Bánh , Thịt, cá , rau cải không ?
Những âm thanh quen thuộc , của một làng quê nghèo , tiếng gọi mời mua bán của những người dân lương thiện , nghe là muốn mua không đành từ chối .
Người dân ở đây sống chan hòa với nhau , luôn giúp đỡ nhau trong những khó khăn trang trải cuộc sống , thật đáng tiếc , vì cuộc sống tươi đẹp này chỉ còn là…. Quá khứ .
Một ngày nọ , một người lạ đến làng , cảnh vật xơ xác đìu hiu , những ngôi nhà lá lụp xụp cửa đóng then cài , chó sủa inh ỏi từ đầu làng đến cuối xóm , tiếng tre gió thổi kêu cót két , tắc kè đầy đường kêu nghe thê lương , lại có những cơn gió bấc lạnh thấu xương , thi thoảng thổi qua những lon nước trên đường ma sát lăn nghe thật rợn người .
Tầm khoảng nửa đêm , tiếng gà kêu la thảm thiết , làm cho làng quê ảm đạm trở nên hỗn loạn là nổi ám ảnh cho người làng .
Giờ này ai còn đi ngoài đường ? Có tiếng xe đạp cũ cồng kềnh nên phát ra tiếng kêu không thể nào lầm cho được .
– Ai giờ này còn đi ngoài đường vậy ?
– Cô ơi cho con xin miếng cơm nguội đi cô !
– Không có đâu mày ! Cút mau !
– Chú chú cho con…
– Mày đi chỗ khác !!!
Lần nào cũng vậy , đi đến đâu hễ thấy nhà nào cửa còn mở thì gã lại xin , nhưng tất cả đều bị từ chối rồi lạnh lùng đóng cửa cái rầm .
Bà hai , một bà lão 70 tuổi sống một mình trong căn nhà lá ở cuối làng , bà sống lương thiện cả làng này ai cũng biết .
Nghe tiếng xe , bà Hai mở cửa ra xem , một gã ăn mày , quần áo rách tả tơi , đạp chiếc xe đạp cũ kỹ , gã đội nón lá cũng rách te tua , nói chung từ đầu đến chân rách tan nát , đang đạp xe đi trên đường quê trông rất ư là thảm .
– Chú ơi ! Chú ơi ! Vô đây , vô đây đi chú !
Gã ăn mày nghe tiếng gọi , bèn dừng xe lại nhìn dáo dác , bà lão bước lại , gã e dè hỏi :
– bà… gọi tui ?
– Tui kêu chú chứ ai ? Tội nghiệp ! Ở đâu đến đây ?
– Chào bà , con ở làng bên á !
– Đi đâu đây ? Bộ làng bên không cho cậu gì hết hả ?
Gã ăn mày khóc lóc thảm thiết kể :
– Oan cho con quá bà ơi , con mang tiếng xấu rồi ! Hôm qua cô chủ quán ăn biểu con vô quán bảo cho con ăn thoải mái , ai dè nữ tặc , ăn xong còn đổ thừa con ăn cắp sợi dây chuyền của bả rồi kêu người đánh đập con , con sợ hãi quá bèn chạy trốn đi , giữa đường may phước gặp xe đạp ai bỏ ngoài ruộng con mới mượn tạm chạy qua đây đó , giờ làng nó hễ gặp con ở đâu là đánh .
Bà Hai nghe vậy , bèn dắt gã vào nhà rồi lấy cơm cho ăn , ăn uống no nê đi muốn không nổi , bà Hai nhìn gã ăn mà thấy tội .
– Tội nghiệp , thôi , cứ ở lại đây đi , vì bà sống có một mình à !
– Dạ thôi ! Con không dám … Chào bà con về ạ !
– Còn tối mà , ngủ lại đây đi !
– Dạ thôi ! Con cảm ơn bà , con xin đi !
– Đi đường cẩn thận nha con !
– Dạ !!! Mà bà cho con hỏi , sao làng mình ai cũng cửa đóng kín hết vậy ạ ?
Bà Hai trầm ngâm một lát rồi bảo :
– Không có gì đâu con !
– Dạ.
Gã lại tiếp tục đạp xe , đi thẳng một mạch vào một ngõ vắng , nghe đâu ở đó cây cối um tùm , thường xuyên gặp cướp giật nên làng sợ lắm không ai đến đó nữa , mà gã ăn mày thì ai đâu đi cướp làm gì .
Gã ăn mày rời đi , bà Hai khép cửa lại rồi lên giường ngủ .
Đang nằm ngon giấc , bà Hai giật mình tỉnh dậy , ai đập cửa rầm rầm khiến bà kinh sợ .
– Ai đó ?
– bà ơi ! Con đây ! Con nè ! Mở cửa cho con với !
Nghe giọng gấp gáp điệu bộ sợ sệt của gã ăn mày , bà vội vàng mở cửa ra .
– Gì vậy ? Bộ gặp ma hả ?
– Trời ơi ! Còn hơn cả ma nữa …
– Gì ghê vậy , con thấy gì ?
– bà ơi ! Con chạy vô cái ngõ vắng , cây cối um tùm nên con ngã xe , con thất kinh khiếp vía … một cái đầu người lăn ra từ bụi cây con lỡ cán trúng nên ngã xuống đất , con sợ quá bỏ xe lại chạy nhanh lại đây nè .
Bà Hai nghe vậy giật mình kéo tay gã vào nhà khép cửa lại :
– Suỵt ! Vô mau !
Gã ăn mày tò mò , không hiểu chuyện gì xảy ra , đặc biệt không biết có chuyện gì xảy ra trong ngôi làng này .
– Làng này… Có Quỷ đó con !
– Trời đất… Làm gì có chuyện đó bà ? Không có ma quỷ trên đời này đâu !
– Bây mới đến đây thì biết gì ? Ngày xưa làng này chan hòa lắm , nhưng đột nhiên xuất hiện quỷ bắt cóc người làng ăn thịt , đây bây ra đây !
Vừa nói bà vừa mở cửa chỉ cho gã thấy ngôi nhà kế bên .
– Ông Mười đó ! Ngày xưa đi khơi khơi ngoài đường soi ếch vậy nè ! Nó nắm đầu xé tan xác chết luôn rồi .
Gã ăn mày rợn người , bán tín bán nghi , thấy vậy bà Hai nói thêm .
Hình như ngày đó là rằm á , người làng rủ nhau đi chùa , trăng Khuya vậy đó , gã đi soi đi trên đường bình thường như bao ngày , đi khơi khơi một mình như bây vậy nè rồi tự nhiên người ta nghe có tiếng la hét thất thanh trong đìa , có vài người tò mò gần đó mới vô coi , họ ngất xỉu tại chỗ , trời ơi ! Thân thể ông ta bị xé toạc đôi ra.. nó xé như gà xé phay vậy đó bây .
Gã ăn mày nghe xong đơ cả người , tự nhiên gã thấy ớn ớn quá .
– Nên giờ người ta đóng cửa , có vợ chồng kia kìa , con vợ mới sanh em bé , thì nó chui vào nhà hốt cả mẹ lẫn con….
Bữa đó hen , con vợ sanh ra thằng con trai thấy cưng lắm , vậy mà tối thằng chồng đi mua ít đồ , nó chui vô hốt hết hai mẹ con , thằng chồng về kịp lúc đó , thấy có con quỷ tóc đen xù bê bết máu ôm đứa bé một chân đen thui trèo ra cửa , còn con vợ đâu không thấy ! Chồng nó mới ghì lại thì chụp trúng chân đứa bé….
– Gì ghê vậy ? Hèn chi ai cũng cửa đóng kín hết rồi , sao nó lộng hành quá vậy ? Rồi sao nữa bà ?
– Chụp xong ! Chỉ còn lại cái chân, còn nó tuôn ra phá cửa sổ chui ra ngoài ôm đứa bé chạy mất tiêu .
– Ghê quá bà ơi , cho con ngủ nhờ nhà nha , giờ đi ra con sợ gặp nó lắm !
– Dĩ nhiên rồi , vào đi !
– bà ơi khoan đã ! Bà đi với con vô ngõ vắng để lấy xe đạp được không ?
– Thôi được rồi , để bà đi lấy đèn .
Hai bà cháu xách đèn đi , nhà nghèo mà làm gì có đèn pin , xách cái đèn chông ra đường mà hồi hộp , lỡ tắt một cái là đi thầm luôn .
Cạn dầu , đèn chông tắt tối thui , hai người không biết xoay sở ra sao giữa rừng cây rậm rạp .
– bà ơi , bà đâu rồi ?
Thì ra nhánh cây trâm bầu đã che khuyết mặt trăng , nay có trăng mà , gió lay nhẹ lộ ra mặt trăng tròn .
– Đây ! Bà đây ! May là trời có trăng , nếu không lạc luôn rồi.
Cuối cùng cũng lấy được chiếc xe đạp , gã leo lên xe gã bảo .
– Thôi ! Đưa con đến đây được rồi ! Trời hình như sắp sáng rồi , con sẽ đi qua làng khác sớm ! Cảm ơn bà !
– Ừ , vậy đi cẩn thận nha bây !
Gã ăn mày bèn đạp xe hết cỡ phóng xe như bay , chạy u một mạch mất hút sau lũy tre làng .
Bà Hai cảm thấy thương cảm cho gã , bà đứng ngóng trông về phía gã đạp xe đi như thể mẹ chờ con vậy , quả đúng như lời của gã ăn mày , trời sắp sáng rồi , lúc này nghe tiếng gà gáy canh ba bà mới chịu về nhà .
Trở về ngôi nhà lá lụp xụp ở cuối đường , bà đóng cửa mỉm cười thầm trong bụng , có lẽ vui vì vừa giúp đỡ một người , rồi leo lên giường ngủ một giấc đến sáng.
Ánh bình minh đã hé lộ phương đông , trời đã sáng , gà gáy vang cả làng quê nghèo , chờ cho trời thực sáng mới dám mở cửa ra ngoài .
Bà Hai ngủ trễ mà dậy thật sớm , bà là bà hàng rau cải , nên đã bắt đầu gánh rau ra chợ phiên chợ sớm rồi .
Vừa mới ra chợ , bà thấy một đám đông bu quanh bụi cây gần đó , thấy vậy bà mới đi lại xem thì vô cùng sửng sốt , gã ăn mày đã chết trong bộ dạng bụng bị moi ra và chiếc xe đẫm máu nằm trong bụi cây .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 2