Nhật Hạ đi lang thang dạo mát một vòng cho thoải mái đầu óc rồi chạy tới phòng tập, vẫn còn sớm nên chỉ có vài người ngồi bấm điện thoại. Nhật Hạ tươi cười chào mọi người rồi cùng thảo luận bài diễn cho đêm nay. Vì không còn Ngọc nên Hạ trở thành người múa chính. Hạ bật nhạc rồi luyện tập trước gương, cô đặt điện thoại trước gương để quay lại trong lúc múa để coi lại những động tác cần sửa. Nhật Hạ say sưa đắm chìm vào những điệu múa, khi vừa kết thúc mọi người vỗ tay khen rất nhiều. Nhật Hạ lấy điện thoại bấm dừng rồi ngồi xem lại. Quả thực càng ngày Hạ càng múa điêu luyện, từng động tác mềm mại uyển chuyển. Hạ ngồi voi lại mà cũng mỉm cười tự đắc, khi coi tới phút thứ 30 bỗng dưng video giật giật mấy cái rồi bình thường trở lại, Nhật Hạ nhìn vào màn hình, cô kinh hãi há hốc mồm đánh rơi cả điện thoại, vì trong video bên cạnh hình ảnh cô đang múa là bóng dáng Lờ mờ của Ngọc đang đứng ở góc bên phải. Khi ẩn khi hiện, Toàn thân bê bết máu, Ngọc cũng múa nhưng tay chân cứ như con rối bị giật dây, những động tác cứ giật giật vô cùng đáng sợ. Hạ ôm đầu hét lên, mọi người chạy tới hỏi han thì Hạnchir vào cái điện thoại, nhưng mọi nguoief nhìn vào thì chỉ thấy video đang phát Nhật Hạ đang múa, không có gì bất thường cả. Vừa lúc đó điện thoại của Hạ reo vang, Hạ nhìn thấy số lạ, suy nghĩ vài giây thì cô cũng bắt máy.
– Alo
Bên đầu dây kia im lặng, Hạ nhìn lại số một lần nữa rồi lại đưa lên tai:
– Alo..alo.. ai vậy?
– Xoẹt …xoẹt… Tít…títtt
Bên kia vẫn không có ai trả lời, chỉ có những âm thanh kì lạ chói tai. Nhật Hạ bực mình bấm tắt. Điện thoại lại reo, Hạ bấm tắt, nhưng nó lại reo lên Hạ bấm nghe bằng giọng bực bội:
– Alo .. ai vây? Đừng có giỡn nghe
– Hú….ú….ú
Lần này là âm thanh hú kèm theo tiếng gió ghê rợn. Rồi sau đó là tiếng khóc thê lương. Nhật Hạ hoảng sợ bấm tắt nguồn luôn rồi vứt cái điện thoại tắt ngúm qua một bên. Nhưng rồi chuông điện thoại nó vẫn reo lên, dù Nhật Hạ rõ ràng đã bấm tắt nguồn. Vẫn là dãy số điện thoại đó hiện lên trên màn hình. Hạ hoảng loạn xách túi chạy ra khỏi phòng tập trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Chạy ra ngoài Hạ đụng phải ai đó, Hạ chỉ nhìn thấy mờ mờ gương mặt của người đó rồi té xuống.
Nhật Hạ chạy thật nhanh ra lấy xe, leo lên nổ máy phóng vụt đi. Hạ cứ chạy như thế không biết qua bao nhiêu con đường, nỗi sợ hãi lấn dần trong tâm trí. Đột nhiên Hạ thấy phía trước đèn giao thông đã nhảy qua màu đỏ, Hạ vội vã thắng xe lại nhưng chiếc xe vẫn lao đi như gió, cô hoảng sợ gồng tay bóp thắng hết cỡ nhưng hình như chiếc xe vẫn không có tín hiệu dừng lại. Trong đầu Hạ có ý nghĩ thoáng qua:
– Thắng xe hư rồi!
Hạ vô cùng sợ hãi và hoảng loạn vì chiếc xe cứ lao tới, cô cố sức ghìm lại nhưng vô ích, xe Hạ lao qua vạch đường trong tiếng la hét của mọi người, một chiếc xe tải bên kia đường chạy vụt qua, xe của Hạ lao thẳng vào xe tải. Cô hét lên:
– Không,gggggggggg
Hạ hét lên rồi bừng tỉnh, nhìn xung quanh bà Mai và mọi người trong nhóm múa đang đứng bên cạnh nhìn Hạ lo lắng. Cô hoảng sợ đưa tay sờ lên mặt rồi lật mền sờ soạng khắp người. Toàn thân cô không sao cả, không hề bị thương, cô thử chạm vào chân thì chân cô vẫn có cảm giác. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người. Bà Mai ngồi xuống nói:
– Con bị mất ngủ nhiều nên suy nhược cơ thể. Lúc nãy con ngất xỉu ở phòng tập. Bạn con đưa con vào đây. Bác sĩ truyền nước cho con rồi, ở lại theo dõi đêm nay ngày mai là xuất viện
Nhật Hạ thở phào nhẹ nhõm, thì ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ khủng khiếp. Nó quá chân thật đến mức bây giờ tim cô vẫn còn đập mạnh, cảm giác sợ hãi vẫn còn. Cô chợt nghĩ tới Ngọc. Có lẽ lúc Ngọc gặp tai nạn, Ngọc cũng hoảng loạn, sợ hãi và đau đớn như thế. Bất giác Nhật Hạ rơi nước mắt.
Vì lý do sức khoẻ nên đêm nay Hạ sẽ vắng mặt trong buổi diễn. Trưởng nhóm động viên Hạ:
– Thôi em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở buổi tiệc chia tay khi em qua Úc. Nhóm của chúng ta rất vui và tự hào về em.
– Tiếc quá đêm nay em không đi cùng mọi người được. Chúc nhóm diễn thành công nha
Cả nhóm tươi cười tạm biệt Hạ rồi ra về, bà Mai cũng ra ngoài mua cháo cho Hạ. Còn lại một mình trong phòng, Hạ khóc. Cô khóc vì nghĩ tới Ngọc, nghĩ đến sự hoảng loạn và đau đớn của Ngọc khi đi trên chiếc xe hư thắng đó. Tất cả là lỗi của cô! Dòng ký ức ùa về trong tâm trí Hạ, ngày hôm đó ở nhà hàng, nhìn thấy Ngọc được tặng quà, lại còn sắp được đi Úc. Trong lòng Hạ rất tức giận, cô bỏ vào toilet. Lúc đó cô ước gì Ngọc mất đi đôi chân thì mãi mãi sẽ không múa được nữa, và cơ hội sẽ thuộc về cô. Bước ra khỏi toilet, đi ngang chỗ gửi xe, trong đầu Hạ chợt nảy ra một kế, vì chỗ gửi xe của nhà hàng này nằm ở ngay con đường dẫn ra nhà vệ sinh và khá tách biệt với bên trong cho nên Hạ nhanh chóng lẻn vào, đi tới nơi để xe của Ngọc, Hạ nhanh nhẹn cắt đứt sợi dây trên tay thắng của xe Ngọc Rồi lại trở lại bàn ngồi như không có gì xảy ra. Lúc Ngọc và ông Tấn rời đi, Hạ nhìn theo lòng đầy hồi hộp. Và rồi Ngọc gặp tai nạn thật. Nhưng thật lòng Hạ không hề muốn Ngọc gặp tai nạn nghiêm trọng như thế, Hạ chỉ muốn Ngọc bị gãy chân không thể đi Úc được mà thôi. Lúc Ngọc nằm trong phòng mổ và được đưa ra ngoài. Hạ chỉ dám lén đứng bên ngoài mà nhìn vào, Ngọc bị như vậy nằm ngoài ý định của cô. Cô không hề muốn Ngọc bị tàn phế như vậy, rồi cái chết của Ngọc càng làm cho Hạ dằn vặt hơn nữa, vì chính Hạ đã gây ra mọi thứ, gián tiếp gây ra cái chết cho Ngọc. Khi biết được ông Tấn cũng sắp xếp cho mình đi Úc cùng với Ngọc. Hạ lại càng hối hận hơn bao giờ hết. Giá như cô dẹp bỏ sự đố kỵ trong lòng một chút, giá như cô bình tĩnh hơn một chút thì mọi việc có lẽ đã khác. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn lại hai chữ ” Giá như”
Bây giờ nằm đây, Hạ chỉ mong Ngọc tha thứ cho tất cả lỗi lầm của mình. Hạ sẽ sống thật tốt luôn cả phần của Ngọc, sẽ thay Ngọc thực hiện ước mơ dang dở. Chỉ mong Ngọc xoá bỏ hận thù mà siêu thoát. Bà Mai bước vào phòng thấy Hạ ngồi khóc nức nở thì vội vàng chạy tới, nắm tay con lo lắng hỏi:
– Con làm sao vậy Ha? Có chuyện gì nói mẹ nghe. Sao con lại khóc?
Hạ nghẹn ngào:
– Con sai lầm nhiều quá mẹ à. Tất cả là lỗi của con.
– Con nói gì mẹ không hiểu? Có chuyện gì vậy Hạ?
Hạ siết chặt tay mẹ mình, hít một hơi rồi nói:
– Không có gì đâu mẹ. Con sẽ cố gắng sống tốt để sửa tất cả lỗi lầm của con. Mẹ và dượng ủng hộ con nhé.
Bà Mai cười hiền từ:
– Mẹ lúc nào cũng ủng hộ con. Có chuyện gì nhớ nói cho mẹ biết, đừng giữ trong lòng nha con. Mẹ lấy cháo cho con ăn nha.g
Nhật Hạ mỉm cười gật đầu, cô vừa ăn vừa vui vẻ nói cho bà Mai nghe những dự định sắp tới của mình khi qua Úc.
—
Khuya hôm đó, cả bệnh viện vắng lặng đến lạnh người. Lâu lâu mới có một y tá trực chạy đi tới các phòng bệnh khi có người nhà gọi. Nhật Hạ đang ngủ say thì hơi lạnh từ đâu phà tới làm cô rùng mình tỉnh giấc. Trong ánh sáng mờ mờ của phòng bệnh, Hạ nhìn thấy có ai đó đang ngồi dưới đuôi giường. Hạ dụi dụi mắt để nhìn rõ xem đó là ai thì kinh hãi ngồi bật dậy. Vì nhận ra đó chính là Ngọc, Ngọc đang ngồi dung đưa chân, tay đang mân mê đôi giày múa màu đỏ mà hôm trước Hạ nhìn thấy trước cửa phòng mình. Toàn thân Hạ run rẩy, mồ hôi lạnh toát cả sống lưng. Đôi môi Hạ mấp máy:
– Ngọc ..cô… cô..
Hồn ma của Ngọc ngừng ngắm nghía đôi giày, chợt Ngọc cười khùng khục. Giọng cười kinh dị như ghim vào trong từng thớ thịt của Hạ.
– Tôi….tôi xin lỗi…Ngọc. Hãy tha thứ cho tôi…
Nhật Hạ bật khóc nức nở. Hồn ma Ngọc im bặt rồi đột ngột quay phắt qua, gương mặt lồi lõm đáng sợ. Hai con mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào Hạ, đôi môi Ngọc tím đen đang nhoẻn cười. Nhật Hạ bắt đầu sợ hãi đến mức tê dại. Ngọc bất ngờ cất giọng trầm đục:
– Chiếc giày lọ lem chỉ có một đôi duy nhất. Đừng cố mang chiếc giày không dành cho mình.
Nhật Hạ toan mở miệng nhưng không thể, toàn thân cứng đờ như tương, không nhúc nhích được. Hạ ngồi trân trân nhìn Ngọc từ từ lật cái mền ra, ướm chiếc giày màu đỏ lên chân của mình. Ngọc nói nhỏ:
– Chật quá!
Rồi bất thình lình Ngọc bẻ gãy các ngón chân của Hạ. Hạ đau đớn kêu thét lên, mặt cô tái đi vì đau. Ngọc bật cười man dại, ướm chiếc giày một lần nữa rồi nói:
– Vẫn chật! Muốn mang vừa đôi giày của chị thì em phải gọt chân, nghe chưa?
Nhật Hạ thở hổn hển, đôi mắt đã bắt đầu dại đi. Hạ hoảng hốt khi thấy Ngọc nhìn mình trân trân, gương mặt cười quỷ dị, rồi cánh tay của Hạ như bị thôi miên, từ từ với ra lấy con dao gọt trái cây trên tủ đầu giường. Hạ lúc này vẫn còn tỉnh táo, cô cố gắng điều khiển tay mình, cô dùng tay còn lại cố giữ chặt con dao không cho Ngọc điều khiển. Nhưng vô ích, cánh tay của Hạ bỗng dưng mạnh mẽ đáng sợ, nó không còn nghe cô nữa, Hạ cầm con dao đâm phập vào gót chân của mình, quá đau đớn Hạ kêu thét lên. Ngọc ngửa mặt cười man rợ. Chưa dừng lại ở đó, cánh tay của Hạ bắt đầu gọt từng miếng da trên gót chân, máu me bắn ra tứ tung. Đau đớn tận cùng, chỉ muốn ngất đi nhưng đôi mắt của Hạ cứ như bị ai vạch mở to ra nhìn gót chân của mình bi cắt từng mảng từng mảng, máu nhuộm đỏ cả tấm ga trải giường.
Trời càng về khuya,Hành lang bệnh viện vắng lặng rợn người. Ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Bóng đèn ở hành lang bỗng chớp tắt chớp tắt liên hồi, có bóng một cô gái mang đôi giày màu đỏ, bước đi từng bước từng bước khập khiễng, toàn thân cử động như con rối bị giật dây. Cô gái đi tới dãy hành lang nối hai khoa khám lại với nhau, đứng đó lặng lẽ vài giây rồi gieo mình xuống. Một bảo vệ trực đêm đang đi kiểm tra thì giật mình bởi tiếng động lạ, ông tới gần kiểm tra thì hoảng hốt lùi lai vì thấy một xác người bê bết máu, ông vội vàng chạy vào báo cáo với các bác sĩ. Mọi người lập tức ùa ra, dưới đất Nhật Hạ nằm thoi thóp, máu chảy loang khắp nền. dưới chân một chiếc giày rơi ra để lộ những ngón chân gãy nát và gót chân bị cắn gọt nham nhở.
—
Ông Tấn dìu bà Mai tới nhận xác Nhật Hạ. Ông bà cảm thấy vô cùng đau đớn vì phải làm lại việc này lần thứ hai. Ngọc mới mất chưa đầy một tuần, giờ lại tới Nhật Hạ, mà kỳ lạ là cả hai cùng chọn cách nhảy lầu, và cũng cùng một chỗ. Tay bà Mai run run lật khăn nhìn con rồi đau đớn khóc nấc lên. Cũng giống như Ngọc, gương mặt Nhật Hạ cũng bị bể nát, biến dạng không thể nhận ra. Vị bác sĩ đưa tới cho bà Mai một cái khay để những di vật của Nhật Hạ. Bà đau khổ mân mê từng cái một rồi chợt dừng lại trước một lá thư được gấp gọn gàng, run run mở ra đọc. Mặt bà tái đi, chỉ kịp hét lên hai tiếng “Trời ơi” rồi khụyu xuống ngất đi. Trong thư Nhật Hạ nói lời cảm ơn mẹ mình và ông Tấn, đồng thời cũng thú nhận việc cô đã gây ra cái chết cho Ngọc và cuối thư cô mong mẹ mình đừng quá đau buồn, vì trên đời này nợ máu phải trả bằng máu, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì giữa cô và Ngọc không còn nợ gì nhau nữa.
Ít lâu sau, bà Mai có thai. Tin vui này giống như thổi một sức sống mới vào hai tâm hồn héo úa vì nỗi đau chất chồng. Bà sinh được một cô con gái xinh xắn đặt tên là Ngọc Châu. Từ khi có cô bé,nụ cười đã dần dần trở lại trên môi ông Tấn và bà Mai. Và nỗi đau năm nào cũng dần nguôi ngoai.
—
10 năm sau,
Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười của cô bé Ngọc Châu, ông bà Tấn mời rất nhiều khách đến để dự tiệc của cô con gái cưng. Ngọc Châu vô tư chạy nhảy khắp nơi. Khi Ba mẹ đang bận khách khứa, Ngọc Châu chạy vào nhà tìm đồ chơi vừa mới được ba tặng Lúc nãy để đem ra khoe bạn bè. Tìm thấy đồ rồi, cô bé đang định chạy ra ngoài thì chợt có tiếng động lạ trên lầu làm cô bé tò mò đi lên trên. Tiếng động đó là tiếng nhạc phát ra từ phòng của Ngọc, người chị mà mẹ hay kể với cô bé. Mở cửa bước vào, Ngọc Châu dạo một vòng quanh căn phòng, đôi mắt cô bé dừng lại trước một đôi giày múa màu đỏ xinh xắn đặt ngay ngắn trên giường, cô bé lấy đôi giày mang vào chân mình,nó hơi rộng so với Ngọc Châu nhưng cô bé vẫn rất thích thú, cô bé đứng xoay đi xoay lại trước gương vài vòng. Rồi chợt múa theo điệu nhạc cứ như đã thành thục từ trước. Nhạc dừng lại,nhìn vào gương Ngọc Châu mỉm cười, trong gương phản chiếu lại hình ảnh Ngọc và Hạ cũng đang mỉm cười với cô bé.
(HẾT)