Từ trên cao con quỷ lao vút xuống như muốn đâm thẳng vào đám người chúng tôi, ánh mắt nó mang đầy sự căm giận nó lao như một mũi tên mà không chút chần chừ, vừa lao xuống chỉ còn cách chúng tôi chưa đầy 1m thì bất chợt một tia sáng loé lên cùng với tiếng nổ lớn hất văng con quỷ ra xa, đó chính là sức mạnh của vòng tròn mà ông Vĩnh đã tạo ra.
– Ngươi nghĩ ngươi có thể phá vỡ kết giới của ta? (Ông Vĩnh cau mày lớn tiếng quát)
– He…he..he…một lão thầy pháp già nua với vài con người trần bằng xương bằng thịt mà đòi bày trận bắt ta? He..he..he..he các ngươi có biết ta đã ở đây bao lâu rồi không? Con bé kia…ngươi…ta rất thích ta rất thích…rất thích… he..he..he..he
Con quỷ chỉ tay về hướng tôi và con Ngọc, không…đúng hơn là nó đang chỉ tôi, sao lại là tôi? Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, mồ hôi lấm tấm đầy chán, miệng không ngừng niệm phật “Nam mô bồ tát cứu khổ cứu nạn… Nam mô Bồ tát cứu khổ cứu nạn…Nam mô a di đà phật…Nam mô a di đà phật..” miệng đọc mà lưỡi cứng đờ, lắp bắp câu được câu không.
Ông Vĩnh rút từ bên hông ra 2 thanh kiếm nhỏ huơ huơ trước ngọn lửa rồi dơ thanh kiếm hướng thẳng về phía oan hồn người đàn bà mà thét bằng giọng đanh thép.
– Chỉ là một cô hồn dã quỷ chết đường chết chợ không nơi thờ cúng mà ngươi dám ngang nhiên phá phách cuộc sống nơi trần gian, còn không biết điều mau mau khấu đầu ta sẽ giúp 2 mẹ con ngươi siêu thoát bằng không sẽ khiến ngươi hồn bay phách lạc muôn kiếp không siêu
– He..he..he..he ngày hôm nay tất cả linh hồn các ngươi sẽ thuộc về ta
Con quỷ không có chút sợ hãi nào, tiếng cười của nó phát ra từ cái mồm rộng toắc đen ngòm, tôi đã hiểu vì sao ông Vĩnh dặn mọi người không được mở mắt, hình ảnh mà tôi đang tận mắt chứng kiến có lẽ chỉ có thể tưởng tượng trong giấc mơ, nó thực sự kinh khủng nó có thể khiến con người ta rụng tim bất cứ lúc nào nếu nhìn thấy nó, còn tôi có lẽ do đã quen với việc bị quấy phá nên tôi cũng có sợ nhưng vẫn nằm trong khả năng có thể chịu đựng được, khẽ đưa mắt nhìn mẹ nhìn con Ngọc và mọi người xung quanh người nào người nấy đổ đầy mồ hôi người run bần bật, chỉ riêng ông Quân có vẻ không ổn, cả người không còn chút sức sống khuôn mặt tái mét miệng không ngừng phát ra những tiếng hoảng sợ “không, không…” hình như ông Vĩnh cũng nghe thấy, ông liếc nhìn về sau rồi lại nhanh chóng dơ thanh kiếm vẽ trên không những đường nét nguệch ngoạc. Con quỷ vẫn không ngừng cất lên những tràng cười dài the thé ghê rợn, nó chỉ tay về phía ông Quân miệng mấp máy đọc. Ông Quân bắt đầu có những biểu hiện lạ, mặt vô hồn 2 tay buông sõng xoay người di chuyển ra khỏi vòng tròn, thấy tình thế nguy cấp ông Vĩnh bắt quyết miệng lầm rầm rồi quát lớn
– Andrew Martin…ta triệu hồn Andrew Martin về đây có người cần gặp, Anderw Martin lập tức hiện hồn
Lời triệu hồn của ông Vĩnh vừa dứt, sợi dây đỏ được thả xuống sông bắt đầu rung chuyển 1 làn khỏi từ con sông đầu làng bay lên theo đường của sợi dây, thân ảnh một người đàn ông dần ngưng tụ – đó là một người lính pháp vẫn mặc quân phục đứng ngay ngắn trước mặt ông Vĩnh nhưng không mở lời mà chỉ đứng đó đôi mắt vô hồn xa xăm buồn rười rượi, có vẻ linh hồn này đã bị ông Vĩnh điều khiển
– Ngươi…ngươi…tại sao ngươi làm thế?
Chứng kiến ông Vĩnh gọi hồn người lính Pháp lên, con quỷ hoảng hốt nó dừng mọi hành động mà tập chung vào linh hồn người đàn ông đang chịu sự chi phối của ông Vĩnh. Ông Vĩnh tiếp tục gọi
– Ta triệu hồn nhi tử của oan hồn Đinh Thị Thìn, cốt nhục của linh hồn Andrew Martin, mau hiện hồn về đây chứng kiến
Ông Vĩnh dứt lời 1 làn khói trắng từ dưới đất chui lên tụ thành hình một đứa bé trai mặt mũi lấm lem quần áo tả tơi. Ông Vĩnh nhìn đứa bé rồi nở nụ cười hiền hậu
– Ta sẽ mua cho con quần áo đẹp rồi xin cho con lên chùa để theo chân phật hưởng hương hưởng lộc, sẽ được ăn no mặc ấm con có chịu không?
Đứa bé nhảy lên vui sướng rồi cười khanh khách, nó chạy xung quanh vòng tròn rồi nhe cái miệng đỏ lòm, thỉnh thoảng lại rụt rè liếc nhìn người đàn bà như sợ bà ta sẽ nuốt trọn nó vào miệng
Nhìn thấy đứa trẻ tôi hoảng hồn khi nhận ra nó chính là đứa bé trai xuất hiện cùng người đàn bà này trong giấc mơ năm ấy. Như vậy là những suy đoán của tôi hoàn toàn đúng, nhưng còn thằng Tôm liệu có phải bị 2 mẹ con nó bắt đi? Nếu phải thì lý do là gì? Tại sao lại bắt nó
– Ngươi đừng nghĩ ngươi làm như thế thì sẽ thu phục được ta
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi giọng nói ghê rợn của con quỷ, nó như đang nổi giận bởi hành động của ông Vĩnh, những làn khói đen toả ra bao quanh lấy bà ta như một lớp bảo vệ, con quỷ bay lên cao rồi tiếp tục lao đầu xuống đâm thẳng vào vòng tròn nhằm phá vỡ kết giới của ông Vĩnh. Không để bà ta thực hiện ý đồ, ông Vĩnh tiếp tục quát lớn
– Nhà ngươi ôm thù hận vì bị làm nhục bởi người đàn ông tên Andrew, trong lúc bất lực tột cùng ngươi xé rách áo của hắn và lấy được tấm ảnh này, khi biết mình đã mang trong người cốt nhục của hắn ngươi ráo riết đi tìm nhưng không có kết quả, buổi sáng ngày 22/6/1945 ngươi biết tin người đàn ông Andrew đã chết tại nơi này và đem bụng mang dạ chửa đến đây nhưng không may đêm ngày 23/6/1945 ngươi chuyển dạ sắp sinh, đêm khuya vắng vẻ không người giúp đỡ ngươi đã chui vào chiếc thuyền ở cạnh con sông rồi 2 mẹ con ngươi chết ngạt ở trong đó. Ta nói có đúng không
Ông Vĩnh cầm tấm ảnh vẽ mà ông Quân đã tìm thấy đưa về phía con quỷ khiến nó dừng lại, khuôn mặt đờ đẫn giọng nói run run
– Sao?..sao ngươi có tấm ảnh đó, tại sao ngươi lại biết chuyện của ta ? không… không…ta không thể tha thứ, ta phải báo thù…ta căm hận căm hận tất cả lũ người phàm ta sẽ không đi đâu hết, ta sẽ không đi, chỉ có ở đây ta mới bảo vệ được chính mình bảo vệ được con trai ta….ha..ha..ha tất cả các ngươi đều phải chết..đều phải chết….
Con quỷ hét lên trong hoảng loạn, lớp khói đen bảo vệ quanh người nó ngày càng ngưng tụ rõ rệt. Mây đen kéo đến, trong chớp mắt cả bầu trời tối sầm những đợt gió liên tiếp nổi lên, vòng tròn kết giới của ông Vĩnh đã yếu đi đôi phần bởi tôi cảm nhận được sức mạnh của con quỷ qua từng cơn gió mà nó tạo ra, 1/3 những ngọn nến xếp quanh chúng tôi đã bị tắt, chỉ còn 10 người thanh niên với hi vọng dương khí trong người của họ sẽ bảo vệ được chúng tôi, ông Vĩnh mồ hôi đầm đìa đôi môi nhợt nhạt dần, tôi biết ông cũng đang rất cố gắng, nếu trận pháp này không thành thì chắc chắn tất cả chúng tôi đều phải chết như lời bà ta nói. Ông Vĩnh bắt chéo 2 chân xếp bằng ngồi xuống tay cầm tràng hạt tay gõ mõ miệng đọc những thứ tiếng mà tôi nghe cũng không hiểu, một tiếng thét phát ra từ phía linh hồn người đàn ông hình như hắn cử động, đúng vậy hắn đang di chuyển về hướng đứa bé nắm lấy tay nó rồi quỳ xuống trước mặt con quỷ, linh hồn người đàn ông mờ nhạt tới nỗi hình dung chỉ cần 1 làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến cho thân ảnh đó không còn
– Xin lỗi em, xin lỗi con. Ta đã ở đây để chờ 2 mẹ con, ta muốn 1 lần được đứng trước mặt em để nói lời xin lỗi mong em và con tha lỗi cho ta nhưng linh hồn của ta chỉ là 1 linh hồn bình thường không có đủ khả năng đến gần em, chúng ta đã là người âm không nên ở lại trần gian để gieo hoạ. Đáng lẽ ta đã được siêu thoát từ rất lâu nhưng ta muốn đợi, muốn đợi đến ngày này để được quỳ gối trước mặt em mà nói lời xin lỗi. Nếu em chịu tha lỗi cho ta thì cả gia đình chúng ta cùng đi, sống không được ở cùng nhau thì bây giờ chết rồi sẽ được ở cùng nhau, thầy đây đã hứa sẽ đưa chúng ta đi, hãy tha lỗi cho ta hãy đi theo ta để được sống thành 1 gia đình như em và ta từng mong muốn
– Những lời ngươi nói là thật? Ngươi thực sự muốn đưa 2 mẹ con ta đi cùng?
Con quỷ dừng tay mắt rưng rưng nhìn người đàn ông và đứa bé đang quỳ trước mặt, nó lên tiếng hỏi, lớp khói đen quanh người cũng tan dần, thân ảnh người đàn bà hiện rõ, dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt với ánh mắt chứa đầy tủi nhục cùng hi vọng, có lẽ bà ta ở đây cũng là để chờ được nghe những lời nói của người đàn ông này
– Lời ta nói là thật, ta có lỗi với 2 mẹ con em. Hãy cho ta cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình bao lâu nay.
Linh hồn người đàn ông từ từ đứng dậy đưa tay về phía trước như để chờ đón 1 ai đó bước về phía mình. Cùng lúc ấy “đùng” 1 tiếng nổ lớn, những ngọn nến vụt tắt 10 người thanh niên nghiêng ngả ngồi không còn vững, kết giới của ông Vĩnh bị phá, tất cả mọi người đều sợ hãi run rẩy khi nhìn thấy hình dáng 3 linh hồn trước mặt nhưng 3 linh hồn ấy bây giờ đã không còn đáng sợ như lúc vừa rồi mà trông họ như những làn khói mang hình dáng 1 con người đang lơ lửng trên không. Ông Vĩnh đứng dậy cầm tràng hạt đi về phía 3 linh hồn, người đàn bà thấy ông Vĩnh tiến đến thì lùi về sau, từ người bà ta phóng ra một làn khói đen bao quanh 2 linh hồn trong đó là người lính Pháp và đứa con trai của bà
– A di đà phật. Ta không có ý hại các ngươi, ta chỉ muốn khuyên các ngươi nên quay về đúng nơi mà các ngươi đáng ở, trên đây là trần gian nơi không thuộc về người âm. Ta đã hứa sẽ đưa các ngươi đi, và sẽ xin cho đứa bé được nương nhờ cửa phật. Các ngươi muốn đưa nó đi cùng hay muốn nó được hưởng hương hưởng lộc dưới chân phật
– Con đã tạo nghiệp lớn, đã ở lại trần gian quá lâu, nay quay về ắt sẽ phải chịu tội, con không muốn con trai của con phải chịu cùng con, con xin thầy hãy đưa nó đi và giúp nó được siêu thoát, ơn này của thầy chúng con sẽ không quên
Thu lại lớp âm khí bảo vệ, người đàn bà bước lên cúi đầu thành khẩn xin được giúp đỡ. Ông Vĩnh gật đầu nói tiếp
– Còn một việc nữa, 1 trong 2 người các ngươi ai đang giam giữ linh hồn cô Hoa, bà Yến và đứa trẻ tên Tôm thì hãy mau thả họ ra để họ được trở về
– Là con thưa thầy (giọng nói người đàn bà vang vọng) nhưng con chỉ giữ 2 linh hồn tên Yến và Tôm, còn linh hồn người tên Hoa thì con không giam giữ mà đã đi theo 1 linh hồn khác
– Lý do tại sao ngươi lại bắt giữ 2 người họ (ông Vĩnh hỏi)
– Là tại đời trước họ nợ ta… (xung quanh linh hồn người đàn bà lại toả ra 1 làn khói đen, đôi mắt đỏ ngầu vẻ giận giữ nhưng chỉ thoáng qua), bố của cô ta và cụ của thằng bé đó (người đàn bà hằn giọng kể) 2 con người bằng xương bằng thịt chính mắt họ nhìn thấy cảnh con bị hãm hiếp nhưng đã nhắm mắt bỏ đi mặc cho con kêu gào thảm thiết mà cầu cứu họ, cùng là con người cùng chịu cảnh đau khổ đói khát dưới sự áp bức mà lũ máu lạnh ấy lại làm ngơ. Con phải bắt đời sau của nó phải trả giá phải phục tùng cho 2 mẹ con con….
– Đến bây giờ ngươi vẫn không chịu tha thứ cho họ, vẫn không chịu buông bỏ tất cả để rời đi sao? (Ông Vĩnh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như đang răn dạy mà nghiêm giọng hỏi)
– Không, đó chỉ là trước đây. Còn bây giờ con đã nếm đủ sự cô đơn lạnh lẽo nơi trần gian, con đã tìm lại được chính mình và nhận được lời xin lỗi từ Andrew. Thầy nói đúng trần gian không phải nơi dành cho chúng con, xin thầy hãy đưa chúng con đi .
– Vậy thì ngươi hãy thả linh hồn họ ra để ta cầu siêu cho họ.
Người đàn bà bước đến gần ông Vĩnh rồi từ từ há cái miệng rộng toác, từ trong miệng bà ta bay ra 2 làn khói trắng rồi dần ngưng tụ thành 2 hình người mờ ảo, tôi nhận ra đó là bà Yến và thằng Tôm, 2 linh hồn quỳ dưới chân ông Vĩnh khấu đầu mà lạy “cảm ơn thầy đã giải cứu cho chúng con, cầu xin thầy hãy dẫn chúng con đến nơi siêu thoát để chúng con được thanh thản”
Cầm tấm ảnh người lính Pháp, ông Vĩnh bật lửa đốt rồi thả tro xuống sông “ta trả lại ngươi tấm ảnh, hãy trở về đúng nơi các ngươi nên tới” nói rồi ông Vĩnh lấy ra 1 chiếc hũ nhỏ làm phép thu linh hồn đứa bé trai vào trong đậy nắp lại dán bùa rồi đặt trên bàn, sau đó ông cầm 1 chén nước đến trước mặt 4 linh hồn, ông vẩy thứ nước ấy xung quanh họ rồi niệm, 4 linh hồn mờ ảo quay người về phía chúng tôi cúi đầu chào từ biệt rồi dần dần tan biến, tôi thoáng thấy nụ cười của thằng Tôm, nó mỉm cười nhìn tôi đầy hạnh phúc “yên nghỉ nhé cậu bé đáng yêu, chị sẽ cầu nguyện cho em”
Như vậy là mọi chuyện đã kết thúc, sẽ không còn những ngày không dám ra đường cũng sẽ không còn phải thấy những hình ảnh, những giấc mơ đáng sợ xuất hiện bất cứ lúc nào. Ông Vĩnh thở dài lấy tay lau mồ hôi ướt đầm trên chán, ông cầm bình nhỏ có chứa thứ nước màu hồng nhạt với hương thơm thoang thoảng rồi xịt thứ nước ấy vào từng người, mọi người dần tỉnh lại. Mẹ nhìn thấy tôi thì hốt hoảng chạy đến xem tôi có ổn không và tất nhiên là tôi rất ổn chỉ hơi mệt 1 chút, mẹ đã nhìn thấy những linh hồn ấy, tôi hiểu mẹ đã rất sợ nên mới lo lắng cho tôi như vậy. Mọi người thu dọn đồ đạc, ông Vĩnh cầm hũ nhỏ có chứa linh hồn đứa bé rồi đưa cho ông Quân và dặn
– Cái hũ này ông hãy đem lên chùa rồi nhờ sư thầy lễ cho nó, ông nói với sư thầy đặt tên và xin cho nó nương nhờ cửa phật để được nghe tụng kinh giảng đạo mỗi ngày như vậy linh hồn nó sẽ nhẹ nhõm mà sớm được siêu thoát
Đưa đôi tay run run nhận lấy cái hũ mà ông Quân còn chưa hoàn hồn mặt mũi vẫn trắng bệch, ông Vĩnh đi đến chỗ tôi vỗ vỗ lên vai tôi rồi cười nói
– Con bé này vía nhẹ lắm, lại hợp với 2 mẹ con nó nên chúng nó đi theo cho đến tận bây giờ, suýt chút nữa là bị nó bắt đi rồi, nhưng cháu có người âm độ chính họ đã tới nhờ ông giúp cháu và cũng chính họ dẫn đường cho 2 đứa đến gặp ông đấy. Về làm cái lễ to mà tạ ơn ông bà tổ tiên nhé
Thì ra là vậy, bảo sao ông Vĩnh biết hết mọi chuyện rồi còn cho mình bùa đeo, nhưng mà sao ông Vĩnh lại biết tên tuổi người phụ nữ kia rồi cả chuyện bà ta bị hãm hiếp nữa, tôi rất tò mò nên ghé sát tai ông Vĩnh thì thầm hỏi
– Ông ơi, cháu rất muốn biết ông làm cách nào mà biết được tên tuổi và lai lịch của người đàn bà kia vậy ạ
Ông Vĩnh cười hiền từ đưa bàn tay lên vuốt vuốt chòm râu bạc
– Ông cũng được người âm độ giống như cháu đấy khà…khà
Một câu nói úp mở không rõ ràng nhưng tôi hiểu tại sao ông Vĩnh làm được điều đó, và cũng biết vai trò của những bụi cây dại được ông trồng trước cửa nhà. Ai cũng có bí mật và chúng ta nên tôn trọng những bí mật của họ
Nhưng…không có nghĩa là để cho những bí mật ấy chôn vùi mãi mãi. Bí mật về cuộc đời của ông Vĩnh rồi sẽ đến lúc được khai quật
……………..
TO BE CONTINUED !