Ngồi chờ trên xe mòn mỏi trời đã đứng bóng buổi trưa , hai người ngủ quên lúc nào không hay , cô cảnh sát giật mình khi chiếc xe đang đậu trên đường đang di chuyển như có ai đang đẩy .
– Ai vậy ?
Nói rồi cô lây cảnh sát nam ngồi bên cạnh dậy , thế là hai người cùng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng , chiếc xe càng ngày càng bị đưa lên cao vô cùng sợ hãi.
– Chuyện… Chuyện gì xảy ra vậy ?
– Anh ơi ! Sao chiếc xe lại bị nâng lên cao thế này ?
Hai người không hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe lật úp xuống vỡ nát kính .
– Á !
Kính vỡ vụn văng đầy xuống mặt đường , vậy mà một bàn chân ai đó bước giẫm lên rất ung dung đột nhiên một bàn tay thò vô qua cửa ghì đầu anh cảnh sát kéo ra ngoài khiến cô hốt hoảng nhưng không dám la lên , cô có thể nhìn thấy qua cửa vỡ kính , một người đàn ông có một tay , tay cầm cây rựa đỏ thắm máu , cô đoán ra được rằng đồng nghiệp đã bị gã ta giết chết nên cố bịt miệng mình lại , may mắn là cô bị khuất sau hàng ghế và mấy túi vali lớn nên gã không thấy , gã lôi anh chàng cảnh sát ra rồi kéo lê trên đường , máu chảy theo trên đường gã đi , gã kéo anh ta một mạch vào rừng .
Đợi khi nào mất bóng của gã sau mấy hàng cây , rất lâu sau đó cô mới dám chui ra từ trong xe chạy ra ngoài , cô không biết nên đi đâu về đâu bèn lấy điện thoại ra , do cú va đập quá mạnh khiến điện thoại tắt nguồn , cô mở hoài mà không lên , lúc này đang ở ranh giới của hai ngôi làng , bên trái là đường vào đồi sương , bên phải là đường dẫn vào ngôi làng của những thợ săn , cô quyết định sẽ chạy vào làng thợ săn để tìm kiếm sự trợ giúp của người dân , nhưng trước khi đến được làng phải băng qua một cánh rừng cấm , cánh rừng này có rất nhiều thú dữ dành cho các thợ săn cao tay nghề .
Mặc dù biết là nguy hiểm nhưng cô sợ quá , dùng hết sức bình sinh và chút sức lực còn lại , cắm đầu cắm cổ chạy một mạch vào rừng cấm .
Vừa chạy vào rừng cấm một lúc , đã nghe thấy tiếng gầm ghê rợn từ nhiều phía , cô có cảm giác như mình đang trải qua một cuộc sống sinh tồn trong rừng rậm , tiếng thú dữ , tiếng cọp beo rất nhiều , như địa ngục chốn rừng xanh , cô sợ quá cũng cố gắng ôm đầu chạy đi thì vấp ngã đập mặt xuống bãi cỏ .
Vừa đói vừa khát vừa sợ , cô có cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi , nếu chết oan uổng ở đây thì không được gì , cô phải cố gắng tìm gì đó ăn tạm vậy .
Cô đói lả người ra , nằm trên bãi cỏ , không còn sức lực nữa để chạy đi rồi , lúc này cô thấy một con hươu mẹ rất béo , cô định hết cách để ăn thịt hươu nhưng cô nhìn lại thấy hươu mẹ đang cho một bầy con bú sữa nên cô nhớ lại ngày xưa , Cha cô là người đi rừng , thường hay đem về sữa hươu , nghe nói sữa hươu rất đắc nhưng uống vào thì rất khỏe , thế là cô bèn bò từ từ đến gần nhưng chưa kịp làm gì lũ hươu mẹ và con chạy toáng loạn .
Cô cố gắng đi tiếp , đến một đoạn nữa thì thấy xác hươu con hình như còn rất mới vì nó không có mùi xác chết , máu còn rất tươi cắm bằng một cái mũi tên , có lẽ mới vừa chết thôi .
Cô bèn nảy ra ý định , sẽ đội lốt hươu con lẻn vào đám hươu con bú mẹ để vắt sữa .
Nghĩ là làm , cố lấy cái thân Hươu con chạy và tìm thấy bầy ban nãy , cô nhẹ nhàng rón rén bò đi như một con hươu thật sự , hươu mẹ không phản ứng gì nên cô vắt sữa uống , đột nhiên đang vắt sữa thì đàn hươu hoảng sợ chạy đi , cô quá yếu nên đám hươu con chạy đi càn vô người cô té sấp mặt xuống , khi cô cố gắng ngồi dậy thì bụi cây phía trước xào xạc , cô hoảng hồn hoảng vía nghĩ mình gặp thú dữ nên chạy đi mà quên bỏ cái lốt hươu con ra , đột nhiên có tiếng la .
– Đằng kia có con hươu kìa ? Mau bắt lấy nó !
Cô giật mình thì ra là thợ săn trong vùng , họ tưởng cô là hươu nên rút tên ra cô bèn đứng lên .
– Đừng bắn ! Tôi là người !
Đám người thợ săn nghe vậy bèn bỏ cung xuống chạy lại .
– Sao cô lại làm như vậy ?
– Suýt chút nữa thì chết oan uổng rồi !
Cô định giải thích thì kiệt sức nên ngất đi , họ đành phải đưa cô về làng .
Đang chạy trốn trong rừng sâu , có tiếng beo cọp kêu vang vọng khắp nơi khiến cô cảnh sát vô cùng sợ hãi , đột nhiên một gã đàn ông dị hợm một tay nhảy xuống trước mặt , cô sợ quá lùi lại thì gã giơ cây rựa lên cô la hét điên cuồng .
– Á Á Á !!!
Hóa ra chỉ là mơ , cô nằm mộng la hét thất thanh trên chiếc giường của làng .
Lúc này một người phụ nữ đến gần cô và bảo .
– Cô ta đã tỉnh lại rồi ! Cô gái mơ thấy gì mà la dữ vậy ?
Cô cảnh sát tội nghiệp đã tỉnh dậy nhưng đầu óc còn mơ mơ màng màng , Đột nhiên phát hiện mình đang ở trong ngôi làng lạ xung quanh có rất nhiều bu quanh khiến cô hốt hoảng .
– Không ! Không !
Tội nghiệp , có lẽ cô quá ám ảnh chuyện ban nãy rồi , lúc này đã là chiều tối , cô đã ngủ thiếp đến tận tối trời , làng bắt đầu đốt lửa lên.
Một người đàn bà cao tuổi , bèn cầm cái bánh mời cô ăn , do đói khát từ sớm nên cô ăn lấy ăn để khiến dân làng cười rồi đùa vui .
– Cô gái ăn khỏe quá nhỉ ?
– ăn được ngủ được là mừng rồi .
Lúc này có một ông đến trước cô , thì ra ông ta là thợ săn và cũng là người đưa cô về làng .
– Lúc trưa cô vẫn chưa kịp giải thích cho tôi biết , bây giờ cô có thể nói không ?
Cô cảnh sát nhớ lại bèn kể hết cho người làng nghe về câu chuyện gã sát nhân mặt quỷ một tay bí ẩn ở trong đồi Sương , nghe xong ai cũng rợn cả người , nhắc đến đồi sương một người bật khóc , cô cảnh sát thấy vậy bèn hỏi .
– Tại sao chị khóc ?
– Chẳng giấu gì , tôi là người ở đồi Sương , năm đó tôi có xa gia đình để đi làm ở làng bên cạnh , khi trở về thì hay tin làng đã cháy sạch sẽ , cha mẹ tôi đã chết trong vụ cháy đó rồi huhu.. không còn ai sống sót.. người ta kết luận ngọn lửa do làng tự say rồi đốt tôi không nghĩ như vậy… Tôi nghĩ có người âm mưu làm ra chuyện này.
– Chị đừng buồn nữa , chỉ phải mạnh mẽ lên , tôi nghĩ là người thân của chị đâu đó ở trên trời chắc chắn đang dõi Theo từng bước đi của chị .
– Cảm ơn chị đã an ủi tôi , dù vậy tôi vẫn muốn tìm ra kẻ nào đã tán tận lương tâm đến vậy ! Tôi sẽ giết chết hắn ta trả thù cho làng .
– Trước mắt phải lên kế hoạch , như thế chúng ta mới có thể tóm được gã ta .
– Ý chị là cái gã sát nhân đã giết làng của tôi ư ?
– Tôi nghĩ vậy vì tại sao tất cả mọi người đều chết mà một mình gã sống sót ?
Bác thợ săn bèn chen vào .
– Các cô nên ở lại nghỉ ngơi cho lại sức , việc bắt gã sát nhân cứ để cho anh em bọn tôi , nhóm tôi cũng 7 người , chỉ cần chúng ta hợp sức thì chắc chắn sẽ thành công .
– Mấy chú nhớ cẩn thận nha ! Gã ta rất mạnh và nguy hiểm , không biết bây giờ hai anh đồng nghiệp của tôi ra sao nữa ?
– E là họ đã chết ! Cô đừng lo lắng , sáng sớm ngày mai anh em chúng tôi sẽ lên đường , còn bây giờ hãy tịnh dưỡng đi đã .
– Vâng .
Lúc này dân làng đốt lửa trại rồi nướmg thịt ăn như lễ hội , đêm nào cũng vậy , cuộc sống ở đây thật chan hòa và vui vẻ .
Giữa đám đông ấy , có một cô gái không vui đùa cùng với ai , cô cảnh sát thấy vậy bèn đến gần đưa cho cô xiên thịt .
– Sao chị lại không ăn ? Sao chị không ra kia nô đùa cùng làng ?
– Cảm ơn em ! Chị cảm thấy nhớ làng quá , chị nhớ người thân của mình đã chết thảm như thế nào !
– Chị đừng buồn nữa ! Rồi sẽ có lúc chị sẽ được bù đắp !
– Bằng cách nào ?
– Luật Nhân quả !
– Em là cảnh sát phải không ?
– Dạ đúng rồi !
– Em dạy chị võ công đi ! Chị muốn mình phải đủ mạnh để trả thù cho dân làng .
– Chuyện này…
– Đi mà ! Chị lạy em ! Hãy giúp chị đi !
– Dạ … Được rồi !
Thế là trong đêm hôm đó , trong ngôi làng nhộn nhịp múa vui , thì có một góc riêng hai chị em cùng nhau tập võ chờ ngày trả thù cho làng quê , đêm đó hai chị em không muốn ngủ , ngủ không được thì cùng nhau tập luyện , cô gái này rất là giỏi giang , chỉ vừa luyện vài thế võ đã thành thạo từng bước rồi .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 6