Sáng sớm Lưu đã vội vã thức dậy. Chàng biết bây giờ không còn trông cậy gì được ở Thơm và Cam nữa. Chàng kêu ông quản lý phòng ngủ, đưa một ít ti~n nhờ ông ta lo lắng ăn uống cho hai người và dặn không được để ai làm phiền hà gì tới hai nàng.
Ông quản lý được món tiền lớn cười hả hê, hỏi:
“Chẳng hay ông anh mắc đi đâu có lâu không?”
Lưu cười gượng:
“Chính tôi cũng không biết, lâu thì không biết bao lâu mới kiếm ra, còn may mắn có thể gặp liền trong ngày không chừag.”
Ông quản lý tò mò hỏi:
“Chắng hay ông anh có thể cho tôi biết ông đi kiếm ai được không?”
Lưu cười nói:
“Có gì bí mật đâu. Tôi di kiếm lão đạo sĩ có tên là Chung Tử ở miêú Chung Quì.”
Ông già quản lý phòng ngử bật cười ha hả, nói:
“Tưởng ai, hoá ra cái thằng khùng đó.”
Lưu nghe nói mừng rở, lụp chụp hỏi:
“Nói như vậy có nghĩ là ông biết ông ta ở đâu hả?”
Ông quản lý cười hi hì.
“Ông kiếm thằng khùng đó làm chi vậy?”
Lưu ngạc nhiên hỏi:
“Bộ ông ta khùng thật sao hả ông?”
“Tôi cũng không biết, nhưng y đi tứ xứ xưng là cháu hai mươi đời của Chung Quì. Tên y là Chung Tử, ở cái chòi nho nhỏ tận eùng con hẻm đằng sau phòng ngử này. Y vẫn nói đó là Miêú Chung Quì có tức cười không.”
Lưu mừng rỡ, cám ơn ông quản lý phòng ngử. Lật đật đi ngay. Chàng không ngờ kiếm cùng trời đất không gặp, bất ngờ nó lại ở ngay sau lưng mà không biết. Lưu đi vòng qua ngả sau, quả thực có con đường hẻm nhỏ đi vô một con xóm lao động ngay đằng sau con phố của phòng ngủ. Con hẻm cũng không dài gì lắm, chàng chỉ đi chừng hai chục phút là hết đườhg. ớ tận cùng có một cái nhà nho nhỏ, sơn đỏ chói, có mấy chữ Chưng Quì Miếu viết nguệch ngoạc, hình như bằng nhựa đường thì phải. Chữ viết như con nít chơi, viết bậy lên tường.
Lưu hơi thất vọng, nhưng chàng đã tới nơi cứ vô hỏi có mất mát gì đâu. Lưu gõ cửa. Có tiếng hỏi vọng ra ngay.
“Ai đó?”
Lưu lên tiếng.
“Xin cho gặp bác Chung.”
“Không có bác nào ở đây cả, có mình tôi thôi à có lẽ bác Chung chết lâu rồi.” .
Lưu vội nói:
“Dạ, thưa cho tôi gặp cụ Chung Tử ạ.”
Tiếng vọng trong nhà lại nói ra, có vẻ bực tức.
“Cụ cái gì, chỉ có Chung Tử ta thôi chứ làm gì có cụ Chung Tử nào lọt vô đây chứ. Thôi, nhà ngươi đi đi, đừng ở đó mà lảm nhảm, ta ra phang ột gậy bây giờ.”
Lưu vẫn cố nói:
“Thầy Phục Linh dặn con tới kiến thầy Chung Tử có điều quan trọng.”
Tiấng trong nhà lại vọng ra.
“Tên Phục Linh ra sao rồi? sai ngươi tới Um ta có chuyện gì đó? .
Lưu vừa nghe xong, cánh cửa đã bật mở. Chàng thấy một ngã đàn ông trẻ trên dưới ba mươi. Cặp mắt xanh lè, sáng quắc. Đặe biệty có hàm râu quai hàm thực rậm, vểnh lên như Trương Phi trong truyện Tam Quốc Chí. Nhưng lại lùn tịt và ốm tong teo, trông thực dị tưứng. Lưu vội cúi đầu chào, kính cẩn nói:
“ThầyPhụcLinh dặn tôi nói với thầy Chung Tử là thầy đã mất rồi.”
Gã đàn ông vội vàng kéo Lưu vô nhà, đóng cửa lại. Mặt y nhăn nhó, hỏi:
“Sao, Phục Linh chết thật rồi à? Tôi là Chung Tử đây.
Không phải cụ, bác, thầy, bà gì cả.”
Lưu ngạc nhiên với tuổi đời của Chung Tử lại có tài như thầy Phục Linh nói đó sao? Nhưng chàng cũng cố kể hết đầu đuôi câu chuyện về cái chết của thầy Phục Linh và các đệ tử Mặt của Chung Tử thay đổi luôn luôn, buồn bực và đăm chiêu thấy rõ. Nghe xong câu chuyện, Chung Tử nói:
“Phục Linh quá khinh địch. Y đáng lẽ phải tới tìm tôi trước để tôi phụ một tay. Nhưng rất tiếc y ỷ vào tu hành lâu năm. Đánh giá quá cao vào công lực củay, không hiểu rằng; trử ma diệt quỉ còn phải coi theo số mạng. Bản tánh của mỗi người khác nhau, chớ không phải chỉ ỷ vào công lực tu hành.”
Ngưng một lát, Chung Tử nói tiếp:
“Tôi cũng quen với La Cát. Lần trước đi Thái Lan, có gặp y Được biết y đã cải tà qui chánh. Ma Ngải chắc là do đệ tử củay đánh cắp, lén lút ra bán cho cậu đấy chứ không phải lỗi của y đâu. Nhưng có điều thực lạ lùng, tại sao Ma Ngải của cậu lại lợi hại như vậy. Cậu có nuôi nó bằng cái gì khác nữa không?”
Rồi không để cho Lưu trả lời; Chung Tử lại nói tiếp:
“Lại đây, cậu lại gần đây để tôi xem tướng cậu.”
Lưu đến gần trước mặt ông ta.
Chung Tử thốt lên: .
“Người âm, đúng là người âm”
Lưu nhìn ông ta ngạc nhiên, không biết ông ta đang nói gì. Chung Tử lại nói tiếp:
“Tướng của cậu là toàn âm. Hai tai mỏng, đầu nhọn, trán thấp, lông mày xệ, nhưng miệng lại nhích lên. Tay hạc, chân rùa. cậu cho tôi biết giờ và ngày sinh tháng đẻ xem sao.”
“Nhưng tôi không biết âm lịch ngày nào.”
“Cậu cứ nói dương lịch là tôi tính ra ngay.” A Lưu cho ông ta biết ngày sinh tháng đẻ xong. Ông đập mạnh tay lên bàn nói lớn.
“Đúng là cậu đẻ vào giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm cũng âm nữa! ! !”
Lưu lo lắng hỏi:
“Người âm có phải là xui xẻo lắm không?”
Chung Tử lắc đầu, nói:
“Trời có đạo, người có số. Người âm cũng có số của người âm chứ có tệ hơn người khác đâu. Nhưng âm khí mạnh thì nuôi ma rất dữ. Ngày xưa, người âm như cậu
thường bị bắt đi luyện phép tà ma. Phục Linh không rành tướng sốnên khôngbiết cái lợi hại của âm khí đã được cậu truyền cho con Ma Ngải.”
“Bây giờ tôi phải làm sao?”
Chung Tử cười hì hì, nói:
“Có gì đâu, dù ma có dứ mấy cũng không khỏi tay họ Chung này. Nhưng thật xui xẻo, hôm nay tôi mới đi hiến máu cho nhà thương, nên công lực chĩ còn lại bẩy tám phần. Nhưng cứ thử vài chiêu với con Ma Ngải của cậu cũng không sao. Coi thử nó lợi hại tới cỡ nào.”
Lưu nói:
“Con Ma Ngải này rất lợi hại, tôi sợ ông đã yếu sức rồi, không nên đánh với nó đâu.”
Chung Tử trợn mắt nói:
“Khi tôi mười tuổi, công lực tôi đã ăn bứt Phục Linh rất nhiêu. Giònghọ Chung là giòng dõi bắt ma. Cậu cứ yên trí.”
Nói xong ông ta đi tới bàn thờ lấy ra một cái hộp đựng kiếm. Rút ra và múa lên không. ánh hào quang tỏa ra tử thanh kiếm sáng lòa, lóng lánh. Cán kiếm có khắc hình bát quái và tám chữnho: Pháp Lực Thông Thiên, KhuYêu Giáng Ma. Chung tử cầm kiếm có vẻ đắc ý lắm. Hình như ông ta nóng lòng muốn đọ sức với Ma Ngải nên khua chân múa tay, la hét inh ỏi:
“Ma Ngải ơi Ma Ngải, tới đây, tới đây chơi với ta một trận cho biết cao thấp đi… ha… ha… ha…”
Cười lên một trận sảng khoái xong, ông chỉ Lưu nói:
“Cậu hãy kêu eon Ma Ngải của cậu lại đây nhanh lên. Ta ngứa chân tay lắm rồi.”
Lưu nửa khóc nửa cười, không biết phải làm sao, nói:
“Thưa ông, ban ngày tôi không gọi nó được. Hơn nữa nó ky ánh sáng mặt trời nên không thể tới đây vào giờ này được đâu”
Chung Tử cười ha hả, nói:
“Nó chỉ sợ ánh nắng mặt trời khi dừng lại. Còn khi bay trong không gian, tới giờ này nó chấp cả trời đất rồi. Trừ khi mặt trời đúng ngọ thì y ngán thôi, vì sẽ làm áu nó khô đi mà chết. Bây giờ cậu gọi nó tới đây cho ta thou sức mau.”
Nhưng tôi phải làm sao bây giờ?”
“Cậu trồng cây chuối đi. Đầu chổng xuống đất, cho chân lên trên, chỉ một lúc sau là con Ma Ngải của cậu sẽ tìm đến ngay.”
Lưu tò mò hỏi:
“Tại sao vậy?”
Chung Tử nói:
“Vì cậu là ngllời âm. Đầu dưới chân trên tức là âm trừ dương tăng. Thêm vào đó cậu với Ma Ngải máu thịt đồng thông, đồng cảm ứng. Cậu mà chóngmặt thì Ma Ngải cũng không yên đâu. Tin tôi đi, cứ lộn ngượe thử xem.”
Lưu bán tín bán nghi. Lộn đầu trồng cây chuối liền. Chung Tử vội vàng mở cứa sổ ra, dáng điệu ông nhẩy cà tửng cà tưng như con khỉ mắc phong trông thực tức cười. Miệng ông lẩm bẩm:
“Tao mở cửa ày vô, không được làm bể cửa kiếng của ông nội mi đâu.”
Nói xong ông ta đi lòng vòng nhìn dáo dâc, lại lẩm bẩm một mình:
“Phải tìm chỗ nào khô ráo thì dương khí mới mạnh. Đá cho con Ma Ngải này lộn mèo chơi, hi… hi… hi…”
Lưu bắt đầu thấy khó chịu vì máu rồn lên đầu nhiều quá chàng lên tiấng hỏi:
“Tôi phải trồng cây chuối như thế này bao lâu nữa?”
Chung Tử cười hí hí, nói:
“Tới rồi, tới rồi…”
Vừa nói ông vừa vung cây kiếm lên không, thét lớn:
“Nghiệt súc, hãy thử Long Tuyền Kiếm của ta.”
Chung Tử vừa dứt lời, một luồng gió lạnh buốt thổi ào ào vô nhà, bóngMaNgải đỏ ửng, laovút vô. Nó hiện nguyên hình cao lêu khêu, rít lên những tiếng nghe inh tai nhức óc Nó phùng mang, trợll mắt. Móng vuốt xoè ra.
Sắc mặt Chung Tử cũng hoàn toàn thay đổi. Trông xanh lè nhưlá cây. Ôngta hét lên một tiếng, nhào vô chém nhầu nhanh như điện xẹt. Ma Ngải bất ngờ tránh không kịp, bị chém đứt lìa một cánh tay. Máu phọt ra như một vòi nước, đen xì như đất bùn. Mùi hôi thối nồng nực.
Ma Ngải lộn một vòng, chụp cánh tay đứt hoá gió bay mất. Ngay lúc ấy, cánh tay Lưu tê nhức và cứng đơ như khúc cây. Chàng nhào xuống đất đau đớn vô cùng. Chung Tử đở Lưu dậy, an ủi:
“Không sao đâu, cậu ráng chịu đau. Bởi vì giờ đây cậu và Ma Ngải máu thịt đồng thông, nên tôi chém nó thì cậu cũng đau. Tuy nhiên, giết được nó rồi tất cả mọi phép tắc của nó đều bị hóa giải hết. Lúc ấy cậu mới mong được giải thoát.
Lưu rên rĩ: .
“Bây giờ tôi phải làm sao? có cần gọi nó tới nữakhông.”
Chung Tử cười hì hì.
“Nó vừa bị thương, lại biết tôi ở đây, đời nào mắc lừa nữa. Dù cậu có lộn đầu cho tới chết. Nó cũng không chịu xuất hiện đâu. Tuy nhiên tối nay thếnào mười hai giờ đêm nó cũng đi tìm cậu để hút máu.”
“Như vậy chúng ta chờ tới nửa đêm là có thể làm thịt nó phải không?”
Chung Tử im lặng một hồi rồi nói:
“Cũng chưa chắe đâu.”
Lưu ngạc nhiên hỏi:
“Lúc nãy tôi thấy ông chỉ chém nó một kiếm là y chạy dài. Tại sao bây giờ lại chưa chắc là thế nào?”
Chung Tử gật đầu, nói:
“Tại cậu khôngbiết. Lúc nấy là ban ngày, công lực con Ma Ngải chỉ còn vài phân, vì vừng thái dương lấn áp hết âm khí. Tối nay, mặt trời lặn rồi. Âm khí bao trùm vain vật, con Ma Ngải đầy đủ công lực, chưa chắc gì tôi là địch thủ của nó.”
Lưu sợ hâi hỏi:
“Như vậy mình phải làm sao bây giờ?”
Chung Tử mỉm cười:
“Cũng không sao, may mà tôi đá chém được nó một kiếm. Y chỉ còn lại một tay. Nhất định nó phải dưỡng thương một thời gian, chưa chắc gì dám kiếm mình ngay.”
“Nhưng tối nay nó nhất định phải kiếm tôi để hút máu.”
“Không sai, bởi vì trong hai ngày không có máu của cậu nó sẽ eháy thành than mà chết.”
Lưu mừng rỡ, nói:
“Như vậy chỉ cần tôi trốn đi được hai ngày là giết được nó thôi.”
“Đúng thế, nhưng cậu trốn đi đâu?”
Lưu chưng hửngkhôngbiết trả lời thếnào, ngập ngừng hỏi:
“Như vậy là hết cách rồi sao?”
Chung Tử lắc đầu, nói:
“Cũng không hẳn là thế.”
“Vậy phải làm sao?”
“Nhân cơ hội con Ma Ngải bị thương, từ giờ tới mười hai giờ đêm, chúng mình cũng còn mười mấy tiếng nữa. Cậu cứ ở đây tôi đi thỉnh mấy người anh em, tiếp tay giết nó.”
Lưu mừng rỡ, nói:
“Như vậy xin ông đi ngay đi cho kịp giờ. Nếu để tới mười hai giờ đêm nó trở lại e khó lòng. Tay tôi nhức qưá rồi.”
Chưng tử gật đầu, nói:
“Thôi được rồi, tôi cho cậu một hoàn thuốc, uống vô sẽ bớt đau. Đồng thời có ít thuốc rượu, để cậu thoa bóp cho khoẻ.”
Nói xong Chung Tử lui khui lấy thuốc và rượu trao cho Lưu. Chàng cám ơn, bỏ vô miệng nuốt ngay, lại đổ thuốc ra tay thoa bóp eánh tay đau. Quả là thuốc tiên, chỉ một khắc chàng thấy dễ chịu liền.
Chung Tử cũng tất tả ra đi, dặn chàng phải đóng cửa cẩn thận và không được đi đâu. Lưu tiếp tục bóp thuốc rượu, tới chợp tối, chàng đã bóp hết chai thuốc và cánh tay thấy khoẻ nhiều. Không còn đau nhức như trước nữa.
Một điều mà cả Lưu lẫn Chung Tử không để ý là khi tay Lưu hết đau thì tay con Ma Ngải cũng lành lại. Mặc dù nó bị cụt một tay, không thế nào gắn lại được, nhưng vết thương đau nhức vì thanh Long Tuyền Kiếm gây nên đã được chữa lành bởi chính thuốc của Chung Tử.
Lúc mặt trời vừa lặn là con Ma Ngũi bay tới nhà Chung Tử liền. Lưu đang ngồi thoa bóp cánh tay, bỗng thấy một làn gió lạnh buốt cuốn vô nhà. Chàng biết ngay có biến.
Nhưng không kịp nữa, con Ma Ngải đã hiện ra trước mặt Lưu, nó vòng tay cắp lấy chàng bay vọt lên không.
Gió thổi vù vù, trời đen mù mịt. Lưu không biết con
Ma Ngải đang đem chàng tới đâu. Khi nó dừng lại, đặt chàng xuống mới biết nơi đây là một nghĩa trang hoang vắng. Không nhà cửa ruộng đồng gì. Lưu sợ hãi, chắc phen này phải chết vì con Ma chính tay chàng nuôi lớn.
Bây giờ chàng ngồi lọt thỏn trong lòng nó chứ không nhưmấy bữa trước, nó chỉ nho nhỏ như con mèo. Lưu thấy một cánh tay nó bị cụt tới sát vai, nhưng vết thương đã lành lặn tự bao giờ. Chàng đâu có ngờ chính mình và Chung Tử đã chữa thương cho nó.
Mặc dù trông con Ma Ngải xấu xí và gian ác. Nhưng Lưu đã ngử với nó, ôm ấp nó từ nhỏ nên chàng đã quen với thân hình này rồi. Nên không quá sợ hãi. Chỉ có điều chàng sợ nó giết mình vì Lưu đã đi tìm thầy hại nó. Chàng nhìn con Ma Ngải dọ chừng nó sẽ đối sử với chàng ra sao. Nhưng từ lúc đem chàng tới đây, nó chưa tỏ ra một cử chĩ gì muốn hại chàng cả. Lưu chợt nhớ ra con Ma Ngải còn phải dùng chàng để hút máu đủ ba mươi sáu ngày để sống còn. Nếu nó giết chết Lưu thì chỉ hai ngày sau nó cũng phải chết theo mà thôi. Biết vậy, Lưu rất an tâm, ít nhất cũng còn mười mấy ngày nữa, nó mới dám giết chàng. Từ bây giờ cho tới lúc đó, còn nhiều cơ hội trốn. Hơn nữa, ban đêm nó có thể công khai tha chàng đi đâu thì đi, còn ban ngàynó phải tránh ánh sángmặt trời, khôngthể sống khơi khơi như thế này được. Nhất là vào đúng ngọ, nó mà gặp tia sángmặt trời là chết liền. Chàngnhìn con MaNgải hỏi:
“Tao nuôi mày để trả thù thằng Phú. Thù mày chưa trả cho tao, tại sao mày đã làm cho tao đau khổ rồi?”
Tự nhiên con Ma Ngải cầm lấy tay chàng nâng niu. Lưu chợt nhớ hôm nó cắn cổ Thơm và muốn hút máu chàng, nó cũng nâng niu bàn tay chàng như vậy. Lưu nghĩ không lẽ nó lại muốn làm gì nữa đây. Chàng hoang mang cùng cực. Cảnh nghĩa trang âm u lại càng làm cho Lưu thấy rờn rợn.
Bỗng con Ma Ngải rít lên nghe rợn ngllời. Mắt nó trợn trừng, đỏ ao, nhìn thẳng vô mặt Lưu. Chàng hoảng kinh, nhẩy ra khỏi vòng tay Ma Ngải. Nhưng tự nhiên Lưu lảo đảo ngã xuống, chàngbiết mình khôngxỉu, chỉ thấy chung quanh tối đen và hình như đôi chân không còn theoý mình điều khiển nữa. Lưu thấy mình quờ quạng. Thân thể chàng lửng lơ như đi trên mây, chập chờn ehẳng khác gì mơ ngủ.
Bỗng xa, thực xa, có một đốm sáng, từ từ bay lại, hiện rõ dần, rõ dần. Chàng thấy có máu, toàn máu, rồi bất chợt Lưu nghe thấy tiếng gầm gừ. Có tiếng chim cú đi ăn đêm, tiếng côn trùng kêu réo. bóng tối từ tử nhạt màu, rồi Lưu đã nhìn thấy chung quanh.
Lưu nhìn dáo dác, chàng không thấy con Ma Ngải đâu nữa. Chỗ chàng nằm hôi mùi mốc meo và hình như bít bùng. Lưu cốmởmắt thực to nhìn quanh. Chàng bỗng rùng mình vì nhận ra mình đang ở trong một căn hầm chứa nay quan tài Điểm sáng lúc nãy là cửa hầm ở phía ngoài. Lưu tính đứng dậy chạy ra cửa. Chàng lại phát giác ra cả hai chân mình như tê bại, không nhấc lên nổi nữa.
Bỗng có tiếng khóc thút thít của phụ nữ. Chàng ngạc nhiên nhìn về phía ấv. Một bóng đen nằm co ở phía trong.
Chàng vội vàng lết tới. Giọng cô gái thét lên:
“Trời ơi, qưái vật… ai cứu tôi với…”
Lưu lên tiếng:
“Cô là ai, tại sao lại ở đây?”
Người con gái ngừng kêu, ngước lên nhìn Lưu mừng rở hỏi:
“Ông không phải là quái vật hả?”
Lưu lắc đầu.
“Không, tôi bị nó bắt về đây.”
“Ông cũng bị nó hút máu sao?”
“Có, nó hút máu tôi hàng ngày.”
“Như thế nó bắt ôngvề đây lâu lắm rồi à? Sao tôi không thấy?”
“Không phải bị bắt từ lâu, nhưng tôi bị nó hút máu mười mấy ngày rồi?”
Cô gái không hiểu hỏi lại:
“Sao kỳ vậy, mới bị bắt mà đã bị hút máu từ mười mấy ngày rồi hay sao?”
Lưu ngần ngừ trả lời:
“Chuyện dài lắm, cô không hiểu nổi đâu, còn cô bị bắt bao lâu rồi?”
“Dạ, kể cả hôm nay là ba bữa rồi.”
Lưu chưng hửng, chàng lẩm bẩm tính nhẩm:
“Mình nuôi nó kể cả hôm nay là mười bảy ngày. Nó bắt con nhỏ này vô đây được ba ngày. Như vậy là sau ngày nó hút máu Thơm, khi chàng trói nàng đem vô phòng nó là nó bắt đầu rangoài bắt người để hút máu. Khôngbiát ngoài người con gái này ra nó còn bắt ai nữa không.”
Thấy chàng lẩm bẩm nói một mình, cô gái hỏi:
“Ông nói cái gì tôi không nghe?”
Lưu lắc đầu, nói:
“À không có gì. Tại sao cô nằm tuốt trong này mà không chạy ra ngoài kia?”
“Ớ ngoài đó có một cái cửasắt, có khoá. Nhưng đó cũng chưa phải là cửa ra ngoài, vì con đường hầm vô đây xây vòng vòng, tôi biết là có một cái cửa như thế này nữa, thông ra nghĩa địa, nhưng mình không nhìn ra đó được. Con quái vật nằm ở ngoài đường hầm nên tôi không dám ra đó. Hơn nữa, nó làm chân tôi tê liệt rồi, đâu có đi đứng gì được, muốn di chuyển phải lết bằng hai tay thôi.”
Lưu nhìn ra ngoài, bây giờ mắt chàng đã quen với bóng tối Cái cửa bàng song sắt lửng, cũng hơi cao. Nhưng phía trên còn trống có thể trèo lên đó chui ra bên ngoài được. Chàng hỏi cô gái:
“Cái cửacó khúc trốngphíatrên, tại sao cô không nhân cơ hội eon quái vật đó đi khỏi, leo ra trốn đi?”
Cô gái lắc đầu.
“Tôi đã thử rồi, nhưng không leo lên đó được, vì chân bị tê liệt rồi. Hơn nữa, những chấn song nhỏ và dẹp, mình nắm tay không chắc để mà leo. Bộ chân ông cũng bị tê liệt hả?”
“Dạ, chân tôi chắc cũng như chân cô thôi. Không cử động được nữa.”
“Bây giờ mình phải làm sao?”
Lưu thở dài.
“Tôi cũng chưa biết phải làm sao bây giờ, cứ chờ tình hình biến chuyển ra sao rồi tùy cơ ứng biến thôi. Cô có biết chỗ này là ở đâu không?”
“Dạ biết, đây là nghĩa địa của người Tầu cách Chợ Lớn vài cây số thôi.”
“Cô có tới đây rồi sao?”
“Dạ, nhà tôi ở gần đây. Nói là gần nhưng cũng khoảng hơn một cây số. Gia đình tôi trồng rau cải ở khu này từ hồi tôi còn nhỏ nên tôi thuộc lòng vùng này.”
Lưu mừng thầm, ít nhất cô bé này còn biết được chút ít địa thế ở đây, như thế hy vọng có thể trốn ra mà tìm đường đi cầu cứu Chung Tử. Nghĩ vậy Lưu hỏi:
“Cô có biết một người tên là Chung Tử ở miếu Chung Quì không?”
Cô gái mừng rỡ hỏi:
“Bộ ông eó quen với ông ta hả?”
“Phải, cô biết ông ta hả?”
“Dạ, cái ông khùng ấy ở vùng này ai mà không biết. Ông ta tự xưng là cháu hai mươi đời của Chung Quì gì đó, chuyên trừ tà bắt ma.”
“Phải rồi, là ông đó. Tôi bị con Ma Ngải này bắt từ nhà ông Chung Tử đó.”
Cô gái ngạc nhiên hỏi:
“Ủ, con quái vật là con Ma Ngải à? Sao ông biết. Mà ông làm gì tới nhà Chung Tử để bị nó bắt.”
Lưu lết lại gần cô gái, chàng nắm lấy tay cô ta từ từ kể lại hết mọi chuyện. Trời đã thực tối. Trong căn hầm không còn ai nhìn thấy ai nữa. Cô gái sau khi nghe hết câu chuyện của Lưu đã có cảm tình với chàng thúc nhiều, vì hy vọng được cứu sống. Hơn nữa, khi kể ehuyện. Lưu chỉ nói là chàng ở Mỹ về và con Ma Ngải do một người bạn cùng nhà nuôi mà chàng không biết. Những vụ lăng nhăng với các
cô gái kháe cũng bị Lưu cố tình bỏ quên. Cái mác Kỹ Sư Nguyên Tử lại được chàng tô đậm lại càng làm cho cô gái gần gửi chàng hơn,
Khí hậu trong căn hầm chứa xác chết này thực lạnh, cái lạnh rùng rợn chứ không phải như thời tiết mùa đông bên Mỹ. Không ai bảo ai, cả Lưu và cô gái đã ngồi sát bên nhau như một cặp tình nhân, họ ôm lấy nhau như để tìm hơi ấm từ thân thể người cùng hoạn nạn. Lưu thì thào:
“Em tên gì?”
Cô gái nói nho nhỏ: .
“Dạ, em tên Mơ.”
“Mơ có gia đình chưa?”
“Dạ, em lấy chồng đượe hai năm thì anh ấy bị bắt đi nghĩa vụ quân sự và chết ở bên Cam Bốt cũng hơn một năm rồi.”
“Bầy giờ em ở với ai?”
“Em ở với cha mẹ chồng và con em.”
“Em có mấy đứa con rồi?”
“Mới có một cháu thôi.”
“Nó được mấy tuổi?”
“Dạ, cháu mới được ba tuổi.”
“Em có tính lấy ehồng nữa không?”
“Em cũng không biết.”
Lưu ôm Mơ sát vô chàng hơn nữa, nàng ngả hẳn vô ngực chàng, thì thầm: .
“Vợ anh ở Mỹ à?”
Lưu cười nho nhỏ:
“Mục đích anh về Việt Nam là để đi dự đám cưới của người yêu mình một lần chót cho trọn tình trọn nghĩa, lúc nãy anh nói em không nhớ sao. Làm gì có vợ mà ở Mỹ chứ?”
Tự nhiên Mơ thấy vui vui, thì thầm:
“Biết đâu chuyện đàn ông các anh. Nhiều khi người ta có vợ rồi vẫn còn ham của lạ thì sao?”
“Cái đó là đưưng nhiên rồi, nhưng trời ỗi người một cái số. Nếu anh có số đào hoa còn nói gì. Đằng này thầy bói nói anh số cô quả. Chẳng những không có vợ mà tất cả nhữngngười mình yêu đều không có ai thương mình thực sự đâu.”
Bàn tay Mơ siết chặt hơn, nàng nói nho nhỏ:
“Em không tin, với một Việt kiều ở Mỹ như anh. Lại có bằng Kỹ Sư Nguyên Tử nữa bộ không có cô nào mê anh sao. Chắc anh kén quá thôi. Nếu được gặp anh sớm hơn, khi còn trong trắng em đã mê anh rồi.”
Lưu cười thầm trongbụng, chàngbiết câu mở lời khôn khéo của Mơ đầy ý nghĩa. Lưu cúi xuống thì thào trên má nàng:
“Nhưng bây giờ chồng em chết rồi, cũng kể như chưa có chồng thôi. ớ bên Mỹ người ta lấy nhau rồi ly dị, rồi lấy nhau là chuyện thường, miễn là họ yêu nhau thực sự. Còn dĩ vãng không ai nhắc tới bao giờ. Chuyện xác thịt dĩ vãng như chuyện ngoài da mà thôi. Không ảnh hưởng gì tới tương lai cả. Không biết bây giờ anh có được yêu em không?”
Tim Mơ đập mạnh, không lý trong cái họa lại tìm được hạnh phúc bất ngờ như thế này sao? Dù gì anh ta cũng là trai tân, lại là Việt Kiều nữa, đó là chưa nói tới bàng cấp cao chót vót kia, làm gì mà nàng tìm được ai hơn chàng. Chỉ có điều anh ta nói thực lòng không, hay là chĩ muốn chơi cho qua đưừng. Vì phải nghĩ lại, thân phận nàng có xứng đáng với chàng hay không? Mơ nói thực nhỏ và dụi đầu vô ngực Lưu như cầu xin một sự thương xót.
“Em đâu có đáng gì mà anh nói thế, chĩ quen anh cũng đủ mãn nguyện rồi, đừng nói được yêu.”
Lưu cúi xuống thực sâu, chàng hôn lên ngực nàng qua làn vải mỏng. Chàng không ngờ bộ ngực của Mơ lại lớn và chắc nịch như vậy. Có lẽ gái một con, lại là dân lao động, thân thể nàng chắc chắn phải như tượng thần vệ nữa rồi.
“Nếu chúngmình thoát khỏi đây, em có muốn theo anh về Mỹ không. ớ chốn này anh không sống nổi rồi đó.”
Mơ cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy Lưu sung sướng.
“Anh nói thực đó hả, đừng gạt em nhé.”
“Không gạt đâu, anh cũng lớn tuổi rồi, cần phải có một người đàn bà bên cạnh sống hủ hỉ với nhau trong cuộc đời.
“Em có muốn theo anh không?”
“Còn gì sung sướng cho em hơn nữa hả anh. Hoạn nạn đã có nhau, còn gì em không chiều anh được.”
Bàn tay Lưu lùa vào cạp quần Mơ, mò xuống thực sâu. Hơi ấm da thịt làm bàn tay chàng rạo rực. Cô gái Việt gốc Hoa này là người Hoa đầu tiên trong đời chàng được ôm ấp Hình như có cái gì là lạ thích thú.
“Em dám bỏ con theo anh sao?”
Hình như Mơ hơi lo lắng:
“Bộ người ta không ình đem con nít qua Mỹ hả anh?”
“Cho chứ, nhưng cha mẹ chồng em cớ cho em đem nó theo không?”
Mơ có vẻ vui lên ngay.
“Em là mẹ nó, bây giờ em có đi lấy ehồng thì con vẫn phải theo mẹ chứ có ai cản được đâu. Hơn nữa ông nội bà nội nó cũng già lắm rồi, làm sao coi cháu được chứ.”
“Thế còn anh em chồng thì sao?” .
“Ai có phận của người ấy, làm sao họ lo cho con em được Bây giờ đâu có phải nhưtrước ngày giải phóng, cuộc sống dễ dàng, muốm làm gì thì làm. Nhưng anh có cho nó theo không?”
Lưu hít một hơi thực mạnh trên làn da mịn màng thơm ngát ấy.
“Thương mẹ mà không thương con được hay sao, em có cho nó gọi anh bằng ba không?”
Trong bóng tối hơi thở Mơ rồn rập, miệng nàng vừa ngậm cứng lấy môi Lưu. Hàng nút áo trước ngưc bật tung ra tự hồi nào. Bàn tay Lưu tham lam vồ vập. Bỗng có người nắm lấy tay chàng kéo ra, Lưu giật mình, chàng biết con Ma Ngải đang đứng bên cạnh hít máu từ ngón tay chàng. Như vậy là mười hai giờ đêm rồi. Lưu không muốn làm Mơ sợ hãi, chàng đưa tay ra xa cho nó tự do muốn làm gì thì
làm. Nhưng ngay lúc ấy. Mơ thấy chàng buông nàng ra, nhìn lên, thấy hai con mắt xanh lè, nàng rú lên kinh hãi:
“Con Ma Ngải đã đến rồi kìa anh ơi.”
Lưu dùng tay trái ôm chặt lấy nàng thì thầm:
“Em đừng sợ, tới giờ nó hít máu anh rồi. Nó không đụng tới em đâu.”
Mơ vẫn run lẩy bẩy trong tay Lưu.
“Nó… nó hút máu anh có sao không?”
“Không sao đâu, mỗi ngày nó chỉ cần hai giọt máu của anh thôi. Nó không hút máu anh mà chĩ hít vào lỗ mũi như người ta phi xì ke vậy. .
“Sao lạ vậy anh?” .
“Anh cũng không biết.”
“Nó có cắn anh bao giờ không?”
“Chẳng những không mà anh còn sai khiến được nó nữa?”
“Thếtại sao nó lại bắt anh vô đây và làm cho chân anh tê liệt nữa.”
“Tại anh đi kiếm thầy hại nó và luôn luôn chạy trốn nên nó mới làm vậy.”
Lúc ấy con Ma Ngải cũng đã hít máu Lưu xong, nó hoá gió bay đi ngay mà không đá động gì tới Mơ. Nàng không còn sợ hãi nữa, hỏi Lưu:
“Anh đã sai khiến được nó, tại sao lại đi kiếm thầy hại nó chứ?”
“Tại vì như anh nói với em lúc nãy. Ông thầy cho anh hay nó chỉ lợi dụng anh trong ba mươi sáu ngày để lớn lên là giết anh rồi trở về thế giới riêng của tụi nó.”
“Anh nuôi nó được bao nhiêu ngày rồi?”
“Kể cả hôm nay là mười bảy ngày.”
“Như thế nó còn cần anh tới mười chín ngày nữa mới giết anh.”
“Đúng rồi, từ giờ tới ngày đó, mình làm sao liên lạc được với ông Chung Tử là có hy vọng được cứu thoát.”
“Anh có chắc ông Chung Tử giết được nó không?”
“Anh hy vọng ở ông ta nhiều lắm.”
“Tại sao?”
“Vì chỉ trong nháy mắt, sáng nay ông ta đã chém cụt một cánh tay của nó rồi.”
“Hèn gì nó về đây, cầm cánh tay cụt ăn hết cả xương lẫn thịt.”
“Nó ăn thịt nó à?”
“Dạ, thật là ghê gớm?”
“Em nhìn thấy hết hay sao?”
“Dạ, nó bắt em được ba ngày. Hút máu em một lần đầu, rồi sáng nay nó bị thương trở về đây, ăn hết cánh tay của nó rồi lại hút máu em một lần nữa, xong là bay đi ngay.”
“Tối nay chúng mình có thể được yên thân vì nó đã đi rồi.” .
Mơ ôm chặt lấy Lưu thì thầm:
“Nêú em có phải chết bên anh cũng thoả mãn rồi.”
Lưu cúi xuống, nói nho nhỏ:
“Chúng ta không chết được đâu.”
Chiếc quần của Mơ cũng vừa tuột khỏi chân, nàng không cử động gì được cặp giò nữa, nhưng Lưu đã nắm hai chân nàng kéo banh ra. Mơ rên lên khi Lưu trườn lên mình nàng.
“Anh… Anh… ơi…”