như là ra mắt. Ngọc nó có nấu ít món mời em và con gái em. Em và cháu cứ dùng tự nhiên nha.
Bà Mai lúc này mới nhìn Ngọc dịu dàng nói:
– Ngọc à, cô cảm ơn con. Sau này chúng ta chung sống vui vẻ nha. À mà hình như con với Nhật Hạ học chung trường đúng không? Dù sao cô cũng là người đến sau, theo vai vế Nhật Hạ phải gọi Ngọc là chị nghe con.
Nhật Hạ giãy nãy:
– Sao phải gọi là chị hả mẹ? Tụi con bằng tuổi mà.
Bà Mai nhìn con nghiêm giọng:
– Tính ra con nhỏ hơn Ngoc 5 tháng đó. Gọi chị là đúng rồi. Đừng cãi mẹ.
Rồi bà quay sang Ngọc nói tiếp:
– Tính nó bướng con đừng chấp. Sau này có gì con giúp đỡ nó học hành nha Ngọc.
Nhật Hạ cười nhạt:
– Con mà phải cần cô ta giúp đỡ sao?
– Hạ..
Ngọc thấy tình hình căng thẳng vội lên tiếng:.
– Dạ Nhật Hạ trên lớp cũng giỏi lắm đó cô. Không cần con giúp đâu ạ. Thôi con mời Ba, mời cô ăn cơm. Hạ ăn cơm đi.
Sau bữa ăn hôm đó thì khoảng 1 tuần sau bà Mai và Nhật Hạ dọn hẳn tới ở nhà của ông Tấn. Nhật Hạ ở căn phòng sát phòng Ngọc. mới đầu Ngọc còn hơi bất tiện vì chưa quen trong nhà có người lạ, nhưng bà Mai đối xử với cô rất tốt nên cô dặn lòng sẽ mở lòng ra với Bà.
Cuộc sống trong ngôi nhà ấy cứ bình lặng trôi đi như bao nhà khác. Ngọc cứ nghĩ bà Mai sẽ giống những bà dì ghẻ trên phim hoặc trong truyện nào đó cô từng đọc. Nhưng không, bà Mai là một người phụ nữ nhân hậu, bà rất yêu thương hai cha con Ngọc. Chăm sóc cho Ngọc không khác gì mẹ ruột. Ông Tấn cũng ngày càng đổi sắc hơn, không còn đăm chiêu suy nghĩ, hay thức khuya hút thuốc nữa. Ngọc thầm biết ơn bà nhiều lắm. Cô rất vui vì ông Tấn đã bỏ hẳn thuốc lá, cơ thể cũng mập ra, da dẻ hồng hào, Ngọc hay trêu đùa ba mình trong bữa cơm
– Ba con dạo này cứ như trai 18 nha. Do ba bỏ hút thuốc đó. Con ngán cái cảnh bước vô nhà toàn mùi thuốc, rồi phải dọn mớ đầu lọc thuốc trong phòng ba lắm rồi. Nhờ công dì Mai hết đó nha.
Ông Tấn chỉ cười không đáp. Còn Bà Mai nhìn Ngọc nhẹ nhàng nói:
– Ba con coi vậy mà nhiều tật xấu lắm nghe. Để Dì uốn nắn từ từ.
– mà Dì cũng coi chừng ba con đó. Ngày càng trẻ ra vậy bà khác giật mất á nha.
Ông Tấn lừ mắt:
– Con bé này!
Sau cái lừ mắt đó, cả ba người cùng cười vang lên. Duy chỉ có một mình Hạ là ngồi im lìm. Ngọc khẽ bắt chuyện:
– Hạ nè, chiều nay không đi học. Tụi mình cùng tới phòng tập nha. Sắp có buổi diễn ở nhà Văn Hoá TP á. Chiều chị chở Hạ đi.
Nhật Hạ đáp gọn lỏn:
– Không cần!
Gương mặt Ngọc thoáng buồn, bà Mai nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Ngọc khẽ lắc đầu ra hiệu. Ngọc cười rồi gật đầu, có lẽ Hạ và cô cần thêm thời gian cho nhau.
—
Cuộc sống cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, Ngọc đã thực sự chấp nhận bà Mai, cả cô và bà Mai rất hợp ý nhau trong tất cả mọi chuyện. Điều này làm ông Tấn rất vui, nhưng Nhật Hạ lại khác, cô rất ghét mỗi khi mẹ mình và Ngọc thân thiết với nhau. Có lần cô nói với Ngọc:
– Cô đừng cố tỏ ra thân thiết với mẹ tôi. Nếu cô ghét, cứ thể hiện ra. Ở đây không phải sân khấu, không cần phải diễn.
– Hạ, em nói gì lạ vậy. Chị thật sự quý Dì…
Nhật Hạ khoát tay ra hiệu dừng lại:
– Cô không phải giả tạo với tôi. À còn nữa, đừng nghĩ mẹ tôi nói thì cô nghĩ cô thật sư là chị của tôi rồi đc quyền gọi tôi là em nghe chưa?
Nhật Hạ liếc Ngọc một cái rồi bỏ đi. Ngọc thở dài chán nản. Cô không biết phải làm gì để Nhật Hạ mở lòng ra với mình nữa.
—
Một ngày nọ, bà Mai trở bệnh, phải vào viện cấp cứu. Ông Tấn lại có việc quan trọng nên không thể ở nhà lâu, bà Mai cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới công việc của chồng nên luôn hối thúc ông đi. Ở nhà Ngọc và Hạ thay phiên chăm sóc bà Mai. Lúc này hai cô gái mới có cơ hội được gần nhau và nói chuyện. Nhật Hạ đã chịu nói chuyện với Ngọc trên ba câu và không còn cộc lốc nữa nên Ngọc rất vui, cô nghĩ rồi từ từ Nhật Hạ sẽ chịu làm bạn với cô. Ngọc hết lòng chăm sóc bà Mai cho nên Nhật Hạ cũng không còn thái độ gì nữa. Vì Ngọc lo lắng cho bà Mai còn hơn cả đứa con ruột như Hạ. Có lần đứng ngoài, Hạ thấy Ngọc lau người cho mẹ mình, bóp tay bóp chân, rồi cả việc đi vệ sinh Ngọc cũng không ngại. Lòng Nhật Hạ cảm thấy biết ơn Ngọc, ở đâu đó trong lòng Hạ, vẫn còn chút quý mến Ngọc. Chỉ là vì lòng đố kỵ nó át đi. Nhưng nụ cười hiếm hoi trên gương mạt Nhật Hạ đã dành cho Ngọc, có lẽ sau lần này Ngọc và Hạ sẽ xoá bỏ khoảng cách và trở nên thân thiết.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ không hề bằng phẳng, nó luôn có những đợt sóng khiến con người ta không thể trở tay. Và mối quan hệ của Ngọc và Hạ cũng vậy, đã xuất hiện một đợt sóng khiến khoảng cách giữa hai cô gái tưởng chừng đc rút ngắn nay lại bị đẩy ra xa hơn. Đó là vào một ngày nọ, Đại diện AMMA Education- một trung tâm nghệ thuật lớn và nổi tiếng bên Úc về trường của Ngọc, mở một cuộc tuyển chọn diễn viên múa triển vọng, làm đại diện cho trung tâm. Người được chọn sẽ được trao bằng có chứng nhận Quốc Tế và hơn hết là sẽ được qua Úc làm diễn viên múa độc quyền. Đây quả thực là một cơ hội nổi tiếng rất lớn cho ai đạt được. Rất nhiều người mơ ước nhưng cơ hội chỉ được trao cho một người duy nhất. Vậy nên,cuộc tuyển chọn ở trường nhanh chóng được lên lịch, sẽ diễn ra sau 1 tháng kể từ ngày có thông báo. Ngọc và Hạ rất hào hứng, hai cô gái hăng say tập luyện cho bài thi của mình. Ngọc chọn bài múa của mẹ mình hồi còn trẻ, cô sẽ biến tấu một chút hiện đại vào đó. Không hiểu sao, mỗi lần tập bài đó Ngọc cứ như bị hút vào trong những điệu múa, không còn để ý gì xung quanh. Còn về phần Hạ, cô cũng ráo riết luyện tập. Nếu lần này cơ hội thuộc về cô, thì cuộc đời của cô sẽ khác, sẽ trở nên nổi tiếng. Sẽ được sống cuộc sống thượng lưu như những ngôi sao trên tivi. Chỉ nghĩ tới thôi là Hạ đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng, Hạ chợt nhận ra Ngọc chính là vật cản lớn nhất để cô đạt được điều đó, tài năng cả hai có thể ngang nhau,nhưng Ngọc có lợi thế hơn vì danh tiếng của mẹ Ngọc, hơn nữa dày dặn kinh nghiệm diễn từ nhỏ. Chính vì vậy, một lần nữa Ngọc lại trở thành cái gai trong mắt Hạ.
Một lần đi ngang phòng tập, thấy Ngọc luyện tập hăng say, từng cử động uyển chuyển, động tác điêu luyện. Hạ thực sự thấy lo lắng. Nếu Ngọc đem bài múa này đi thi, chắc chắn sẽ vượt mặt Hạ. Cô không biết phải làm sao để loai Ngọc ra khỏi cuộc thi, nếu như giở trò để Ngọc không đi thi được thì Hạ có thắng cũng chả vẻ vang gì. Nhưng để thi tài công bằng thì e là Ngọc sẽ giành giải mất. Suy nghĩ đó cứ đấu tranh trong lòng Hạ không dứt. Hạ càng quyết tâm hơn nữa, tập luyện căng thẳng hơn nữa. Tập đến mức tay chân mỏi nhừ không thể cầm đũa ăn cơm. Có lần chân còn bị trẹo vì quá sức. Nhưng Hạ quyết tâm không thể để thua lần này được.
Cuối cùng thì ngày thi cũng tới, đêm nay Hạ cho mình đc nghỉ xả hơi để mai có sức thể hiện. Nhưng bên phòng Ngọc, tiếng nhạc vẫn vang lên. Tò mò, Hạ bước sang xem thì thấy Ngọc trong phòng đang múa trước gương, vẻ mặt rất phiêu theo bài múa, thật sự rất có hồn. Ngọc chợt dừng múa khi thấy Hạ đứng ở cửa, cô cười rồi ngoắc Hạ vào, Hạ đành miễn cưỡng bước vào vì không thể né tránh. Vào phòng, thấy Ngọc để sẵn đồ múa cho ngày mai, có cả đôi giày múa thêu hoa rất xinh xắn. Hạ cất tiếng hỏi:
– Mai cô định mang giày này múa sao? Cô mới mua à?
Ngọc nhìn đôi giày trên giường rồi nói:
– À không, đôi đó là quà sinh nhật mẹ chị tặng cho chị. Cả cái váy đó nữa cũng là của mẹ chị mặc khi còn trẻ. Chị mong ngày mai mẹ chị sẽ phù hộ cho chị được may mắn. Tiếc quá, phải chi được chọn thêm người thì chị sẽ chọn em,cả hai chị em mình cùng được đi ha. Chắc sẽ vui lắm ha?