Hạ nhìn Ngọc, hỏi bằng thái độ bất mãn:
– Được chọn thêm người? Ý cô là cô chắc chắn cô được chọn hay sao? Cô tự tin đến vậy sao? Ý cô là tôi chỉ được vớt theo cô hả?
Ngọc nhận ra Hạ hiểu sai ý mình nên vội giải thích:
– Không..ý chị không phải vậy. Ý chị là ….
– Thôi chị không cần nói nữa. 30 chưa phải là Tết, ngày mai cứ thi xem ai sẽ thắng. Chờ xem!
Nói xong Hạ đứng dậy, liếc nhìn đôi giày múa lần nữa rồi bỏ ra khỏi phòng. Ngọc tự vỗ đầu mình vì lỡ lời làm Hạ giận. Thật sự ý của cô không phải như vậy, cô chỉ muốn cả cô và Hạ đều được chọn đi Úc để phát triển tương lai. Không ngờ Hạ hiểu lầm mà nghĩ cô ngạo mạn.
—
—
Khuya hôm đó, khi Ngọc đang ngủ say thì cánh cửa phòng cô từ từ mở ra, có một bóng người đang nhẹ nhẹ đi vào, tới gần giường Ngọc, đứng nhìn giây lát rồi đi tới phía cái váy và đôi giày của Ngọc. Đó chính là Hạ, Hạ giơ cây kéo lên định cắt nát chiếc váy và đôi giày của Ngọc để ngày mai Ngọc không thể dự thi được nữa. Khi Hạ vừa chạm vào chiếc váy, một luồng điện chạy dọc sống lưng làm Hạ dựng tóc gáy, ở góc phòng có bóng một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng toát, tóc xoã che nửa gương mặt, chỉ còn một bên mắt trắng dã đang đứng nhìn Hạ chằm chằm. Hạ thất kinh hồn vía vội chạy ra khỏi phòng Ngọc, về phòng mình Hạ chui lên giường trùm chăn kín người, run cầm cập như đứng ngoài trời lạnh.
—
Sáng hôm sau, cả Ngọc và Hạ đều dậy sớm chuẩn bị để đến cuộc thi. Đụng mặt nhau ở cầu thang, Ngọc tươi cười chào Hạ nhưng Hạ chỉ liếc nhẹ rồi bỏ đi. Ông Tấn và vợ cũng bí mật đến cổ vũ cho hai cô con gái.
Không khí trong trường nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Đâu đâu cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao, ở góc khác thì có vài người đang tập lại bài thi của mình. Ngọc bước vào trường với tinh thần thoải mái nhất, cô dáo dác nhìn quanh tìm Hạ nhưng không thấy. Cũng sắp tới giờ thi nên Ngọc cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ. Đặt cái túi lên bàn rửa tay, Ngọc tô ít son cho mặt đỡ nhợt nhạt khi lên sân khấu thì chợt có tiếng ai đó la trong buồng vệ sinh làm Ngọc giật mình quay lại. Tiếng la càng ngày càng to hơn, Ngọc vội tới gõ cửa hỏi:
– Ai ở trong đó vậy? Có chuyện gì vậy?
Người bên trong mở cửa rồi nằm rạp xuống sàn, ôm bụng la lớn:
– Cứu tôi với, tôi đau bụng quá.
Nhìn gương mặt xanh lét của cô gái, Ngọc hoảng hồn chạy tới dìu cô gái tới phòng y tế, cô gái ấy lập tức được chuyển đi cấp cứu vì có triệu chứng đau ruột thừa. Ngoc thở phào vì may mà cô vào toilet kịp lúc không thì cô gái này nguy mất. Sực nhớ tới buổi thi, Ngọc nháo nhào chạy vào toilet thay đồ để tới phòng thi cho kịp giờ. Tới nơi Ngọc thay váy xong bước ra soi mình trong gương, cô mỉm cười nói:
– con sẽ làm thật tốt mẹ nhé!
Ngọc lấy giày ra thay thì tá hoả nhận ra đôi giày đã không cánh mà bay. Ngọc hoảng hốt đổ hết đồ trong giỏ ra nhung vẫn không thấy đôi giày. Không lẽ vô để quên ở nhà?
– rõ ràng lúc sáng đã bỏ vào giỏ rồi mà? Nó đi đâu đươc chứ?
Nhìn đồng hồ thì đã tới giờ bắt đầu cuộc thi. Ngọc đành chạy tới nhà truyền thống của trường để dự thi, đành để chân trần múa vậy, chứ quay về nhà không còn kịp nữa. Ngọc chạy tới nơi thì cuộc thi đã bắt đầu, một vài người đã hoàn thành xong phần thi và bước ra, sắp đến lượt của Hạ vì theo thứ tự Alphabet, Ngọc sẽ thi sau. Hạ liếc nhìn chân Ngọc rồi hỏi:
– Giày của cô đâu?
– À. Có lẽ chị để quên nó ở nhà rồi. Không sao chị sẽ múa bằng chân trần. Chắc ko sao đâu.
Hạ cười nhạt:
– Tiếc nhỉ, chân tôi với chân chị không cùng size, chứ không thì tôi cho chị mượn rồi.
Hạ cười thêm một cái nữa rồi bước ra sân khấu, vì MC vừa gọi tên cô. Ngọc đứng trong cánh gà nhìn ra, Hạ thể hiện phần thi rất xuất sắc, gương mặt tươi tỉnh. Ở dưới ban giám khảo gật gù ra vẻ hài lòng. Ngọc cũng mừng thầm cho Hạ. Hy vọng lần này sẽ có ngoại lệ cho hai chị em cô.
Hạ hoàn thành xong bài múa thì thêm năm người nữa là tới lượt Ngọc, cô hồi hộp ngồi chờ, hết đứng rồi lại ngồi, rồi lại đi tới đi lui. Khi được gọi tên, Ngọc hít một hơi rồi bước lên sân khâud. Trong lòng cô thầm khấn:
– Mẹ. Mẹ ủng hộ con nhé!
Ngọc bước ra sân khấu bằng phong thái chuyên nghiệp, gương mặt cô cười tươi và phiêu vào bài múa. Sàn nhà khá rít vì cô đi chân trần, những lần xoay người làm đầu ngón chân cô đau nhói nhưng cô cố nén đau, dùng những điệu múa uyển chuyển để lấp đi nỗi đau. Ngay khi cô vừa kết thúc bài thi thì một vị giám khảo ra hiệu cô đứng lại một chút, ông ta hỏi:
– Chào cô, cô có thể trả lời một câu hỏi được không?
Ngọc gật đầu, MC tiến lại đưa micro cho cô. Vị giám khảo hỏi:
– Tại sao cô không có giày múa? Quy định của diễn viên múa là phải có giày múa. Tại sao hôm nay cô dự thi bằng chân trần?
– Dạ thưa ban giám khảo, trước lúc em đi thi thì em có gặp một trục trặc nhỏ. Nhưng em quyết định thi bằng chân trần, vì mọi người luôn nghĩ em sẽ được chọn vì em có cái bóng của mẹ em. Nhưng hôm nay em muốn dùng bài múa này để chứng minh rằng em có thể tự đi bằng chính đôi chân của mình ạ.
Ở dưới khán giả vỗ tay rần rần vì câu trả lời của Ngọc, ngay cả ban giám khảo cũng vỗ tay và gật đầu hài lòng. Ông Tấn và bà Mai vỗ tay và cười tự hào vì Ngọc.Ở trong cánh gà, Hạ rất tức giận, cuối cùng Ngọc vẫn hơn Hạ một bước.
—
Và không nằm ngoài dự đoán, Ngọc thắng giải. Cô nhận được chứng nhận và ngay tháng sau cô sẽ được đi Úc để hoàn thành nốt viêc học, sau đó sẽ được làm diễn viên múa độc quyền cho AMMA Education. Ngọc thật sự hạnh phúc, cô không thể ngừng cười vì lần này cơ hội quá lớn, có nằm mơ thì cô mới dám nghĩ tới. Ông Tấn ôm hoa lên tặng cho con gái, ôm cô hạnh phúc. Bà Mai cũng nắm tay Hạ nói:
– con gái mẹ múa đẹp lắm. Con cũng rất giỏi mà.
Lúc này Hạ chẳng còn nghe được gì nữa, đôi tai cô nóng bừng và chỉ nghe lùng bùng. Ông Tấn tươi cười nói:
– Cả nhà mình đi ăn mừng đi.
Hạ thực sự không muốn đi nhưng vì mẹ cô đành đi theo. Nhìn Ngọc cười mà Hạ không thể nào ghìm được cơn giận. Đến nhà hàng, ai cũng vui vẻ riêng Hạ cảm thấy ngột ngạt, những món ngon trên bàn vào miệng Hạ trở nên đắng ngắt. Ông Tấn lên tiếng làm Hạ giật mình:
– Lần này Ngọc được đi Úc, ba với dì Mai chúc mừng con. Ba với dì có món quà tặng con
Bà Mai lấy ra trong Túi xách ra một cái hộp nhỏ. Trong đó là một sợi dây chuyền rất đẹp, mặt dây chuyền là hình một cô gái đang múa. Bà Mai đeo cho Ngọc rồi nói:
– ba con với dì đặt riêng người ta làm cho con đó. Con có thích không?
Ngọc nắm tay ông Tấn và bà Mai cảm động nói:
– con cảm ơn Ba, cảm ơn Dì. Con thích lắm
Bà Mai mỉm cười, chợt bà thấy sắc mặt Hạ, bà vôi tới nắm tay Hạ nói:
– Hạ cũng có quà nha, nhưng mà bí mật. Đợi chắc chắn rồi mẹ nói cho con
Hạ buông đũa, đứng dậy:
– Con đi vệ sinh một lát.
Vào trong toilet, Hạ nắm tay thật chặt đấm mạnh xuống bàn rửa mặt, nhìn vô gương, mặt Hạ giân giữ nói:
– Tại sao lúc nào cô cũng hơn tôi một bước? Ngay cả mẹ tôi cô cũng muốn cướp. Mẹ là của tôi, cơ hội đi Úc cũng là của tôi. ƯỚc gì đôi chân của cô biến mất đi. Đáng ghét!
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Hạ
– phải rồi, nếu cô ta không còn chân thì không thể nào đi Úc được nữa.
Mặt Hạ giãn ra, rồi cười đắc ý.
Quay trở lại bàn, thấy mẹ Mình vui vẻ với hai cha con Ngọc, Hạ lại càng giận hơn nữa. Đúng lúc này, Ngọc nói:
– Thưa ba, thưa dì. Con xin phép đi chơi một chút. Mấy đứa bạn con cũng rủ đi ăn mừng
– Ừ, con đi đi. Ba cũng đưa Dì về rồi đi tới công ty.
Bà Mai nói:
– Anh cứ đi làm đi, để Hạ nó chở em về được rồi.
– vậy Dượng nhờ Hạ chở mẹ về nhé !
Hạ lặng lẽ ăn không đáp, bà Mai vội đẩy chồng:
– Anh cứ đi đi. Đừng lo cho em mà. Con cũng đi chơi đi Ngọc.
Ông Tấn và Ngọc đứng dậy rời đi, Hạ liếc mắt nhìn theo rồi lấy giỏ, nói với mẹ:
– Về thôi mẹ.
Trên đường đi tới chỗ hẹn, Ngọc vẫn còn chưa hết lâng lâng vì hạnh phúc. Cô cứ cười suốt đoạn đường đi. Đang chạy xe thì Ngọc có điện thoại, Ngọc nhủ thầm:
– Chắc lại là con Sương đây. Con nhỏ này làm gì mà hối dữ vậy không biết
Nghĩ vậy Ngọc tăng ga chạy tới chỗ hẹn. Điện thoại lại reo, Ngọc bực mình dừng xe lại để nghe điện thoại thì hốt hoảng về xe không thể dừng lại được, cô bóp thắng nhưng không ăn. Hoảng loạn, cô cố bóp thắng thật mạnh, chiếc xe vẫn lao đi không hề có tín hiệu chậm lại. Phía trước có chiếc xe tải đang ngừng lại để bỏ hàng. Ngọc vội lách xe qua nhưng không còn kịp nữa. Cả người và xe tông thẳng vào chiếc xe tải. Ngọc bay ra khỏi xe lộn mấy vòng rồi cả cơ thể bị chà dưới đường một quãng khá xa mới dừng lại. Ngọc bất tỉnh nhân sự không còn biết gì nữa. Mọi người xúm lại thì kinh hãi khi thấy chân Ngọc biến dạng, xương đùi gãy chọc thủng da thịt, chòi hẳn cả ra ngoài. Một bên mặt chà xuống đường nên bị lõm vô khá sâu. Toàn thân bê bết máu. Một chiếc xe cứu thương trờ tới, công an cũng vừa tới. Họ mở túi của Ngọc để tìm thông tin người thân nhưng, chiếc điện thoại khoá mật khẩu nên công an không thể nào mở được. Họ đành đi cấp cứu người trước, rồi gọi về sở tra thông tin từ chứng minh nhân dân của Ngọc.