Thêm một ngày nữa trôi qua. Con Ma Ngải vẫn ngủ vùi, và eứ tới nửa đêm lại ra hút máu Lưu. Chàng bắt đầu thấy đói kinh hồn, từ sau bữa rượu thịt ở nhà Chung Tịnh tới nay, Lưu chưa có hột cơln nào vô bụng. May mà trong chiếc hang này có một mạch nước chảy trên cao xuốngnên Lưu có nước uống, nếu không chàng cũng chết khô rồi.
Khi con Ma Ngải bị thương, thân thể Lưu đau buốt tới xương tuỷ. Chàng biết đó là sự máu thịt thông đồng, cùng cảm ứng nên khi Ma Ngải liều chết ôm lấy chàng chạy thoát thân, mặc cho thương tích cùng mình, cũng là lúc Lưu muốn xỉu trên tay nó. Hôm nay Lưu đã thấy khoẻ khoắn lại đôi chút. Cứ mỗi lần nó hút máu Lưu, chàng sờ sợ nhưng lại thấy dễ chịu nên cũngyên tâm và đểyên cho nó trị thương, nếu không chàng cũng khổ với nó.
Tới sẩm tối, Lưu đói cồn cào, chàng muốn lả đi, đầu nhức nhối và bụng sôi lên sùng sục. Con Ma Ngải bò ra nhìn chàng và Lưu thấy hình như nó cũng cảm thấy khó chịu như Lưu. Có lẽ cũng dễ hiểu thôi. Nó đau thì chàng đau. Bây giờ chàng đói lẽ nào nó cảm thấy no được. Lưu mừng thầm, như vậy mày phải đi kiến đồ ăn cho tao thôi. Chàng chợt có ý nghĩ, tao mà chết bây giờ thì mày đâu có sống nổi chứ. Lưu nghĩ vậy nên thí nghiệm liền. Chàng lấy một cục đá, đập vô tay mình thực mạnh. Con Ma Ngải nhẩy nhổm lên ngay, nó nhào tới, ôm lấy Lưu, dằng cục
đá ném qua một bên, tỏ vẻ giận đữ vô cùng, hai mắt sáng quắc, đỏ ao, nhìn chàng trừng trừng. Lưu dọa:
“Tao đói bụng quá rồi, nếu mày không kiếm rượu thịt cho tao, tao sẽ lao đầu vô đá tự tử xem mày sống được bao lâu Hơn nữa, tao nuôi mày để mày giết thằng Phú, vậy mà không thấy nó chết chóc gì. Chỉ thấy tao hết tai họa này tới tai họa khác. Đau đớn, khồ sở quá rồi, sống làm gì nữa.”
Con Ma Ngải nghe chàng nói, rú lên, nó hất tay một cái làm hai tay Lưu cũng tê liệt ngay, không còn cử động được nữa. Chàng không ngờ con ma này tinh khôn như vậy Thấy Lưu chịu phép rồi, nó xoay mình, cuộn tròn hóa gió bay đi thực nhanh.
Tới gần nửa đêm, nó trở lại. Trong hang đã tối mò mò, Lưu ngửi thấy mùi thịt nướng, bánh mì nóng. Ngay lúc ấy, nó vỗ mạnh vô lưng chàng. Lưu thấy cả chân lẫn tay cử động được ngay. Chàng mò mẫm gói đồ con Ma Ngải vừa để bên cạnh. Không phải chỉ có thịt nướng và bánh mì nóng mà còn cả bánh bao, xôi, chè, lạp xưởng chiên lung tung nữa. Hay nhất là có một sị rượu thuốc thơm phưng phức, Lưu không nói năng gì, chàng ngồi dậy mò mẫm ăn uống trong đêm tối mù mịt một cách thích thú.
Tới nửa đêm, con Ma Ngải nâng tay Lưu lên; cắn nhe nhẹ áu rỉ ra, nó lại đưa lên mũi hít một hơi. Tự nhiên Lưu thấy trong người khoẻ khoắn lạ lùng. Chàng biết chắc chắn là cảm giác này cũng phát xuất từ chính bản thân con Ma Ngải. Lưu cao hứng nói:
“Bây giờ tao thấy khoẻ lắm. Tao sẽ sống ở đây nuôi mày tới chừngnào cũng không sao. Nhưngmà tao cần phải có bạn gái sống cho vui, chứ mày không biết nói, làm sao mà sống lâu ở chốn thâm sơn cùng cốc này được.”
Lưu vừa nói xong, con Ma Ngải nâng tay chàng lên, áp vào má nó, cò cọ nhè nhẹ. Chàng đã quen với cử chỉ thân thiện này của nó. Trong đêm tối ánh mắt nó sáng lòa như hai ngọn đèn, xanh lè. Dấu hiệu của sự vui vẻ, cộng tác. Trái hẳn với những lúc giận dữ, hai mắt đỏ ao toả ra tia sáng hận thù, gian ác.
Con Ma Ngải rú lên một tiếng thánh thót, hoá gió bay đi ngay. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, nó trở lại, đặt vô lòng Lưu một cô gái. Trong đêm tối Lưu không nhìn thấy gì, nhưng thân thể của cô gái ấm áp lạ thường, da nàng mịn màng và chắc nịch. Mùi thơm da thịt ngứt ngàn. Hình như cô ta đã xỉu đi, thân thể ẻo lả trong vòng tay chàng.
Lưu không còn nghĩ ngợi gì nữa. Những hớp rượu thuốc vừa rồi làm áu trong người chàng nóng hừng hực, chàng cúi xuống hôn lên miệng cô gái chưa nhìn thấy mặt lần nào. Bàn tay chàngmò mẫm lột thật nhanh y phục trên người cô ta ra ném bừa bãi sang bên cạnh. Chàng đặt nàng nằm xuống đất, trườn mình lên. Hình như cô gái cựa mình rên rỉ. Lưu hôn lên cổ nàng, một chất nước mằn mặn dính trên bờ môi, chàng liếm nhè nhẹ, biết ngay đó là máu, vì chắc chắn chỗ chàng liếm trên cổ cô ta vừa rồi là nơi Ma Ngải cũng vừa cắn để hút máu cô gái này. Chàng mặc kệ, rập mình xuống làm thân thể eô gái cong lên…