CHAP 6
Sáng hôm nay tôi dậy sớm, chạy ra chợ mua hoa quả với mấy túi bim bim rồi về rủ con Ngọc đi sang nhà thằng cu Tôm, không biết nó đã nghe chuyện chưa, nó cũng quý thằng bé lắm. Vừa về đến cửa thì gặp con Ngọc lững thững đi sang
– Đi mua đồ sang thắp hương cu Tôm nhà cô Oanh à? (Nó hỏi)
– Ừ, mày cũng biết rồi à, tao định sang gọi mày đây. Tiện đây thì đi luôn đi
Hai đứa tôi xách đồ sang nhà cô Oanh, cánh cửa khép hờ, trong nhà khói nhang vẫn còn nghi ngút, không khí ảm đạm tang thương đến lạnh người, nhớ lại hình ảnh thằng Tôm chạy ra mở cửa rồi ôm lấy chân tôi mà khoe đủ thứ trên đời, tôi không kiềm được lòng. Gạt những giọt nước mắt tôi đẩy cánh cửa bước vào, tấm ảnh của thằng Tôm để ngay ngắn trên bàn thờ hướng ra ngoài cửa, nụ cười ngây thơ đôi mắt hồn nhiên long lanh trong veo như giọt nước ngày nào giờ đây sao đượm buồn đến thế
– Cô Oanh ơi, cháu đến thăm cô với em ạ
Cô Oanh từ trong buồng chạy ra ôm chầm lấy tôi mà khóc, tiếng khóc như bị kìm nén bấy lâu đến hôm nay mới được vỡ oà
– Nga ơi, thằng Tôm nó bỏ cô đi rồi, nó đi thật rồi
Đỡ cô Oanh ngồi xuống ghế, bảo con Ngọc đặt đồ lên ban thờ rồi tôi ngồi cạnh an ủi cô Oanh
– Thôi cô ạ, cô đừng buồn đừng nghĩ nhiều nữa. Âu cũng là cái số, biết đâu em được về 1 gia đình khác sung túc hơn sống cuộc sống đầy đủ hơn thì sao. Cô phải mạnh mẽ lên, ở dưới kia nếu nhìn thấy cô như này làm sao thằng Tôm nó yên tâm mà ra đi được.
Khuyên nhủ 1 hồi cô Oanh cũng lau nước mắt nhìn tôi cười – nụ cười gượng chất chứa nỗi đau đến tận xương tủy
– Lúc còn sống, nó cứ nhắc chị suốt đấy, thỉnh thoảnh lại chạy sang xem chị đã về chưa nó bảo nó nhớ chị Nga, hôm nào chị về nó sẽ sang ngủ với chị đấy. Tôm ơi Tôm, chị Nga về rồi này con, chị Nga sang chơi với con này, Tôm ơi
Đi đến trước bàn thờ, cô Oanh lại cầm tấm di ảnh của thằng Tôm mà vuốt ve than thở. Tôi đứng dậy đốt 1 nén hương chắp tay khấn
– Tôm ơi, chị về tối qua, hôm trước e dặn chị mua bim bim cho em hôm nay về chị mang sang cho em này. Em ở dưới đấy phù hộ cho bố mẹ và cho em gái của em được bình an nhé. Mọi người ở trên này sẽ cầu nguyện cho em. Adi đà phật…
Tôi cắm nén hương vào bát hương rồi với tay bóc gói bim bim đổ ra đĩa, đây là đồ ăn vặt mà tôi hay ăn, lần nào nó sang chơi tôi cũng mua rồi cho nó ăn cùng nên nó bị nghiền lây, nó bảo bao giờ lớn nó sẽ mở hẳn 1 xưởng sản xuất bim bim cho chị Nga ăn thoải mái nó không lấy tiền. Càng nghĩ nước mắt tôi càng lăn dài, khuyên cô Oanh như thế nhưng đến chính bản thân tôi cũng chưa chấp nhận được việc thằng Tôm đã ra đi mãi mãi.
Ngồi tâm sự với cô Oanh đến trưa thì tôi xin phép ra về, vì trưa hôm nay ăn cơm nhà con Ngọc nên tôi chạy về nhà báo mẹ 1 tiếng rồi sang nhà nó ăn cơm, ăn xong tôi lên phòng nó ngủ 1 giấc vì đêm hôm qua không ngủ được nhiều nên bây giờ tôi hơi mệt, vừa đặt lưng xuống giường tôi đã lịm đi, tôi thấy khó thở như có ai bóp nghẹt cổ mình, tay chân cứng đờ không thế cử động nổi, biết con Ngọc đang nằm ngay bên cạnh nhưng tôi không làm cách nào gọi nó được. Cố vùng vẫy bật dậy chạy ra ngoài nhưng sao người nhẹ bẫng, quay đầu lại tôi thấy mình vẫn nằm ở trên giường mắt nhắm chặt, đứng ở đầu giường là 1 người phụ nữ có mái tóc đen dài chấm gót mặc bộ quần áo tứ thân khuôn mặt trắng bệch đôi mắt đen ngòm sâu hoắm đang nhìn tôi chằm chằm, dưới chân tôi là 1 thằng bé khoảng 4, 5 tuổi mặt mũi quần áo lấm lem đang nô đùa, nó lấy tay giật giật mấy ngón chân của tôi khiến các đầu ngón chân tôi đau điếng, lạnh toát rồi tê rần rần, cảm giác ấy rất thật. Thằng bé cứ chạy xung quanh giường, trèo lên người lên cổ, giật tóc tôi rồi cười khách khách, điệu cười của nó man rợ đến lạnh người. Như này là sao? tại sao tôi lại đứng ở đây? còn người đang nằm trên giường kia có phải tôi không? tôi gào thét la lối nhưng không có ai nghe, nhớ ra câu chú mà chị cùng phòng đã dạy, bà ấy dặn nếu bị bóng đè thì đọc câu chú này sẽ hết, tôi bắt đầu niệm “Om Mani Padme Hum…Om Mani Padme Hum….” Bỗng nhiên tôi cảm giác có người kéo kéo tay mình, nhìn xuống là thằng Tôm, sao nó lại ở đây? Là Tôm, là Tôm phải không em? Hình như nó hiểu được ý nghĩ của tôi nó gật gật đầu rồi hét lớn “chị chạy đi… Chạy ngay đi…chạy đi… nhanh lên chị…” Nó vừa dứt lời thì tôi choàng tỉnh mồ hôi đầm đìa bên cạnh là con Ngọc vẻ mặt hốt hoảng lo lắng
– Mày sao vậy Nga ngủ mơ cái gì mà ú a ú ớ tao lay mãi mới dậy, mày làm tao lo quá
Lau mồ hôi trên chán, còn chưa hoàn hồn tôi thều thào trả lời nó
– Tao bị bóng đè, tao mơ thấy thằng Tôm
Con Ngọc mở tròn mắt nhìn tôi
– Mơ thấy thằng Tôm á? Hay là tại mày vừa từ nhà cô Oanh về chắc vẫn còn nghĩ đến chuyện thằng Tôm à
– Ừ, chắc vậy. Thôi tao đi về nhà nhé. Sắp ốm rồi hay sao ý người mệt quá, chiều rảnh thì sang tao chơi
Tôi lết chân từng bước về nhà rồi nằm sõng soài trên giường chẳng dám ngủ cứ nghĩ mãi về giấc mơ vừa rồi, người đàn bà đứng ở đầu giường? Đứa bé trai nữa, còn cả thằng Tôm? Không lẽ suy đoán của mình đúng, thằng cu Tôm bị thằng bé kia bắt đi? Thằng bé ấy và người đàn bà kia… Thôi đúng rồi là hai mẹ con nó, là oan hồn 2 mẹ con nó. Tôi vùng dậy xuống bếp bốc 1 nắm muối 1 nắm gạo cho vào túi trộn đều rồi giấu mẹ đem rải từ cổng nhà đến đoạn con sông đầu làng, vừa rải tôi vừa cầu nguyện cho linh hồn của họ sớm được siêu thoát và cầu xin họ đừng phá tôi. Quay về nhà tôi va phải mẹ, thấy tôi là lạ mẹ hỏi:
– Sao thế Nga, sao mà nhìn mệt mỏi thế? lại chuyện điểm thì à. (Mẹ nghĩ điểm thi của tôi không tốt nên tôi nghĩ nhiều mà thành ra như thế)
– Không đâu mẹ các môn con đều đạt loại khá. Tại đêm qua con không ngủ được nên hôm nay hơi mệt
– À nghĩ chuyện thằng Tôm hả? Thôi đừng nghĩ nữa, mẹ cũng thương nó nhưng bây giờ làm gì được nữa. Thôi đừng nhắc đến nó nữa để nó ở thế giới bên kia còn yên tâm mà đi đầu thai. Thằng bé xinh xắn ngoan ngoãn như thế chết đi không được làm con phật thì cũng được đầu thai sống 1 kiếp người tử tế thôi. Đi đi vào nhà nấu cơm với mẹ, tao còn mớ rau chưa nhặt kia kìa đi vào nhặt đi.
Mẹ sợ tôi ở không lại nghĩ nhiều nên kiếm việc cho tôi làm.
Một ngày hai ngày, rồi những tháng ngày trôi qua tôi không còn thấy thằng Tôm trở về trong giấc mơ của tôi nữa, sau ngày nó mất chỉ có đúng duy nhất lần ấy là tôi thấy nó và cũng chính cái lần ấy nó đã cứu tôi ra khỏi cơn ác mộng mà có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên được
………………….
– Ê gái… Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?
Con Ngọc kéo tôi trở về thực tại
– À tao đang nghĩ về mấy chuyện ngày xưa, cái thời mình còn đi học vui biết mấy mày nhỉ. Giờ lớn hết rồi sắp già hết với nhau rồi.
Con Ngọc thấy tôi nói thì cũng đu theo
– Ừ giờ đi làm rồi phải tự lo cho cuộc sống của mình, nhiều lúc mệt mỏi tao thấy nản chỉ ước có 1 phép màu có thể thu nhỏ mình lại bé xíu xiu để được ở nhà ăn bám bố mẹ ấy nhỉ
Đang nói chuyện thì giọng bác Ánh ở dưới nhà gọi với lên
– Ngọc ơi, Nga ơi 2 đứa ngủ chưa ?
– Bọn con chưa, sao hả mẹ?
– Tối mai ăn lẩu nhé, chiều mai 2 đứa mày đi chợ mua ít rau, hôm nay mẹ đặt mua gân bò rồi
– Ui giời tưởng chuyện gì, cái này sáng mai mẹ bảo cũng được mà, đang yên gọi làm con giật cả mình
Bị mẹ ngắt quãng làm đứt mạch câu chuyện, con Ngọc đang từ 1 cô gái yêu kiều xinh đẹp bỗng chốc biến thành 1 bà già cau có, khó tính, nhăn nhăn cái mặt mà trách mẹ
– Tao sợ tao quên. Mẹ cha mày có thế thôi mà cũng làu bàu. Con gái con lứa khó tính khó nết, chó nó rước cho mày ế đến già…Đi ngủ đi!
Nghe con Ngọc bị mẹ mắng mà sao tôi thấy vui trong lòng, lúc ấy thật sự muốn cười vào cái bản mặt nó :))) tôi nhái lại lời của bác Ánh để chọc cho nó tức
– Ờ…khó tính, khó nết, cau có, khó chịu. Chó nó lấy nhé con
Nó nhéo tôi 1 cái đau chết điếng người rồi bắt tôi đi ngủ
– Ngủ đi, à mà này bùa đâu đeo vào. Còn chuyện hôm nay đi gặp ông Vĩnh thì giữ kín cái miệng nhé. Ông ấy dặn không được nói chắc là có lý do đấy. Biết chưa
– Biết rồi. Này, mày nên nhớ tao là người khơi mào chuyện này nhé, mày chỉ là người hỗ trợ thôi, không phải dặn tao.
Tôi nghe nó nói thì thấy ngứa tai khó chịu. Rõ ràng mình chủ mưu thì mình phải là người chỉ đạo mới đúng chứ
– Ừ được rồi. Tại tao sợ mày quên thôi. Thôi ngủ đi nhé.
“Ừ ngủ thì ngủ, kệ mày bây giờ tao chỉ quan tâm 1 điều đấy là mai được ăn lẩu gân bò lêu lêu”. 25 tuổi đầu nhưng khi về nhà 2 đứa tôi vẫn như con nít có khi như thế lại hay, chẳng phải nghĩ ngợi chẳng phải lo toan điều gì
……….
Chiều hôm nay sang nhà nó thật sớm, muốn mua được nhiều rau ngon rau lạ thì phải đi chợ lớn ở cách nhà tôi 10km, thế là 2 đứa vác xe đi chợ từ 1h chiều để còn kịp về sớm nấu cơm, 6 tiếng đồng hồ nghe có vẻ lâu nhưng nếu có việc mà bận chân bận tay thì nhanh lắm, vèo 1 cái là hết 6 tiếng rồi. Chuẩn bị nồi lẩu, rau dưa mang hết lên nhà, hương thơm ngào ngạt toả ra, cái mùi vị nó mới hấp dẫn làm sao, lâu lắm rồi tôi mới lại được thưởng thức nồi lẩu gân bò do chính tay mình nấu, tự thấy mình thật là đảm đang :))).
“Ting ting… Ting ting” “ai lại gọi vào giờ này nhỉ, chuẩn bị ăn cơm rồi mà”, xin phép cả nhà rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, “thì ra là ông sếp gọi chắc để bàn về cuộc họp tuần sau, gọi chẳng đúng lúc gì đang đói thì chớ công với chẳng việc, nghỉ cũng không được yên” làu bàu thế thôi chứ ấn nút nghe điện thoại giọng vẫn ngọt như mía lùi “alo, em chào sếp, sếp gọi em có việc gì thế ạ…. Vâng…vâng…”
Tôi đi ra ngoài sân để nói chuyện cho tiện, trời tối lại quên không bật điện ngoài chỉ có duy nhất ánh đèn trong nhà hắt ra nên nhìn mọi thứ cũng không được rõ ràng.
Ăn nhờ ở đậu nhà nó bấy lâu, hôm nay tôi mới có dịp ngắm kĩ khuôn viên nhà con Ngọc tính ra cũng khá đẹp đấy chứ, đang mải nhìn ngắm tôi thấy có bóng người lướt qua, từ buồng nhà trên đi xuống bếp.