Chap 1:
Linh hồn của bà Yến xuất hiện cùng với những sự việc khó lý giải sau 6 năm yên nghỉ đã tạo nên sự rúng động lớn cho dân làng đặc biệt là gia đình ông Phú – chỉ trong 1 tuần công ty vật liệu xây dựng của gia đình ông tụt dốc 1 cách thảm hại, vật liệu thì không bán được máy móc hỏng không lý do, công nhân trở vật liệu có 3 người thì liên tiếp xảy ra tai nạn, các công nhân khác lần lượt xin nghỉ không ai muốn ở lại làm dù cho ông Phú đã cố tăng lương cho họ. Thấy mọi việc không ổn ông Phú bắt đầu đi tìm hiểu để tìm ra mấu chốt của vấn đề, nhưng phải bắt đầu từ đâu? Từ bà Yến hay từ 3 thằng Tây? Tại sao đã qua 6 năm mà linh hồn bà Yến vẫn chưa siêu thoát? Tại sao 3 thằng Tây đã chết cách đây cả 1 thế kỉ rồi mà linh hồn vẫn còn tồn tại? Rồi cái chết của bà Yến là do đâu, có phải bà tự tử hay bị hại bởi 1 thế lực vô hình nào?…v…v… Mọi thứ hỗn độn làm ông Phú cứ rối tung lên không biết phải làm gì đầu tiên, cũng đúng thôi vì ông Phú là người nơi khác đến, không sinh ra không lớn lên ở nơi này làm sao ông hiểu hết được, lại không phải người của làng thì chắc gì những thông tin mà dân làng cung cấp cho ông đã là thật.
Làng tôi tuy nghèo nhưng đã là người của làng thì như anh em trong 1 gia đình, sống với nhau bằng tình bằng nghĩa, tôi cũng là 1 công dân của làng tận mắt thấy dân làng phải sống trong nỗi lo sợ thì cũng không yên lòng. Trong khi ông Phú đi tìm hiểu nguyên do mọi chuyện vì gia đình vì sự sống còn của công ty ông thì tôi lại khác tôi đi tìm hiểu vì sự yên bình của dân làng mà trong đó có cả gia đình tôi.
Tôi có đứa bạn thân tên Ngọc, nhà nó ở sát vách với nhà tôi và nằm ngay cạnh con sông đầu làng, vì mẹ nó cùng nhóm chơi với mẹ tôi và bà Yến nên cái chết của bà Yến khiến con Ngọc cũng rất bận tâm mà nó lại là bạn thân của tôi và trước đây đã từng nghe kể nó biết ông Vĩnh là ông ngoại của anh họ nó làm nghề thầy cúng và có khả năng bắt ma trừ tà nên nó sẽ là người được chọn để cùng tôi đi tìm hiểu gốc rễ của câu chuyện ly kỳ này. Ngay ngày hôm sau tôi sang nhà con Ngọc để nói chuyện và 2 đứa quyết định sẽ xin địa chỉ nhà của ông Vĩnh để nhờ ông giúp. Nhà ông Vĩnh ở cách làng tôi hơn 20km, từ đường lớn đi vào nhà ông phải đi qua 1 rừng cây bạch đàn, mặc dù đoạn đường chỉ có 50m nhưng tôi gọi là rừng vì nơi này rậm rạp mà âm u lắm khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh mỗi khi đi qua đây, nhà ông Vĩnh ở tách biệt hẳn với khu dân cư, ngôi nhà mái ngói đã ngả màu cũ kĩ 4 bức tường vôi vữa đã bong tróc lộ cả những viên gạch ở trong, cánh cửa gỗ mục nát khép hờ đi gần còn nghe thấy tiếng kèn kẹt của những con mọt gỗ đang gặm nhấm cánh cửa, trước cổng ông Vĩnh trồng những cây dại thân đầy gai, nằm sát mặt đất chạy đều tăm tắp 2 bên lối vào nhà. Đứng trước cổng con Ngọc gọi vọng vào
– Cháu chào ông Vĩnh, cháu là Ngọc em họ của anh Long, hôm nay có việc đi qua đây nên tiện đường vào thăm ông ạ.
Nghe thấy giọng con Ngọc ông Vĩnh từ trong nhà bước ra, dáng đi thong dong tự tại nhìn ông chẳng ai có thể nghĩ được ông lại sống trong 1 ngôi nhà như vậy. Thấy chúng tôi ông cười 1 nụ cười hiền hậu
– Chào 2 cháu, lâu rồi mới thấy con Ngọc qua thăm ông. 2 đứa đi vào đây, đi theo lối nhé để ý đừng giẫm lên cây của ông
Vừa bước chân vào nhà 1 mùi hương thoang thoảng toả ra rất rễ chịu. Thấy tôi cứ đứng yên 1 chỗ, ông Vĩnh cười khà khà rồi nói
– Thế nào. Thơm phải không?
– Vâng ạ. Cháu thấy có mùi thơm rất dễ chịu, đang mệt mỏi mà ngửi thấy mùi này tỉnh hẳn người ông ạ. Ông trồng cây gì mà thơm vậy hả ông?
– Đây là mùi hương Trầm, ông nhờ mẹ thằng Long mua cho ông đấy. Mà sao tự nhiên hôm nay con Ngọc lại dẫn bạn đến thăm ông, hay là có chuyện gì phải không??
Không để ông Vĩnh chờ lâu, con Ngọc nhanh miệng trả lời
– Dạ hôm nay cháu có việc đi qua đây nên vào thăm ông luôn ạ, anh Long đi làm xa không về thăm ông được nên thỉnh thoảng vẫn nhờ cháu lúc nào rảnh thì đến nói chuyện với ông để ông đỡ buồn, đây là quà anh Long mua tặng ông, anh Long nhờ cháu mang đến đưa cho ông ạ. với lại…cháu…cháu…
– Cháu làm sao? Có việc gì cần nhờ ông giúp thì cứ nói, từ lúc mày bước chân vào cửa là ông đã nhìn thấy rồi nên cứ nói đi, giúp được ông sẽ giúp, tao già rồi còn làm được cái gì cho đời thì ông sẽ làm
– Ông. Ông đừng nói thế, anh Long nghe thấy lại buồn đấy ạ. Với lại ông còn trẻ còn khoẻ lắm, nhìn thấy ông có sức khoẻ như vậy cháu cũng mừng, lát về cháu phải gọi luôn cho anh Long yên tâm
– Bố mày. Bé đã dẻo mỏ giờ lớn lên vẫn thế chẳng thay đổi gì nhỉ. Mà có chuyện gì nói ông nghe xem nào
Con Ngọc thấy ông Vĩnh mở lời như vậy thì cũng dễ nói nên nó tuôn 1 lèo như cái đĩa được nhấn nút Play
– Ông ơi gần đây làng cháu có nhiều chuyện lạ lắm, bà Yến ở gần nhà cháu ý, chết 6 năm rồi tự nhiên mới gần đây lại thấy hiện về trêu người rồi còn che mắt người điều khiển xe gây tai nạn chết người, nhà cháu ở gần đấy cũng sợ nên hôm nay đến hỏi ông, ông có cách nào giúp mọi người được không ạ. Cháu thấy nếu cứ để như này thì không ổn. Đầu tiên là vụ 3 thằng tây giờ lại đến chuyện bà Yến, cháu là người bình thường cháu còn thấy trong chuyện này có vấn đề nên cháu nhờ ông, ông am hiểu về thế giới tâm linh ông giúp cháu giúp làng cháu với ạ.
Ông Vĩnh nghe con Ngoc trình bày xong, vẻ mặt đăm chiêu như nghi ngợi điều gì. Ông đứng lên đi vào trong buồng lấy ra 6 lá bùa rồi ngồi xuống ghế điềm tĩnh nói
– Từ lúc con Ngọc bước vào ông đã nhìn thấy rồi, nhà mày có vong nhưng nó không phải vong binh thường, ông nghĩ nó có liên quan đến những chuyện mà 2 đứa vừa kể. Bây giờ cháu cầm 4 lá bùa này về đưa cho cả nhà đeo, cháu và con bé này (tức là tôi) cũng phải đeo vì có liên quan đến chuyện này nên người ảnh hưởng nhất là 2 đứa. Đeo vào người rồi đi về, tuyệt đối không được tháo ra nhất là lúc đi ngủ
Ông Vĩnh nói gì? Nhà con Ngọc có vong? Chẳng lẽ những lần tôi thấy kia là…là… không thể nào
– Ông nói nhà cháu có vong hả ông?
– Ừ, nhưng hiện giờ nó vẫn chưa thể làm loạn nên cứ bình tĩnh. Thôi không nói nhiều nữa chuyện này ông sẽ tìm cách giải quyết. Bây giờ 2 đứa về đi, không được hỏi thêm bất cứ điều gì và không được kể cho ai, con Ngọc để lại số điện thoại cho ông rồi về xin số điện thoại của trưởng thôn để ông gọi hỏi chuyện cho rõ ràng, thời gian này chưa phải lúc ông xuất hiện nên khi nào ông gọi thì hãy đến đón ông. Giờ thì về đi, nhớ đi ra cổng đi cẩn thận không được giẫm lên cây của ông
Không hỏi thêm gì 2 đứa tôi đứng dậy chào ông rồi đi về. Mà lạ thật cây ở 2 bên cổng chẳng phải cây dại sao? Sao ông Vĩnh cứ dặn không được giẫm lên nhỉ?
– Ê con kia mày có định về không hay ở đây luôn?
Tôi mải nghĩ ngợi lung tung mà quên mất con Ngọc dắt xe ra đến cổng rồi
– Ừ, điên à về chứ
– Về thì lên xe, làm cái gì mà đứng như người mất hồn thế
Leo lên xe ngồi yên vị tôi mới hỏi con Ngọc:
– Ngọc ơi, ông Vĩnh nói nhà mày có ma, mày tin không?
– Tin!
Nó trả lời tôi 1 cách tỉnh bơ
– Tin mà sao giọng mày chẳng có chút cảm xúc nào thế? Tôi hỏi lại con Ngọc vì nghe cái giọng của nó vô cảm lạnh lạnh như ma ý
– Tao đang nghĩ!
– Nghĩ cái gì? Kể đi xem có nghĩ giống tao không?
Nó im lặng 1 lúc rồi hỏi tôi
– Mày còn nhớ cái vụ tao với mày đi vào nhà bà mày chơi hồi 5 tuổi không?
Nó hỏi tôi mới nhớ lại, hồi đấy tôi với nó mới chỉ học lớp mẫu giáo 5 tuổi, tôi nhớ ngày đó là gần ngày giỗ của ông nội tôi, chị gái của bố tôi ở trong Nam về ăn giỗ ông. Tối hôm đó tôi rủ con Ngọc vào nhà bà nội chơi vì nhà bà nội gần nhà 2 đứa nên bố mẹ để cho đi 1 mình vào, chơi đến hơn 9h thì mỗi đứa cầm 1 món đồ chơi về, vì nhà đông trẻ con nên bác mua nhiều, tôi xin cái đàn còn con Ngọc được hưởng ké khẩu súng, vừa đàn vừa hát 2 đứa tung tăng dắt tay nhau đi về đến gần nhà con Ngọc thì từ trong bụi dứa 1 bóng người nhảy ra, hình như là ngồi xổm vì chiều cao của nó chỉ bằng 2 đứa tôi đang đứng, nó nhẩy chồm chồm như con ếch về phía tôi và con Ngọc. Không chân,
không tay, tôi chỉ nhìn thấy cả người nó là 1 khối hình giống như cái nơm bắt cá bên trên là 1 cái đầu bé bằng quả bóng tenis với vài cọng tóc lởm chởm, không nhìn thấy mặt
– Mày mà nhảy về phía tao, tao bắn chết.
Con Ngọc đưa khẩu súng về phía nó rồi hét lớn. Nó gan chứ tôi thì hồn bay phách lạc, còn quần thì ướt sũng. Nó vừa dơ khẩu súng vừa bước chân lên để với lấy viên gạch ngay trước mặt nhưng không kịp, cái khối đen thù lù trước mặt nó đã kịp nhảy lên trên viên gạch rồi 1 giọng cười the thé vang lên.
Khiến tôi không thể bình tĩnh được mà quay đầu lại chạy 1 mạch vừa chạy vừa hét mà quên luôn cả bạn
– Ma…ma…huhu…mẹ…ơi…ma
May quá Ngọc nó thấy tôi chạy nó cũng chạy theo, tôi lại chạy ngược lại quay về nhà bà nội. Mọi người thấy tiếng tôi hét thì chạy ra đưa tôi và con Ngọc vào nhà
– Khổ thân con bé, đứa nào trêu cháu tao để nó sợ như thế này. Tiên sư nhà chúng mày,
chúng mày có lớn mà không có khôn, 2 đứa nó mới có 5 tuổi đã biết cái gì mà chúng mày trêu nó, tao mà bắt được tao đập chúng mày không còn ra hình người. Tiên sư cha chúng mày lũ khốn nạn
Bà nội nhìn thấy tôi trong tình trạng mặt cắt không còn giọt máu, chân đi dép chân không, đứng cũng không còn vững, người run cầm cập thì không chịu được mà đi ra cổng chửi đổng. Chỉ có mỗi con Ngọc là nó bình tĩnh hơn nó cũng run cũng sợ nhưng vẫn nói được, nó vừa khóc vừa kể lại cho mọi người nghe, vừa kể xong thì không thấy bà tôi chửi nữa mà chạy vào trong nhà bốc 1 nắm muối 1 nắm gạo bỏ vào bát rồi dắt 2 đứa tôi về, vừa đi bà vừa rải muối gạo ở trên đường miệng lẩm bẩm gì tôi không nghe rõ, đến chỗ chúng tôi vừa bị trêu bà mới hỏi “chỗ này phải không?”, tôi không còn sức nói nữa chỉ gật đầu ý là phải, nhìn sang chỗ viên gạch thì nó không còn nguyên vẹn mà vỡ nát. “Ôi cái giống gì vậy rõ ràng vừa nãy nó còn là 1 viên gạch lành lặn mà” tôi hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Sau hôm ấy về tôi ốm sốt cả tháng, con Ngọc thì khá hơn nó chỉ bị sốt nhẹ 1 hôm là khỏi, cũng từ sau hôm ấy bố mẹ 2 đứa không cho đi chơi tối nữa
– Ừ nhớ, vụ đấy là bị thằng Chinh con ông Sáu què trêu chứ gì. Mẹ nó làm tao sợ lạc hồn, ốm cả tháng trời
– Đấy là mẹ tao với mẹ mày thông đồng với nhau nói là bị thằng Chinh trêu để tao với mày không sợ thôi.
– Không thế thì như nào, tao thấy mẹ tao bảo hôm sau thằng Chinh ra nhà tao mua bia thì nó kể với mẹ tao mà
– Mày ngây thơ đến tận bây giờ luôn á, nó trêu mà nó đi kể với mẹ mày để mẹ mày đập vỡ alo nó à
– Cũng đúng, thế không phải nó thì ai trêu, mày nghĩ là ai?
– Tao không nghĩ mà mẹ tao kể với tao. Vì tao hỏi đi hỏi lại nhiều quá nên mẹ tao mới nói thật
Nghe nó nói tôi cũng ngờ ngợ nhận ra, đúng thật làm gì có người nào không chân không tay mà kể cả là nó chùm cái gì lên thì còn cái đầu nó nữa tại sao lại chỉ bé bằng quả bóng tenis được. Rồi còn viên gạch, ai là người nặng tới mức có thể nhảy nhẹ 1 cái mà vỡ tan như vậy
– Mẹ mày nói sao? Tôi hỏi con Ngọc
– Mày có nhớ chuyện ngay trước có 2 mẹ con chết ở chỗ cổng nhà tao bây giờ không. Là nó đấy mẹ tao bảo sau vụ đấy mẹ t đi xem bói thì người ta nói như vậy, nói là tao với mày bị nó trêu mày hợp vía nó nên mới bị ốm 1 tháng đấy. Mẹ tao kể với mẹ mày rồi nhưng chắc mẹ mày sợ ảnh hưởng đến may nên vẫn giấu
Tôi lại đang nghe cái gì nữa vậy sao chuyện cách đây hơn 20 năm rồi mà giờ tôi mới biết
– Tao phải về hỏi mẹ tao, còn mày nữa sao mày không nói với tao. Mày biết từ khi nào?
– Tao cũng mới biết thôi, sau vụ bà Yến hiện về hôm nọ thì mẹ tao kể với tao. Ngay từ lúc đấy tao đã nghĩ không phải người rồi vì làm gì có người nào lại dị dạng đến thế. Nhưng trẻ con thì nghĩ gì được nhiều, người lớn nói gì chẳng tin
Chuyện 2 mẹ con ma này trêu người tôi được nghe kể nhiều rồi nhưng không tin được là chính mình cũng đã bị nó trêu mà không hay biết. Vừa rồi ông Vĩnh nói nhà con Ngọc có vong có khi nào là 2 mẹ
con ma này, nhưng nó có liên quan gì đến chuyện 3 thằng Tây với chuyện bà Yến??? Sao mọi việc lại trở nên rối như tơ vò vậy. Mà càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn ở trong nhà con Ngọc, vì chơi thân với nhau lại ở gần nhà nên chuyện tôi sang nhà nó ngủ, nó sang nhà tôi ngủ là chuyện đều như
cơm bữa và cũng có nhiều lần tôi đã gặp những tình huống rất khó giải thích
– Ê xuống đi mày, về đến nhà rồi. Sao hôm nay mày cứ như trên mấy thế Nga. Về đến nhà còn không biết. Cút xuống, nặng xe tao
– Ô, mày bị chó cắn hả Ngọc. Bao nhiêu chuyện thế tao chẳng phải nghĩ. Mà này ở nhà dọn dẹp cái ổ chuột của mày sạch sẽ vào để tối bản cô nương sang ngủ chung hehe
Tôi đi nhanh về nhà để xác minh lời nói của con Ngọc. Tôi hỏi mẹ, và kết quả là chuẩn 100% không lệch 1 chữ, vì tôi bị ốm 1 tháng trời nên mẹ rất sợ, sơ nói ra sẽ khiến tâm lý của tôi bị lệch lạc nên đã giấu nhẹm đi cho đến tận bây giờ tôi hỏi mẹ mới tiết lộ. Cảm ơn mẹ đã thương tôi chứ thực sự nếu lúc đó mẹ nói thật với tôi chắc tôi cũng không còn được bình thường như bây giờ vì lúc đó tôi đã bị ám ảnh 1 thời gian dài cứ đi ngủ là khóc không chịu ngủ vì sợ những giấc mơ.
Tối như đã hẹn, ăn cơm xong tôi xin phép bố mẹ sang nhà con Ngọc ngủ để ôn lại chuyện cũ, 2 đứa đi ăn kem đi chơi 1 lúc rồi mới về, phòng của nó ở trên gác xép, nhà 1 tầng nhưng xây kiểu nhà tum để có mái bằng phơi thóc, nên phần gác xép khá rộng không biết để làm gì nhà lại có con gái thế là bố mẹ nó cho nó 1 không gian riêng ở trên đấy, leo lên giường, chui vào chăn tôi bất chợt nhớ ra chuyện cũ.