Chương 2:
____________________________
Nhìn theo hình bóng con gái mình cứ thế khuất sau những hàng cây hướng về phía nhà ông bà hội đồng mà trong lòng những người làm cha làm mẹ như ông Tuất bà Hợi quặn đau không có nỗi đau nào diễn tả được, bởi họ biết rằng đứa con gái này chắc chắn không còn là con của họ nữa mà sẽ trở thành con ở, kẻ hầu người hạ , tai sai nhà người ta.
Sau khi trở về nhà, bà hội đòng dắt con Đào vào trong một cái xó bếp chỉ và nói:
-Đấy, sau này đây là chỗ ăn, chỗ ở , chỗ ngủ nghỉ của mày. Việc của mày là hàng ngày lo quét dọn nhà trên nhà dưới cho sạch, rồi ra đình gánh nước về cho ông bà dùng, lo nấu cơm nấu nước với mấy đứa khác rõ chửa?
Cái Đào vâng vâng dạ dạ rồi bắt đầu vào làm việc luôn. Kể từ ngày ấy trở đi, nó bắt đầu trở thành kẻ hầu người hạ, bán xới cái cuộc đời đẹp đẽ của một thiếu nữ đôi mươi vào cái căn nhà ấy. ngày nào cũng làm việc quần quần từ sáng đến trưa, từ trưa cho đến chiều muộn. Ngày nào làm tốt thì được yên ổn nghỉ ngơi, ngày nào không may sơ suất, thiếu xót thì nó phải nhận những trận đòn roi từ ông bà hội đồng, cơm thì ăn không đủ no, quân áo thì rách rưới, nó bị đối xử còn không bằng một con vật trong nhà. Có những lần nó bị phạt không được ăn cơm mà phải chờ con chó nhà ông bà hội đồng ăn cơm còn thừa chút nào thì phải ăn chút đó kèm với câu nói đầy sự đay nghiến của bà hội đồng:
-Con chó nhà bà cho nó ăn cơm, nó lớn nó trông nhà , bán còn được tiền . Cái ngữ như mày thì nợ chưa trả hết, có tí việc làm cũng không xong thì chỉ được ăn cơm thừa của nó thôi ! Đúng là đã nghèo lại còn vô dụng. Cái loại nhà mày không thể nào khá lên được đâu, nhà mày trả nợ cho nhà bà ba đời cũng không hết nợ. Lo nhặt cho nó kĩ, mày mà nhặt sót hạt cơm nào thì không xong với bà đâu!
Trong những lúc ấy, nó cũng chỉ biết cam chịu những lời mỉa mai thậm tệ ấy, bởi những người như ní làm gì có tiếng nói trong cái xã hội này , lại càng không có quyền phản kháng lại.
Lại nói đến ông bà hội đồng, từ ngày có con Đào về ở đợ không công để gánh nợ thay cha mẹ thì họ rất hả hê trong lòng, càng ngày họ càng nâng mức lãi lên để con Đào có ở đợ cả đời cũng không hết nợ nhà họ và cuối cùng thì chính họ là những người được lời không mất một xu một cắc nào cả, đã thế hai người còn nghĩ ra những hình phạt hạ nục đến nhân phẩm của nó. Cái Đào nhiều lần muốn buông xuôi vì nó không chịu nổi cái cảnh hiện thực tàn khốc này, sống mà không được đối xử bằng một con chó khiến nó tủi phận nên nhiều lần nó định tìm đến lối thoát cho bản thân nhưng mỗi lần định cho cổ vào cái thòng lọng thì trong đầu nó lại nghĩ đến số nợ cao ngất ngưởng này làm sao bố mẹ nó có thể trả được cơ chứ, mắt nó cứ nhòe đi rồi lại tự an ủi bản thân rằng rồi sẽ một ngày nó sẽ được tự do.
Nó cứ vậy, sống chịu đựng, chấp nhận cái cuộc sống thiếu sự công bằng ấy. Còn về phần ông hooij đòng thì từ ngày con Đào về ở đợ , ông ta cứ để ý đến nói với một ánh mắt đê tiện., mỗi lần nó làm việc nhà là lão ta lại chỉ chăm chú vào cặp ngực, cặp đùi thon thả, nước da trắng ngần của nó một cách thèm khát, lão muốn thưởng thức cái vị của gái còn trinh là như thế nào nhưng vốn dĩ bản tính lão ấy lại sợ vợ và cái cơ ngơi này, vị trí này của lão là do một tay đằng nhà vợ chống đỡ nên lão nào dám làm chuyện này sau lưng vợ mình.
Cho đến một ngày, mẹ vợ lão ốm, bà hội đồng đành phải qua bên đó chăm sóc mấy ngày, giao hết việc cho ông hội đồng quản lí, quán xuyến. Hôm ấy, lão ngồi trên bộ bàn ghế vừa uống nước chè, vừa nghêu ngao hát, nhìn con Đào lúi húi quét nhà quét cửa mà lão ta thèm nhỏ dãi, nhiều lần lão có hành động sàm sỡ đến nó, khiến nó xấu hổ, cảm thấy như bị xúc phạm, liên tục né tránh ông hội đồng khiến cho ông ta bực mình lắm. Tối hôm ấy, con Đào tắt cái đèn dầu le lói trong xó bếp và đi ngủ sau một ngày cực nhọc, đang mê man trong cơn mơ, bỗng nó cảm thấy có thứ gì đó thô ráp như một bàn tay của người đàn ông đang sờ xoạng từ dưới chân lên ngực nó, mà sờ nắn. Nó vội choàng mở mắt ra thì thấy có một bóng người đang ngồi bên cạnh mình, làm điều đó, nó liền định hô lớn thì bàn ấy lại bịt miệng nó lại rồi thủ thỉ kèm theo tiếng cười đê tiện:
-Đào ơi, ông đây, ông hội đồng đây, mày ngoan ngoãn chiều ông một tí đi rồi ông thưởng cho mày…
Cái Đào lúc này chợt nhận ra đó là ai và nó biết chắc lão ta có ý đồ gì với mình nên nó vừa kháng cự lại vừa van xin:
-Con xin ông, ông tha cho con , con van ông, bà hội đồng mà thấy thì không hay đâu…
Nhưng đáp trả lại những lời van xin ấy lại là những lời đe dọa:
-Nếu mày muốn sống thì phải chịu chiều theo ý tao, kể cả bố mẹ mày nữa đấy, mày đừng để đến lúc tao cho chúng nó đến đốt nhà, giết bố mẹ mày !
Mặc cho cái Đào phán kháng lại nhưng ông hội đồng vẫn tiếp tục cái hành động đồi trụy ghê tởm của mình. Cái Đào thân con gái mới lớn, chân yếu tay mềm không thể nào chống cự lại nổi sức lực của một gã đàn ông với dục vọng dâng đến đỉnh điểm. Cứ thế dần dần cái Đào không còn sức để chống cự lại nữa, nó đành phải buông xuôi mà hứng chịu những hành động ghê tởm, đồi trụy và dâm dục của ông hội đồng. Sau một hồi kịch liệt, làm ô uế cái thân con gái đôi mươi của nó , ông hội đồng dường như đã thỏa mãn được cơn dục vọng của mình , lão ta đứng dậy, mặc quần vào không quên đe dọa:
-Hãy nhớ lấy lời của ông, nếu muốn bố mẹ mày được yên ổn sống thì phải chiều theo ý ông đấy rõ chửa và chuyện này cấm được nó cho ai biết nữa rõ chửa !
Nói dứt lời, lão quay phắt đi để lại con Đào ngồi co ro một góc với những vết bầm trên tay, vết hằn cuỷa ngón tay trên mặt nó. Nó cứ ngồi co ro một góc, nước mắt nó cứ thế mà tuôn ra thành dòng, nó tủi thân và xót thương cho phận mình, cái phận bèo trôi lơ lửng, vô định giữa dòng đời khắc nghiệt , không có bến đến, mịt mờ tương lai.
Kể từ ngày đó trở đi, con Đào sống không bằng chết, ngày thì làm việc vất vả, tối thì lại phải làm thứ trò chơi tiêu khiên cho ông hội đồng thỏa mãn lén lút, nhiều lúc nó muốn thoát khỏi cái cuộc sống bất công và đầy nỗi nhơ nhớp, nhục nhã như vậy nữa, người ta nói con gái có trinh tiết là thứ đáng giá nhất mà giờ đây chính bản thân nó cũng đã không còn thứ ngàn vàng ấy thì cần già phải tha thiết cuộc sống này nữa cơ chứ. Nhưng cứ mỗi lần có ý định ấy thì trong đầu nó lại vang lên những lời đe dọa của ông hội đồng và tiếng cười hả hê khinh bỉ của vợ chồng nhà lão ta khiến nó lại càng phải sống, nó phải sống để trả nợ cho cha mẹ coi báo hiếu đáp ngần ấy năm cha mẹ nó nuôi nó lớn khôn, nó biết rằng khi nó chết đi thì nợ cũng không trả hết được, cha mẹ lại bị hành hạ, và cả bản thân nó cũng chỉ nhận lại sự khinh thường, những tiếng cười hả hê khốn siết trong lòng những con quỷ đột lốt người như chúng chứ không hề có sự thương xót nào ở đây cả.
Vậy là nó tiếp tục sống cái cuộc đời mà người không ra người, ngợm không ra ngợm. Còn ông hội đồng thì có lần một chắc chắn sẽ có lần hai, tối nào lão cũng lén lút vợ đi xuống cái xo bếp ấy mà làm cái trò bẩn thỉu để thỏa mãn cơn thèm khát, dục vọng của mình. Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ ra, trong nửa đêm nọ, khi bà hội đồng thức giấc nhưng không thấy chống nằm bên cạnh thì cứ nghĩ là ông ta đi vệ sinh nhưng khi bà chợt thức giấc lần nữa vẫn không thấy chồng đâu liền sinh nghi. Linh tính của một người phụ nữ cho bà biết chồng bà- ông hội đồng đang làm điều gì đó khuất tất sau lưng bà nhưng bà muốn xác thực chính xác hơn.
Đêm hôm sau, bà vờ ngủ say, ông hội đồng tưởng bà đã ngủ say rồi nên lại nhẹ nhàng lén lút, rón rén bước xuống gian bếp lụp xụp như thường lệ nhưng lão không biết rằng bà hội đồng cùng mấy tên tay sai đang quan sát lão từ sau. Khi tận mắt chứng kiến cảnh thiếu vải của chồng mình và con Đào , bà ta thức sự sốc,bản năng ghen tuông của người phụ nữ trỗi dậy cùng với cơn giận lên đến đỉnh điểm, bà liền lệnh cho mấy tên gia đinh lao vào bắt gian tại trận…