CHAP 8
– À Ngọc. Mày nói qua chuyện này cho bố mẹ mày đi không lát nữa ông Vĩnh đến lại bất ngờ
Tôi nhớ ra chuyện này cần phải nói cho phụ huynh biết nên nhắc con Ngọc rồi cũng định chạy về nhà
– Ông Vĩnh bảo chưa được nói, đợi ông ấy đến đã
Con Ngọc dơ tay cản tôi lại rồi ghé sát tai tôi mà nói nhỏ “mày quên là nhà tao có khách à”. Êu ôi cái giọng nó thì thầm lại còn nói câu đấy làm tôi dựng tóc gáy, rùng mình 1 cái mới trở lại bình thường được, gật gật đầu với nó, rồi giữ im lặng. Đúng thật tôi không nên nói ra vì trong nhà nó đâu chỉ có mấy người chúng tôi.
2h30p nghe thấy tiếng xe máy lạch bạch ngoài cổng, biết là ông Vĩnh đến 2 đứa tôi chạy ra đón
– Cháu chào ông, ông đi xe có mệt không ạ. Cháu mời ông vào nhà uống nước (con Ngọc đỡ ông Vĩnh xuống xe rồi đon đả mời chào)
Ông Vĩnh bước xuống xe vẫn là nụ cười phúc hậu, ông cười rồi nhìn 1 lượt quanh nhà con Ngọc và lắc đầu
– Ông chưa nên vào, giờ 2 đứa dẫn ông đi gặp trưởng thôn, ông ấy đang chờ ông ở nhà.
Nhà Trưởng thôn ở giữa làng cách nhà chúng tôi chừng 500m, đi bộ cũng được nhưng ông Vĩnh vừa đi đoạn đường dài chắc mệt rồi nên tôi bảo Ngọc lấy xe chở ông đi, tôi cũng chạy về nhà mượn xe bố rồi theo sau
-Ông Quân ơi, ông Quân có nhà không ạ (tôi đứng ngoài cổng gọi vọng vào)
Ông trưởng thôn đứng trong nhà ngó ra, có vẻ như ông ấy cũng đang ngồi chờ ông Vĩnh đến
– Cái Nga với cái Ngọc đưa ông Vĩnh đến đấy hả (ông Quân lấy chiếc áo dài tay khoác ngoài cho lịch sự rồi đi ra cổng đón khách)
– Chào ông, ông chờ tôi lâu chưa (ông Vĩnh cười hiền bắt chuyện với ông Quân)
– Ờ tôi đi có chút việc cũng vừa về đến nhà, kịp lúc ông tới, mời 3 ông cháu vào nhà uống nước
Tôi và con Ngọc lẽo đẽo theo sau, ông Quân rót nước mời rồi mở lời
– Hôm trước nói chuyện với ông Vĩnh tôi cũng đã hiểu sơ sơ câu chuyện rồi. Nói thật với ông, tôi đến hiện tại bây giờ đã là trưởng thôn thứ 4 của làng, trước tôi có 3 người khác làm, họ cũng biết chuyện có ma quỷ quấy phá dân nhưng họ là người không mê tín, họ không tin có chuyện hoang đường như vậy nên cứ mặc kệ. Đến lượt tôi bây giờ tôi cũng có chút tín ngưỡng, được tận mắt chứng kiến những chuyện đã xảy ra thì tôi nghĩ nó không phải quy luật bình thường như các nhà khoa học đã từng lý giải, bấy lâu nay tôi cũng đau đầu lắm mà không biết làm thế nào, cũng đi tìm hết thầy này đến thầy khác về mong hoá giải được kiếp nạn này cho dân làng nhưng tìm đến chục thầy thì cả chục thầy đều lắc đầu rồi lặng lẽ bỏ đi, tôi cũng hết cách rồi. May sao có cháu Nga với cháu Ngọc lại biết ông mà đi xin ông giúp đỡ, tôi thay mặt bà con dân làng cầu mong ông giúp cho chúng tôi
Ông Vĩnh khua khua tay cười rồi nói:
– Ông đừng khách khí quá, tôi đến đây đầu tiên là vì sự yên bình của mọi người, thứ 2 là vì cái duyên. Tôi không phải người tài giỏi gì nhưng tôi nghĩ chuyện này tôi làm được. Bây giờ tôi hỏi gì ông cứ trả lời thật cho tôi là được rồi
Ông Quân nắm tay ông Vĩnh vẻ thành khẩn thật tâm
– Ông giải được cái nạn này cho bà con là tôi đội ơn ông lắm, ông cứ hỏi cái gì tôi biết nhất định tôi sẽ nói hết
Ông Vĩnh đưa bàn tay gầy gò đầy những nếp nhăn nheo đồi mồi lên vuốt vuốt bộ râu dài rồi bắt đầu hỏi
– Ông có biết vụ 2 mẹ con chết ở đoạn gần con sông đầu làng trước cổng nhà ông Dương không?
– Tôi biết, tôi biết 2 mẹ con người này chết từ thời chống Pháp rồi
Ông Vĩnh gật gật đầu tiếp tục hỏi:
– Thế ông có biết hoặc nghe kể gì về lai lịch của 2 mẹ con họ không?
– Cái này tôi cũng không rõ vì người ta chết lâu quá rồi
Ông Quân gãi đầu gãi tai tỏ vẻ bối rối, đáng lẽ ra ông nên đi tìm hiểu chuyện này vì có thể đây cũng là 1 đầu mối quan trọng.
– Ông cố nhớ lại xem hoặc ở làng có cụ ông cụ bà nào còn nhớ không? (Ông Vĩnh gặng hỏi)
Ông Quân cau mày đăm chiêu nghĩ ngợi bỗng dưng ông giật mình đứng dậy
– À đúng rồi, tôi có nghe các cụ kể lại là lúc kiểm tra xác 2 mẹ con họ thì có thấy 1 tấm ảnh ở trong túi áo bà mẹ, cụ lý trưởng giữ tấm ảnh đấy rồi sau khi cụ mất thì những giấy tờ có liên quan đến chuyện làng chuyện nước đều được cất vào hộp và truyền lại cho người sau. Lúc nhận chức tôi cũng được bàn giao cho 1 cái hộp, họ nói là giấy tờ của thời ngày xưa nhưng vẫn phải giữ để biết đâu có khi cần đến. Ông chờ 1 lát để tôi vào tìm.
Nhấp ngụm trà chèm chẹp miệng ông Vĩnh hỏi
– 2 đứa có mệt không, nếu mệt thì cứ về trước nghỉ ngơi nhé
– Bọn cháu không đâu ông ạ. 2 đứa cháu ở đây để phụ ông biết đâu ông có cần gì thì còn có người để sai bảo
Tôi nhanh miệng trả lời, mặc dù cũng có hơi mệt vì buổi trưa không ngủ nhưng nhất định phải ở lại để còn nghe chuyện với biết đâu ông Vĩnh cần giúp thật. Một lúc sau ông Quân từ trong nhà đi ra trên tay cầm 1 chiếc hộp gỗ cũ kĩ và bám đầy bụi trông có vẻ đã từ lâu lắm rồi nó không được động vào, lấy tay phủi lớp bụi ông Quân đặt chiếc hộp trên bàn rồi từ từ mở ra vì chiếc hộp đã rất cũ nên ông không dám mạnh tay sợ nó hỏng. Trong hộp có một mớ giấy tờ, toàn bộ là giấy thời xưa các dòng chữ viết mực đã phai nhoà, chữ đọc được chữ không
– A đây rồi, đây rồi
Ông Quân cầm tờ giấy nhỏ lên rồi lấy tay xoa nhẹ để phủi lớp mủn giấy bám ở trên mặt rồi đưa cho ông Vĩnh
– Đây ông Vĩnh. Ông nhìn xem có phải tấm ảnh từ thời Pháp không?
Bức ảnh vẽ chỉ nhỏ bằng bàn tay đã nhàu nát phải nhìn kĩ lắm mới thấy được khuôn mặt của người được vẽ ở trên bức ảnh, đó là hình vẽ của 1 chàng trai nhìn đường nét thì có lẽ không phải người Việt. Ông Vĩnh lật mặt sau có 1 dòng chữ nguệch ngoạc nét chữ đã không còn nguyên vẹn
– Đó là 1 cái tên
Tôi nhận ra cái tên ấy, nhưng vì các chữ không rõ ràng nên tôi không dám khẳng định. Sau câu nói đó thì 4 con mắt hướng về phía tôi, duy chỉ có ông Vĩnh là không, ông vẫn nhìn chăm chăm vào bức ảnh và cái tên ấy mà gật gật cái đầu như hiểu ra điều gì. Ông Vĩnh ngước mắt lên nhìn người trưởng thôn và nói
– Phiền ông Quân mấy ngày tới cho tôi tá túc ở đây được không?
– Được, được chứ. Ông Vĩnh không nói thì tôi cũng định mở lời mời ông ở lại nghỉ ngơi, nhà ông ở xa đi đi về về không tiện, chúng tôi lại đang nhận ơn huệ của ông mà có mỗi việc nhỏ này tôi không giúp được ông nữa thì thật là không phải với ông. Tôi đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho ông rồi, ông đưa đồ đây tôi cất cho
Ông Vĩnh cảm ơn ông Quân rồi nói tiếp
– Chiều nay phiền ông mở cuộc họp với dân làng để thông báo với mọi người về chuyện tôi đến trừ tà, và dặn mọi người chiều mai từ 1h cho đến 5h chiều không ai được ra khỏi nhà, còn những người ở xa hoặc đi làm xa về thì cũng cần tránh khung giờ ấy, nếu mọi người không nghe theo nhỡ có xảy ra chuyện gì thì tự lãnh hậu quả, tôi cũng không giúp được . Còn 1 chuyện nữa, tôi cần ông tìm giúp tôi 5 chàng thanh niên lực lưỡng khoẻ mạnh đưa họ về đây trước 1h chiều mai nhưng trước khi mời họ về ông phải nói rõ với họ là tôi cần họ giúp về việc gì. Nếu họ đồng ý giúp thì mới được
– Được, được. Ông yên tâm tôi sẽ cố gắng, tôi đi luôn cho sớm nhé
Nói rồi ông Quân đứng dậy đi ra ngoài. Ông Vĩnh vẫn ngồi yên mà nhìn bức ảnh, thấy không có động tĩnh gì tôi mới cất lời hỏi, ngỏ ý muốn giúp ông Vĩnh 1 tay
– Ông ơi, thế còn 2 đứa cháu có thể làm được gì giúp ông không ạ
Ông Vĩnh bỏ bức ảnh vào trong túi áo rồi nhìn tôi và con Ngọc dặn dò
– 2 đứa cứ về nghỉ ngơi đi, bây giờ ông cần phải làm 1 số việc, sáng mai rảnh thì có thể tới đây giúp ông 1 số việc nhỏ còn nếu bận thì 1h chiều mai đợi ông ở cổng nhà con Ngọc nhé. Con bé Ngọc cầm cái này về cắm thành 2 vòng tròn ở 2 bên cổng cho ông, chỉ 1 mình con Ngọc làm thôi nhé còn con bé này về thẳng nhà luôn, từ giờ đến 1h chiều mai không được đến nhà con Ngọc biết chưa. Bùa ông cho 2 đứa có còn đeo không?
– Dạ có cháu vẫn đeo bên người ạ
– Ừ được rồi về đi, đi xe cẩn thận
Chào ông rồi chúng tôi ra về, tôi vẫn không hiểu tại sao ông Vĩnh không cho tôi làm cùng con Ngọc lại còn cấm tôi không được sang nhà nó, rồi còn mấy cái gậy được quấn giấy đỏ kia có tác dụng gì?
“Alo alo, tôi xin thông báo 4h chiều nay, xin kính mời tất cả bà con có mặt đầy đủ ở nhà văn hoá của thôn để họp khẩn cấp, tôi xin nhắc lại 4h chiều nay xin kính mời tất cả bà con có mặt tại nhà văn hoá của thôn để họp khẩn cấp. Xin cảm ơn” là ông Quân trưởng thôn đang thông báo họp buổi chiều nay, mọi người mà biết tin chắc là vui lắm vì bấy lâu nay tất cả dân làng đã phải mất ăn mất ngủ vì chuyện này, nay có người tới giúp ắt hẳn là sẽ chắp tay cúi đầu mà tạ ơn trời phật
– Về đi mày, về đi để tao còn thực hiện nhiệm vụ đây
Vừa về tới cổng con Ngọc đã hất hất tay đuổi tôi về, ông Vĩnh đã dặn thế thì phải về thôi, làm sao tôi dám cãi. Về nhà thấy mẹ đang nói chuyện với bố
– Không biết có chuyện gì mà ông Quân thông báo họp gấp thế anh nhỉ
– Có chuyện quan trọng mẹ ạ, chiều mẹ hoặc bố bắt buộc phải đi họp nhé
Nghe tôi nói thì mẹ ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ tôi không quan tâm tới những buổi họp của làng mà tự nhiên hôm nay lại bắt mẹ phải đi thì không ngạc nhiên mới lạ
– Mày vừa đi đâu về đấy. Mà sao lại bắt buộc phải đi. Biết chuyện gì à?
– Không, tại con thấy ông Quân thông báo gấp vậy thì chắc chắn là có chuyện rồi. Mình nên đi chứ mẹ
– Chắc chắn là mẹ đi rồi, nhưng tao thấy mày kỳ kỳ, chẳng giống mày mọi khi
– Hihi không giống con? chẳng lẽ lại không phải con
Trêu đùa mẹ 1 lát rồi tôi vào phòng đánh 1 giấc ngủ bù cho lúc trưa không được ngủ