Ông Tấn mệt mỏi trở về từ bệnh viện sau khi làm thủ tục mổ cho Ngọc. Ông ngồi phịch xuống ghế ngả người ra sau buồn bã. Bà Mai đem cho ông ly nước rồi lo lắng hỏi:
– Con nó sao rồi anh?
Ông Tấn ngồi dậy, tháo kính ra xoa xoa hai bên Mắt rồi chậm rãi trả lời:
– Tính mạng của nó bây giờ mong manh lắm. Có thể…
– có thể sao anh?
Ông Tấn bật khóc:
– Có thể nó sẽ mất đi đôi chân em à. Nó tàn phế vĩnh viễn rồi.Anh vừa ký quyết định, khuya nay bác sĩ sẽ mổ cho nó.
Bà Mai cũng khóc rồi ôm lấy chồng nghẹn ngào:
– Tội nghiệp con bé. Sau này nó sẽ ra sao? Làm sao mà nó chấp nhận được đây hả anh.
Nhật Hạ đứng nép phía sau cầu thang, nghe cuộc nói chuyện của ông Tấn và mẹ thì trong lòng cảm thấy lo sợ
– Hôm đó mình chỉ buột miệng nói thôi mà. Sao lại thành thật như vậy chứ?
Trong lòng Nhật Hạ lúc này cảm xúc hỗn độn lắm. Nửa thì mừng vì nếu Ngọc tàn phế thì chắc chắn cơ hội đi Úc sẽ thuộc về Hạ. Nhưng Hạ cũng cảm thấy hơi tội nghiệp cho Ngọc vì không biết khi tỉnh lại, Ngọc sẽ đối diện với sự thật phũ phàng này như thế nào.
—
12h đêm
Nhật Hạ đang ngủ thì giật mình vì cửa sổ phòng cô bung ra đập vào tường nghe cái rầm. Nhật Hạ ngồi dậy, nghĩ thầm:
– Lạ nhỉ? Trời đâu có gió đâu?
Hạ bước xuống giường bước tới đóng cửa sổ rồi quay lại giường ngủ. Có lẽ cô chốt cửa không kỹ nên noá bị bung ra. Nhật Hạ vừa lim dim ngủ lại thì bỗng cánh cửa phòng từ từ mở ra
– Kéttttt….
Nhật Hạ nheo mắt nhìn ra, có bóng ai đó đứng ở cửa nhìn cô rồi từ từ bước lại gần. Hạ trố mắt ngạc nhiên vì đó lat Ngọc. Ngọc đang đứng đó mỉm cười nhìn Hạ. Nhật Hạ lắp bắp hỏi:
– Ngọc.. chẳng phải cô đang nằm viện sao? Chân cô….
Nhật Hạ nhìn xuống chân Ngọc ngờ vực. Ngọc bật cười nhón chân vươn tay xoay một vòng rồi nói:
– Chân chị khoẻ rồi. Chị múa được rồi nè.
Ngọc lại xoay thêm một vòng nữa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Nhật Hạ ngờ vực nên cứ nhìn chăm chăm vào chân của Ngọc:
– Sao..sao lại như vậy được chứ?
Giọng của Ngọc chợt trầm xuống:
– Em có vẻ không vui khi thấy chân chị khoẻ nhỉ?
Nhật Hạ ngước lên định trả lời thì Ngọc đột ngột quay ngoắt qua, Nhật Hạ á khẩu vì gương mặt của Ngọc rất đáng sợ,một bên mặt bị nát bấy, lõm hẳn vô trong, nhìn thấy cả những sợi cơ đỏ lòm. Hạ sợ hãi hét lên rồi choàng tỉnh. Thì ra chỉ là mơ, cô đưa tay lau mồ hôi trên trán. Có tiếng nói xì xào ngoài cửa,Nhật Hạ nhẹ nhàng đi tới phía cửa nghe ngóng. Là tiếng của mẹ và ông Tấn. Hạ mở cửa ra thì thấy hai người chuẩn bị đi đâu đó. Bà Mai nhìn cô hỏi:
– Sao giờ con chưa ngủ?
– À con khát nước, định xuống nhà uống nước. Mẹ với dượng đi đâu mà khuya vậy?
Bà Mai đeo cái giỏ lên vai rồi nói:
– Mẹ vào bệnh viện với dượng. Chị Ngọc chuẩn bị mổ. Thôi con ngủ tiếp đi nha. Mẹ di không muộn.
Nhớ lại giấc mơ khi nãy, Hạ cảm thấy sợ khi ở nhà một mình. Cô vội vã gọi mẹ:
– mẹ, cho con đi nữa. Đợi con lấy áo!
—
5 tiếng đồng hồ trôi qua căng thẳng. Ông Tấn hết đi tới đi lui lại ngồi xuống chắp tay cầu nguyện. Bà Mai chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh chồng, mắt nhìn vào phòng phẫu thuật chờ đợi. Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, ông Tấn vội vàng chạy tới cửa đứng chờ đợi. Cánh cửa phòng mổ bật mở, vị bác sĩ bước ra nhìn ông Tấn nói:
– Tạm thời cháu nó qua cơn nguy kịch rồi. Tôi đã gắp tất cả mảnh xương vỡ nát bên trong, giờ cứ cố định những chiếc xương nguyên vẹn đã. đợi sức khoẻ cháu ổn định chúng ta sẽ bàn về việc làm xương nhân tạo sau.
– Dạ.. cảm ơn bác sĩ.
– Gia đình về nghỉ ngơi đi. 4 tiếng sau cháu được ra phòng hồi sức thì gia đình mới vô thăm được nhé!
Bác sĩ đi rồi, ông Tấn ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu khóc:
– Tội nghiệp con tôi. Tương lai nó chỉ vừa chớm nở. Tại sao ông trời bất công như vậy.
Bà Mai rơm rớm nước mắt nắm tay chồng an ủi:
– Anh đừng đau buồn quá, kẻo con nó biết nó lại càng mặc cảm. Nó còn giữ được tính mạng để ở với chúng ta là may mắn rồi. Anh cố lên.
Ông Tấn nắm chặt tay bà Mai, khóc không thành tiếng. Nhật Hạ đưa mắt nhìn vào phòng mổ. Gương mặt lạnh tanh
Sau khi phẫu thuật. Ngọc rơi vào hôn mê sâu. Một tay bà Mai vừa chăm sóc cho Ngọc, vừa lo việc ở nhà. Bà gầy đi trông thấy. Tình trạng của Ngọc không quả quan cho nên nghiễm nhiên Nhật Hạ được chọn để thay thế. Hạ bắt đầu tập luyện hăng say hơn cho buổi chào sân khi sang Úc.
Ở bệnh viện, Ngọc vẫn nằm im lìm, xung quangmh chằng chịt dây nhợ, bà Mai đang nhẹ nhàng lau tay, lau chân cho Ngọc thì ông Tấn xuất hiện đằng sau, nắm tay bà khẽ nói:
– Cảm ơn em! Thời gian qua không có em anh không biết phải làm sao. Cực cho em quá
Bà Mai đặt tay mình lên tay chồng,nhẹ nhàng:
– Mình là vợ chồng. Sao anh khách sáo vậy? Con anh cũng là con em mà. Em thương nó quá anh à. Không biết tỉnh dậy nó sẽ ra sao nữa. Em sợ nó không chịu nổi mất.
Bà nói xong thì rơm rớm nước mắt quay ra nhìn Ngọc. Ông Tấn khẽ đặt tay lên vai vợ vỗ nhẹ. Giờ đây chỉ có hai người tự động viên nhau chứ không thể làm gì hơn. Dường như cảm nhận được tình cảm của ông bà dành cho mình nên Ngọc khẽ cử động ngón tay. Bà Mai cuống quít kêu lên:
-Anh, em vừa thấy con nó nhúc nhích ngón tay nè.
Ông Tấn nghe vậy cũng vội vàng bước tới, đúng là tay Ngọc đang cử động nhẹ, rồi mắt cũng khẽ cử động rồi từ từ mở ra. Bà Mai mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ còn ông Tấn thì nắm chặt lấy tay con gái mình.
—
sau một hồi kiểm tra tổng quát, bác sĩ ra ngoài thông báo:
– Tình hình của cháu đang hồi phục tốt. Cứ như vậy một thời gian ngắn nữa là chúng ta có thể làm phẫu thuật lắp xương nhân tạo rồi.
– Dạ… Gia đình tôi cảm ơn bác sĩ.
Ông Tấn và vợ chào bác sĩ rồi vào phòng bệnh với Ngọc. Ngọc ngồi thất thần, một bên mặt bị băng kín mít, mắt còn lại cứ nhìn vào đôi chân. Hình như Ngọc đang cố nhúc nhích chân của mình,Bà Mai hiểu ý liền nói:
– Con mới tỉnh lại còn yếu lắm, đừng cử động nhiều. Khi nào con khoẻ thì con có cảm giác lại thôi.
Ngọc nhìn bà Mai rồi gật đầu nhè nhẹ.
Mấy ngày trôi qua, Ngọc dần ổn định hơn. Nhưng cô làm cách nào cũng không thể nhấc được chân mình lên. Cô bất lực lấy đồ ném vào chân mình cũng không có cảm giác. Ngọc điên tiết lấy tất cả những món đồ trong tầm với mà ném vào chân, bà Mai vừa tới thì hốt hoảng chạy tới ôm lấy Ngọc, Ngọc gào lên:
– Con không cảm thấy gì, chân con không cử động được. Con tàn phế rồi.
Bà Mai cố nén những giọt nước mắt để an ủi Ngọc:
– Không phải đâu con. Tại vì con còn di chứng của thuốc gây mê nên con chưa có cảm giác lại thôi.
– Dì Mai, dì đừng lừa con nữa. Chân con….chân con không cứu được đúng không Dì?
Bà Mai quay đi lén lau nước mắt, bà không biết phải trả lời Ngọc thế nào. Ngọc bất chợt giật phăng miếng băng quấn quanh mặt rồi dùng tay cào vết thương đến toé máu, miệng không ngừng la hét:
– cả gương mặt này nữa, tôi mất tất cả rồi. Sao không để tôi chết đi..
Bà Mai ôm Ngọc lại, vừa khóc vừa nói:
– bình tĩnh đi con, bác sĩ ở đây giỏi lắm. Rồi con sẽ xinh đẹp trở lại, rồi con sẽ múa lại được mà.
Ngọc gào lên:
– Múa sao? Với cái chân què này à? Dối trá, tất cả các người dối trá. Đi hết đi.
Ngọc kích động quá mức,bà Mai không thể kiểm soát được đành bấm chuông gọi y tá. Lát sau các y tá chạy tới tiêm một mũi thuốc an thần thì Ngọc mới nằm yên rồi thiêm thiếp ngủ. Vết thương cũng được y tá sát trùng rồi băng lại cẩn thận. Ông Tấn nghe tin cũng chạy tới, thấy bà Mai ngồi ôm mặt khóc ông cũng hiểu được tất cả. Hai người ngồi bên nhau im lặng không nói lời nào, nhưng trong lòng thì đau đớn không gì diễn tả được.
—
Nhiều ngày trôi qua, Ngọc đã không còn la hét đập phá nữa. Nhưng lại trở nên im lìm, không nói. Đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa. Lần hiếm hoi nhất cô mở miệng nói chuyện là lần Nhật Hạ đến thăm. Ngọc nhìn Hạ thật lâu rồi nói:
– Chúc mừng em! Ý nguyện của em đã đạt được. Em phải làm thật tốt nhé.
Hạ nói:
– Cô đừng nói vậy. Tôi chỉ là được muễn cưỡng chọn vì cô không may gặp tai nạn thôi. Cô cố gắng nghỉ ngơi cho khoẻ rồi trở lại trường.
Ngọc nhìn chân mình, cười nhạt rồi quay mặt đi. Trở lại im lìm như trước.
Mấy ngày sau đó, Ngọc trở nên ngoan ngoãn, không còn chống đối bác sĩ nữa. Nhưng vẫn không chịu hé miệng nói chuyện với ai. Chỉ lầm lì, thu mình lại không muốn tiếp xúc, cho dù đó là ba của cô. Một lần nọ, cô lén lấy gương soi mặt mình, đưa tay sờ lên những vết thương lồi lõm trên mặt, còn đâu gương mặt xinh xắn nữa chứ? Ngọc điên tiết vứt cái gương vào tường, rồi cố gắng nhấc chân lên nhưng cái chân lì lợm cứ nặng trịch như đeo đá. Ngọc la hét vứt đồ đạc xuống đất, mất đà cô cũng ngã xuống giường. Nằm giữa mớ hỗn độn mà không cách nào đứng dậy được. Ngọc oà khóc nức nở.
—
Trưa hôm đó,bà Mai có việc nên nhờ Nhật Hạ đem cơm vào viện cho Ngọc giúp bà. Nhật Hạ đặt cà mên cơm xuống tủ đầu giường bệnh thì Ngọc cũng vừa tỉnh. Cô vẫn im lặng không nói một lời. Nhật Hạ soạn cơm và muỗng đũa ra, đoạn kéo bàn ăn lại gần cho Ngọc. Ngọc chậm rãi đút từng muỗng cơm vào miệng. Nhật Hạ ngồi đối diện nhìn chăm chú, bộ dạng Ngọc lúc này thật đáng thương. Hạ buột miệng nói:
– Cô ráng khỏe lại còn về tiễn tôi ra sân bay chứ. 10 ngày nữa là tôi bay rồi đấy.
Ngọc nghe nói xong thì buông đũa, ra hiệu không ăn nữa. Hạ dọn dẹp xong toan quay về thì Ngọc nói:
– Chúc mừng!
Hạ quay lại nhìn thì Ngọc đã nhắm mắt ngủ. Khẽ nhún vai, Hạ nhanh chóng bước đi vì có buổi tập ở phòng tập của nhóm. Hạ đi rồi, Ngọc từ từ mở mắt, nước mắt tuôn như mưa trên mặt, thấm vào những vết thương đau rát. Ngọc nằm hồi tưởng lại những khoảnh khắc huy hoàng của mình trên sân khấu, những tràng vỗ tay của mọi người. Những điệu múa mềm mại và cả những bước đi dẻo dai. Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ. Ngọc đau đớn nghĩ về tương lai của mình, một thân hình tật nguyền này còn làm gì được nữa chứ? Lại trở thành gánh nặng cho ba, cho dì Mai. Vô dụng thật! Những suy nghĩ đó dằn xé Ngọc, cô cảm thấy còn đau hơn cả những vết thương trên cơ thể.
—
Trời gần về chiều, ông Tấn và bà Mai cùng đến bệnh viện thăm Ngọc, thấy con gái đang ngồi trên xe lắn nhìn ra cửa sổ. Ông lại gần vui vẻ nói:
– Chà! Con gái ba hôm nay sắc mặt tốt hơn nhiều rồi nè. Lại còn tự ngồi xe được nữa. Cứ như vậy nay mai là con được về nhà thôi.
– Con làm phiền ba với Dì lắm đúng không?
Ông Tấn nắm tay Ngọc, cười đáp:
– Con đừng nghĩ lung tung. Con là tất cả của ba. Ba chăm sóc cho con sao lại phiền chứ.
– Con làm gánh nặng cho ba rồi.
Ngọc nói xong thì bật khóc.Bà Mai lại gần, vuốt tóc Ngọc nhẹ nhàng nói:
– Con khờ quá, mình là một gia đình mà. Để Dì về dọn phòng ở dưới nhà, con về ở đó cho tiện nha. Dì trang trí đẹp thật đẹp luôn cho.
Bà Mai cười tươi làm Ngọc cũng cười theo. Khi bà vừa đứng lên, định tới lấy cơm cho Ngọc ăn thì bất ngờ Ngọc nói:
– Mẹ!
Cả bà Mai và ông Tấn đều giật mình nhìn Ngọc, bà Mai không tin vào tai mình, run run hỏi lại:
– Con…con vừa gọi…
Ngọc mỉm cười chầm chậm nói lại:
– Mẹ..cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho con. Con xin lỗi vì lúc trước có mấy lần con coi mẹ là dì ghẻ mà có những lời không hay. Mẹ bỏ qua cho con nhé!
Bà Mai mừng rơi nước mắt, bà vừa khóc vừa nói:
– Mẹ..mẹ không giận đâu. Cảm ơn con vì đã chấp nhận mẹ.
Ông Tấn cũng vui mừng không kém, ông rơm rớm nước mắt. Ngọc nắm tay ông và bà Mai,nhìn hai người một lượt rồi nói:
– Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm.
Ba người ngồi đó nắm tay nhau hết khóc rồi lại cười, một cô y tá mở cửa bước vào thông báo:
– Bệnh nhân Lê Thu Ngọc, tới phòng chụp phim nhé!
Bà Mai vội nói:
– Để em đưa con đi cho. Anh soạn đồ ăn ra giúp em nhé. Để con đi khám về nó ăn.