Chương 1:
———————-
Trong cái căn nhà tranh lụp xụp ở gần cuối con đường làng, nơi mà tiếng quát tháo của những kẻ có quyền thế xen lẫn với tiếng van xin của những người ở tận cùng đáy xã hội của chế độ phong kiến vang lên không ngớt. Trong căn nhà tồi tàn ấy lúc này hai ông bà già cùng đứa con gái đang quỳ xuống van xin ông bà hội đồng:
-Con xin ông bà hội đồng, ông bà cho con khất đến vụ sau rồi chúng con trả nợ cho ông bà ạ…
Nhìn tình cảnh khổ sở của hai cái thân già gầy mòn, héo hon cái dáng vẻ hèn mạt của những con người bị chà đạp bởi cái chế độ phong kiến độc ác ấy mà ông bà hội đồng không có chút mảy may thương tình nào hết, ông nói:
-Chúng mày khất của nhà tao bao nhiêu lần rồi hả ? Từ vụ này sang vụ nọ, năm này qua năm khác, chúng mày định ăn không của nhà ông đấy hử ?
Ông Tuất kia lại chấp tay lại xoa xoa mà khẩn khoản:
-Chúng con nào dám ăn quỵt, ăn không của ông bà đồng nào đâu ạ. Cũng là vụ mùa dạo này kém quá, nhà con thu hoạch còn không đủ ăn chứ đừng nói là có của dư của để…
Bà hội đồng nghiến răng xin xít lại mà nói:
-Bây giờ chúng bay còn kể khổ với chúng tao nữa à? Nhà tao đã làm ơn làm phước cho chúng mày vay thóc vay lúa về mà đổ vào mồm rồi, bây giờ còn cứ khất lùng quanh thế này !
Ông hội đồng không để cho nhà kia nói thêm gì nữa, ông nói:
-Bây giờ một là tao cho chúng mày ba ngày để trả đủ nợ cho nhà tao, hai là con gái mày phải đi ở đợ cho nhà tao để trừ nợ dần. Mà nếu chúng mày không chọn được nữa thì tao cho chúng nó đốt căn nhà này đi ! -Nói rồi ông ta hướng mắt về đám gia đinh đang đứng đó chờ lệnh.
Hai cái thân già nghèo khổ kia cũng chả biết làm gì hơn là phải chọn một trong hai sự lựa chọn kia, bởi họ làm gì có tiếng nói trong cái xã hội đày đoạ con người ta đến mức đường cùng như vậy, ông Tuất kia liền nói:
-Vâng, con xin ông bà để cho nhà con ba ngày. Đúng ba ngày nhà con sẽ gom đủ để trả hết cho ông bà hội đồng ạ.
Ông bà hội đồng nghe thấy như vậy thì cười như được mùa, bà hội đồng vừa nói vừa nhếch mép khinh bỉ:
-Được, đúng ba ngày đấy, hôm đấy mà không có thì cứ liệu hồn với chúng tao !
Nói xong, ông bà hội đồng cùng đám gia nô đi về. Lúc này trong căn nhà, chỉ còn lại ba người ôm nhau mà khóc, bà Hợi- vợ ông Tuất vừa khóc vừa than rằng:
-Chúng bay là quân giết người không dao ! Trời ơi nhà tôi có tội tình gì mà ông lại đối xử với nhà tôi như vậy… ba ngày thì làm ở đâu ra mà đủ cơ chứ. Vay thì ít mà lãi thì cắt cổ…
Ông Tuất bây giờ cũng nói:
-Cũng đâu còn cách nào cả, chẳng nhẽ bây giờ lại để con Đào nhà mình phải chôn vùi, bán xới cả đời ở trong cái nhà đấy à!
Nói rồi, cả ba người cũng chỉ biết nhìn nhau mà khóc, than trời trách đất, thương xót cho cái số phận của người nông dân trong cái xã hội tàn độc này.
Ba ngày cứ thế trôi qua, gia đình kia ngày nào cũng chạy vạy khắp nơi để vay đủ số tiền, số gạo, số thóc để trả cho nhà ông bà hội đồng. Nhưng cái tình cảnh chung bây giờ, thì đến ăn còn không no thì lấy đâu ra dư rả mà cho người khác vay với mượn.
Cuối cùng thì cái hạn ba ngày cũng hết, ông bà hội đồng cùng với đám gia nô tàn bạo sẵn sàng làm theo những gì mà chủ của mình sai khiến dù cho nó có ác độc thế nào lại kéo đến căn nhà tranh tàn tạ ấy.
Vừa bước vào đến nơi, ông hội đồng đã lớn tiếng:
-Chứ người đi đâu hết rồi mà nhà cửa trống không thế này hả ? Thằng Tuất con Hợi đâu rồi ?
Nói dứt câu, ông hội đồng lệnh cho mấy tên gia nô vào nhà lôi họ ra ngoài sân dưới cái tiết trời nắng chói chang như thế này. Vậy là cả nhà ba người bị đám cầm thú kia lôi xềnh xệch ra ngoài, đẩy ngã xuống cái nền sân nóng rát. Ông hội đồng vừa thấy thì nói:
-Thế nào? Ba ngày rồi đấy, nhà chúng bay đã gom đủ tiền cho chưa ?
Ông Tuất lúc này nói:
-Thưa ông bà hội đồng, con xin ông bà thư thư cho nhà con mấy bữa, chứ mấy ngày hôm nay nhà con đã chạy vạy khắp nơi rồi nhưng không thể nào đủ nổi, vả lại lãi suất mà ông bà đưa ra cao quá, nhà con không kham nổi…
Bà hội đồng lúc này cũng lên tiếng:
-Á à, bây giờ nhà chúng bay lại còn bảo ông bà cho vay lãi cao quá à. Thế cái lúc chúng bay bê thóc bê lúa, cầm tiền của ông bà về sao chúng mày không nghĩ là không trả nổi, lũ ăn tàn phá hại nhà chúng bay, cái lũ dân đen nghèo nàn mạt hạ. Tao nói trước cho biết, bằng mọi giá ngày hôm nay phải trả đủ cả gốc lẫn lãi!
Bà Hợi chắp tay mà van xin:
-Nhà con xin ông bà thư thả cho nhà con mấy bữa, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy ông bà, bây giờ mùa màng không được mấy, nhà con kiếm đâu ra tiền mà trả cho ông bà đây…
Nhìn thấy gia đình nhà ông Tuất cứ khúm núm, quỳ mọp xuống, xin xỏ, trong lòng ông bà hội đồng rất vui vẻ, hả hê trước cái cảnh này mà không có một chút thương xót nào cả. Ông hội đồng nói:
-Thôi thì thế này, nhà của chúng bay thì ông bà cũng chả đốt làm cái gì. Bây giờ ông bà cho chúng bay tận ba ngày để lo liệu đủ tiền mà trả cho ông bà rồi mà không trả được. Thôi còn đứa con gái đấy, cho nó qua nhà tao ở đợ mà trừ nợ dần!
Bây giờ cũng đã không còn nước nào nữa, vợ chồng nhà ông Tuất đành phải để con gái mình là cái Đào đi sang bên đó mà ở đợ trừ nợ. Bà Hợi ngậm ngùi, nén nước mắt vào trong, đau khổ mà quay sang nói với con Đào:
-Con ơi, con có thương cha thương mẹ thì con sang bên ấy ở đợ, rồi cha mẹ sẽ lo kiếm từng đồng từng cắc đem sang chuộc con về…
Cái Đào tuy không muốn bán xới cả cái cuộc đời này vào cái nhà đó nhưng nó cũng không nỡ nhìn cha nhìn mẹ mình phải cực khổ như vậy nữa, nó vừa khóc vừa đồng ý. Thế rồi nó đứng dậy, đi vào nhà, lấy vài bộ quần áo của nó, ra ôm cha ôm mẹ rồi theo ông bà hội đồng về…