13
Gia đình lão Tuấn cũng rơi vào cảnh thảm não . Công việc kinh doanh bỗng chốc sụt giảm và vướng nợ nần chồng chất , mụ Xoan cũng từ mặt lão mà nhốt mình im ỉm trong phòng sau cái chết của đứa con trai mà mụ nhẫn tâm ruồng bỏ bao nhiêu năm về trước .
Ba giờ sáng , lão Tuấn vẫn ngồi ở phòng khách . Tiếng chuông điện thoại làm lão chau mày , mệt mỏi nhấc điện thoại cất giọng lè nhè :
– Đứa nào gọi .. sớm … sớm thế ?
Đầu dây bên kia là tiếng nghiêm nghị của đồng chí công an :
– Chào ông ! Tôi là trung tá Mai Việt Hà ,trưởng phòng điều tra tội phạm công an thành phố Hà Nội . Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến cái chết của bác sĩ Hoàng Văn Nam. Mong ông có mặt để hợp tác điều tra!.
Hơi rượu bay đi quá nửa , lão run rẩy vâng dạ rồi gác máy . Mồ hôi túa ra đầm đìa làm lão tỉnh táo mấy phần , lão nhanh chóng lần tìm danh bạ rồi bấm số gọi cho thằng Thuận . Điện thoại thông báo thuê bao đang tạm khoá . Lão run rẩy gào lên dòng tin nhắn thoại :
– Con mẹ mày … sao không nghe máy … công an nó lần ra rồi … tao với mày lên kế hoạch giết thằng Nam … mày nhận được tin thì gặp tao ở chỗ cũ !!!
Lão đang trong cơn hoảng loạn tột độ nên không nhận ra cánh cửa phòng ngủ đã mở ra từ đời nào . Mụ Xoan đã tiến sát sau lưng gã , trên tay là con dao sắc lẹm !
Một năm sau , sau khi mẹ vướng vòng lao lí vì giết cha . Đan Linh đã bán luôn căn hộ ngoài Hà Nội mà chuyển về ở hẳn chăm sóc lão Trí . Cô cũng xin phép lão cho dời mộ Hoàng Nam về nghĩa trang cạnh nhà để tiện bề hương lửa .
Lúc ba nén nhang toả làn khói mờ đục trên nấm mồ mới . Mắt Đan Linh nhoà đi , gương mặt điển trai của Hoàng Nam trên tấm hình trắng đen khẽ mỉm cười .
Chuông điện thoại của người đồng nghiệp nào đó dự lễ dời mộ khẽ cất lên ” Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau. Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau. Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh. Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau. Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau. Có bao nhiêu đôi ngôn tình. Cớ sao lìa xa mình ta?.”
OAN GIA.