CHAP 7
Nhà con Ngọc xây theo kiểu hình chữ U, khu bếp nấu ăn và khu công trình phụ xây riêng nên từ trên nhà đi xuống bếp phải đi qua 1 khoảng sân. Tôi nhớ có 1 lần bị con Ngọc đứng sau cửa doạ làm tôi tí xỉu “Chắc chắn lần này lại là chiêu trò do con Ngọc bày ra, lại định doạ tao nữa á mày? còn non và xanh lắm nhé gái”, tắt điện thoại tôi rón rén đi theo và lên kế hoạch nhằm hù lại nó cho chừa cái tội thích phá người khác. Bóng người đi vào trong bếp hình như nó biết tôi đang theo nó, bước chân lập tức chuyển động nhanh hơn rồi chui vào nhà vệ sinh không đóng cửa cũng không bật đèn. “Khà khà…mày thích chơi lớn đúng không con kia, được đã thế tao sẽ chơi cùng mày xem đứa nào gan hơn”, tôi tiến sát nhà vệ sinh rồi đứng núp sau bức tường mắt không ngừng theo dõi chỉ đợi nó bước ra thì sẽ nhảy tới hù nó, “phen này cho mày rụng tim nha con” tôi sung sướng mà cười thầm trong bụng. “Kẹt…kẹt…” Tiếng cánh cửa nhà vệ sinh vang lên nghe mà sởn hết da gà “Ơ con này lúc vào không đóng cửa bây giờ ra lại đi đóng cửa, hay nó cố tình tạo tiếng động để trêu lại mình?, chẳng lẽ nó biết mình đi theo vào đây? Thế thì có doạ nó cũng chẳng sợ” Nghĩ là con Ngọc đã biết tôi có ý doạ nó nên tôi từ bỏ ý định mà bước ra đứng trước cửa nhà vệ sinh và giả vờ mình cũng chỉ tình cờ đi giải quyết nỗi buồn giống nó thôi
– Ngọc ơi, mày xong chưa. Mẹ, tối om mà không bật điện xong cửa thì không đóng.
Không thấy tiếng trả lời, tôi đứng ngó ngiêng để xem nó có ở trong không, bỗng 1 luồng gió lạnh thổi từ trong ra lạnh toát khiến tôi phải rùng mình và đứng hình mất mấy giây
– Ngọc ơi. Tao bật điện nhá mày
Gọi nó lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tôi bắt đầu thấy rờn rợn, với tay bật công tắc điện, nhà vệ sinh trống trơn con Ngọc không có ở trong, không thể nào…rõ ràng tôi nhìn thấy nó đi vào mà, từ nẫy tới giờ vẫn đứng ở đây có thấy ai đi ra đâu. Nhìn láo liên một lúc tôi nghe thấy tim mình đập liên hồi khi phát hiện ra nhà vệ sinh không có cửa sổ cũng không hề có 1 khe hở nào, vậy thì luồng gió vừa thổi vào người tôi từ đâu mà ra? rồi tiếng cánh cửa kêu là do đâu? Tôi mất bình tĩnh thực sự, chân tay run lẩy bẩy miệng lắp bắp không nói nên lời, quay người đi lên nhà vừa đi vừa run, nói thật là tôi muốn chạy nhưng chân cứng đờ không thể nhấc lên nổi phải cố lắm tôi mới lết đi được, vừa đi tôi vừa cầu nguyện với hi vọng người mà tôi nhìn thấy lúc nẫy là con Ngọc mà nếu không phải nó thì cũng hi vọng là bác Dương hoặc bác Ánh chứ không phải là 1 thứ gì đáng sợ.
Từ khu bếp đi lên nhà chỉ có mấy bước chân mà tôi đi mất gần 2 phút.
– Mày làm gì mà lâu thế Nga, ông sếp gọi đúng không? Ôi trời ơi, sao cái mặt xanh lét thế kia, lại bị tụt huyết áp à
Thấy tôi không bình thường, con Ngoc chạy ra đỡ. Nó tưởng tôi bị tụt huyết áp vì ngày trước đi học cấp 3 tôi yếu lắm, huyết áp thấp nên suốt ngày hoa mắt chóng mặt. Nó đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi định chạy đi pha trà gừng. Níu tay nó lại tôi hỏi:
– Mày vừa đi vệ sinh đúng không?
Nó ngơ ngác nhìn tôi vẻ khó hiểu
– Không, từ tối đến giờ tao đã đi lần nào đâu
Thôi xong rồi, 50% tia hi vọng đã bị dập tắt, nhưng vẫn còn 50% nữa, tôi không từ bỏ mà tiếp tục quay sang hỏi bác Dương và bác Ánh
– Hai bác vừa nãy có ai đi vệ sinh không ạ?
Hai người nhìn tôi dò xét
– Bác không. Cả nhà đang ngồi đợi mày đây. Sao thế có chuyện gì mà mặt mũi nhợt nhạt thế hả
Thế là phải rồi tôi lại bị ma trêu nữa rồi, Không thể giữ nổi bình tĩnh nữa người tôi run rẩy vừa khóc vừa lắp bắp kể lại cho mọi người nghe
– Cháu…vừa…vừa…thấy có người đi vào nhà vệ sinh nhưng không bật đèn, cháu…tưởng.. cái Ngọc nên đi theo định trêu nó. Nào ngờ đến nơi cháu không thấy có ai cả…huhu
Nhìn nét mặt cử chỉ và thái độ của tôi thì không thể nào nói dối được, bác Dương đứng bật dậy bảo vợ đi ra khoá cổng còn mình thì chạy vào buồng lấy thanh sắt dài rồi đi xuống bếp bật hết tất cả các bóng điện rồi lục soát, bác Dương nghĩ nhà mình có trộm. 15phút sau bác từ dưới bếp đi lên mồ hôi đầm đìa hỏi tôi
– Có thật là cháu nhìn thấy người đi xuống bếp không?
– Cháu nhìn thấy rõ ràng mà bác, dáng người nhỏ nhỏ giống con Ngọc, nên cháu mới nghĩ là nó
– Ừ thôi không phải trộm là may rồi. Chắc cháu bị quáng gà thôi. Ở nhà ăn uống nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hãy đi làm, dạo này bác thấy mày gầy quá rồi đấy. Thôi ăn cơm đi
Lấy giấy thấm mồ hôi bác Dương ngồi xuống ghế bật bếp rồi cho thức ăn vào nồi. Mọi người ăn được chứ tôi làm gì còn tâm trí nào mà ăn nữa nhưng vẫn cố đưa vào miệng ăn mấy miếng cho xong bữa
Dọn dẹp xong tôi về nhà, lên giường nằm vắt tay lên chán mà nghĩ, tôi bắt đầu xâu chuỗi các sự việc, hôm trước con Ngọc nói sau lần 2 đứa bị oan hồn 2 mẹ con ở cổng nhà nó trêu lúc 5tuổi, mẹ nó đi xem bói thầy bói nói tôi hợp vía nên mới bị ốm 1 tháng, hợp vía thì hay bị trêu mà mấy lần tôi đều bị trêu ở nhà con Ngọc, ông Vĩnh lại nói nhà con Ngọc có Vong rồi cả lần cụ nó hiện về báo mộng cho ông nội nó biết là nhà nó có vong ở, thế thì…có thể khẳng định được 80% là 2 mẹ con nó rồi, hôm nay có lẽ cũng là “Nó” trêu tôi. Không thể chậm trễ hơn nữa tôi phải giải quyết nhanh vấn đề này, càng ngày chúng nó càng lộng hành rồi, may mà tôi vẫn còn đeo bùa của ông Vĩnh cho chứ nếu không đeo thì tôi cũng không dám chắc hôm nay tôi có thể về được đến nhà
“Nga ơi, dậy đi 7h rồi” tiếng mẹ gọi khiến tôi choàng tỉnh, đêm qua tôi ngủ quên lúc nào không biết. Dậy ăn sáng rồi chạy sang nhà con Ngọc nó vẫn còn đang ngáy khò khò trên giường
– Dậy, dậy mày ơi dậy sang nhà tao bố tao bảo cái gì ý
Nó sợ bố tôi lắm, tôi phải lấy cái uy của bố ra thì mới bắt nó dậy được. Nó lồm cồm bò dậy đi đánh răng rửa mặt rồi nhét tạm cái bánh vào miệng ăn chống đói, nhếu nháo nhai nó hất cằm hỏi
– Có chuyện gì hả mày, sao bác Phương gọi sớm thế
– Tao không biết
Tôi trả lời qua loa rồi kéo nó đi. Về đến nhà, tôi mới nói thật với nó
– Tao gọi mày sang đây có chuyện muốn bàn
– Bố con điên, thế mà kêu “sang nhà tao bố tao bảo cái gì ấy”. Làm người khác cuống quýt tưởng có chuyện gì
Nó quắc mắt lườm rồi hất cái mỏ lên mà nhại lại lời tôi vừa nãy. Kéo nó vào phòng đóng chặt cửa rồi tôi mới dám hỏi
– Mày xin số điện thoại của trưởng thôn cho ông Vĩnh chưa?
– Xin rồi, Sao?
Nó làm cái vẻ mặt bất cần, nhìn chỉ muốn tát cho 1 phát lệch quai hàm. Nhưng thôi mình đang cần đến nó nên phải điềm tĩnh lại, tôi hỏi tiếp
– Thế ông Vĩnh có nói với mày bao giờ đến đón ông ấy không?
– Không nói, nhưng mà sao tự nhiên mày lại hỏi ông Vĩnh
– Tại tao sốt ruột quá, mấy hôm rồi không biết ông Vĩnh có cách nào giúp không. Mà lâu rồi mày không thấy có gì lạ ở nhà mày nữa à
– Có gì lạ là có gì? Nhà tao thì có gì lạ?
– Thì ngày trước mấy lần ngủ ở nhà mày đấy
Con Ngọc như nhớ ra chuyện quan trọng, mắt nó sáng lên như đèn hết điện mà được sạc điện kịp thời vậy
– À rồi hiểu rồi, cái vụ có người đi lên cầu thang chứ gì? Có thỉnh thoảng vẫn thấy nhưng chỉ nghe thấy thôi chứ không nhìn thấy, dần dần thành quen với lại người ta cũng không làm hại mình nên tao không thấy sợ
Thì ra là thế, vậy mà nó chẳng kể với tôi, chắc nó sợ tôi không dám sang với nó
“Reng reng…reng reng” điện thoại con Ngọc đổ chuông
– Kìa nghe điện thoại đi (tôi giục nó)
– Uây thiêng vãi. Là ông Vĩnh gọi mày ơi
“Alo, cháu chào ông ạ, ông có khoẻ không ông…..”
Tôi hồi hộp ghé tai nghe, nhưng điện thoại con này lọc âm tốt quá, chẳng nghe thấy gì chỉ thấy nó vâng vâng dạ dạ cười rồi cúp máy
– Sao? Ông Vĩnh bảo gì mày (thấy nó tắt máy tôi vội vàng hỏi )
– Ông Vĩnh bảo đầu giờ chiều nay cho người vào đón ông, nội dung chính chỉ có thế thôi
– Ờ thế chắc là ông Vĩnh nghĩ ra cách rồi. Chiều nay mày vào đón hay mình thuê xe ôm vào đón ông ấy chứ mày là con gái, tay lái lại yếu tao không yên tâm
Tôi lo cho con Ngọc sợ nó đi đường không an toàn nên bày cách khác
– Ừ thế cũng được. Cứ như thế nhé, mày lo vụ thuê xe đi, tao đi về ăn sáng đã, đói *éo chịu được
Khổ thân sáng chưa được ăn gì đã bị tôi lôi sang đây, “nhưng cũng đáng đời cho mày, ai bảo mày là bạn thân của tao làm gì haha”, tôi lo vụ thuê xe xong xuôi, quay vào nấu cơm là vừa đúng giờ. Đầu giờ chiều đúng 1h10p chú xe ôm gần nhà đã có mặt, đưa cho chú tờ giấy có ghi địa chỉ nhà và số điện thoại của ông Vĩnh rồi dặn chú đi từ từ vì ông Vĩnh cũng già rồi, tôi lo cho sức khoẻ của ông ấy. Ở nhà mà lòng không yên, chạy đi chạy lại hết sang nhà con Ngọc lại chạy về nhà, đến nỗi nó chóng mặt phát cáu hết cả
– Mày ở yên được không Nga, nhìn mày tao cũng mệt mỏi quá
“Định mệnh. Mày cứ thử bị giống tao đi xem mày có ở yên được không, chẳng qua tao thương mày tao mới không nói ra thôi nhé, chứ thử nói ra xem mày có dám ở lại nhà mày nữa không? để trong bụng không nói ra cảm giác cũng khó chịu thật nhưng thôi cố lên mọi chuyện sắp qua rồi” Tôi tự động viên bản thân như vậy, chứ thực ra chính tôi cũng không dám chắc ông Vĩnh có thể thu phục được chúng nó hay không!